05.
“Kiều nè, trường tiểu học bên kia nhìn cũng nhỏ ha”
Khang đưa mắt nhìn ra phía xa, ánh mắt anh dừng lại ở ngôi trường tiểu học nhỏ phía đối diện
“Dạ, trường làng mà anh, trước đây nguyên cái xã có một mình trường này là trường tiểu học à, mà mấy năm trước trên xã cho xây thêm một trường mới khang trang hơn trường này gồi, đường đi cũng tiện cho học sinh ở nhiều ấp hơn trường này, cho nên học sinh dồn lên trường đó học cũng bộn, trường này thì chỉ có học sinh ở mấy ấp gần đây học thôi, nói dị chứ trường cũng còn đông quá chừng, chỉ là ít học sinh hơn hồi trước chút xíu, hồi đó em cũng học ở bên bển á”
“À, vậy là trường cũng được xây từ lâu rồi ha”
“Đúng ời, cũng được hơn hai chục năm gồi đó chứ ít gì”
“Thành An cũng dạy ở trường này hả?”
Bảo Khang cùng Pháp Kiều đều quay sang nhìn Hiếu, không biết đây là lần thứ mấy trong ngày anh nhắc đến cái tên Thành An rồi
Trước sự im lặng của hai người còn lại, Hiếu cũng chột dạ hỏi
“Sao hai người nhìn tui dữ vậy? Bộ tui hỏi gì sai hả?”
Pháp Kiều mỉm cười, trả lời Hiếu
“Có gì đâu, tại thấy anh hay nhắc tới bạn em nên em thấy lạ thôi, đúng gồi, anh An ảnh dạy bên bển á, em hỏi sao ảnh hổng dạy trường mới kia cho sướng, mà ảnh hổng có chịu, chắc ảnh thích trường này hơn, tụi em học ở đây từ nhỏ mà”
“Tại anh tò mò chút thôi à”
“Anh mắc gặp ảnh lắm gồi đúng hông? Sớm muộn cũng gặp à, đừng có lo, cái xóm này có chút xíu, ra dô đụng mặt cái một”
“Đâu có muốn gặp gì đâu, tại thấy An cũng bí ẩn quá nên thấy thú vị thôi”
“Dị đó he, thôi cũng trễ gồi, tụi mình đi dìa, ngài mơi hai anh lên sớm nghe, để em chỉ hai anh làm mấy cái công tác tuyên truyền, nói dị chứ cũng cực lắm á”
“Tụi anh biết rồi, tụi anh về nha”
Mọi người chào nhau rồi ai về nhà nấy, trên đường đi về Khang luôn miệng nói về những thắc mắc của Hiếu
“Ê, hình như mày để ý em hàng xóm mình phải hông?”
“Đâu ra, để ý gì cha? Mặt còn chưa nhìn thấy nói gì để ý”
“Chứ sao mày cứ hỏi bé Kiều về An hoài dzậy? Chưa gặp ẻm lần nào hết mà thấy mày nhắc tới ẻm hơi nhiều rồi đó”
“Thì tại tao tò mò thôi, hàng xóm gì mà 4 5 ngày nay hổng thấy mặt mũi ra làm sao hết, tò mò là chuyện bình thường mà”
Hiếu cũng chẳng hiểu sao mình lại muốn gặp mặt An đến thế, bên trong anh như có gì đó thôi thúc anh phải gặp người này cho bằng được, dù anh cũng không biết sau khi gặp gỡ rồi thì mình sẽ làm gì tiếp theo, chắc có lẽ anh nóng lòng gặp An chỉ để thỏa mãn sự tò mò của mình mà thôi
“Tò mò thì tao cũng tò mò dzậy, nhưng mà tao đâu có nôn nao như mày”
“Thì mỗi người mỗi tính, kệ tao”
“Rồi sau khi gặp mặt người ta mày muốn làm gì?”
“Muốn làm gì là sao? Thì chào hỏi, làm quen này kia, chứ mày muốn tao làm gì? Cua con người ta hả?”
“Chính xác”
Bắt được trọng điểm trong câu nói vu vơ của Hiếu, Khang hớn hở reo lên
“Tao nói lại lần này là lần thứ một trăm rồi đó Khang, tao đi làm, không phải đi kiếm người yêu, cua cua cái gì mà cua, tao muốn gặp An tại vì em ấy là hàng xóm với nhà mình, gặp gỡ chào hỏi làm quen cho biết mặt một cái thôi, xong, hết, chỉ đơn giản là vậy thôi, đừng có suy diễn này kia nữa, mà nếu tao có muốn cua ẻm thiệt đi chăng nữa, thì chắc gì người ta đã chịu tao đâu”
“Ok tao hiểu quan điểm của mày, bác sĩ Hiếu chỉ có nghiêm túc với công việc, đi làm và đi làm mà thôi, không có yêu đương gì hết, hiểu rồi”
“Hiểu thì tốt, đang đói mà nghe mày nói tào lao muốn no ngang luôn”
“Tới nhà rồi, đói thì vô ăn cơm mày”
Hiếu dừng xe trước cửa nhà, Khang xuống xe vỗ vỗ vai Hiếu rồi đi vào nhà trước
Hiếu tắt máy, dắt xe vào sân nhà, trước khi vào trong, anh vô thức nhìn sang nhà hàng xóm, chỉ mong được nhìn thấy lại bóng dáng nhỏ xinh hôm nào, nhưng chẳng có ai xuất hiện trong tầm mắt anh cả, căn nhà nhỏ sáng đèn, trông thật bình dị và ấm áp
Hiếu và Khang ăn cơm cùng chú Sáu và Minh Hy, như thường ngày mọi người ăn cơm xong thì giải trí một chút rồi đi ngủ, ở quê nên nhà nào cũng tắt đèn ngủ sớm, chưa đến mười giờ khung cảnh xung quanh đã im lìm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng lao xao của những loài côn trùng ngoài đám cỏ trong vườn nhà
Hiếu và Khang dù ở chung phòng nhưng mỗi người nằm một góc, trong lúc Hiếu đọc sách nghiên cứu thêm về chuyên môn thì Khang bật điện thoại, cắm tai nghe để gọi điện cho người yêu
“Alo, anh nhớ bé quá à, bé nhớ anh hông? Đi làm hổng có cực, vui lắm, bé khoẻ hông?...”
Mấy lời ngọt ngào trong cuộc điện thoại của Khang và người yêu làm Hiếu chẳng thể nào tập trung đọc sách được, anh nhìn sang bạn mình, đôi lúc Hiếu cũng ghen tị với Khang, lúc nào Khang cũng thoải mái yêu đời, chẳng lẽ là vì có tình yêu nên Khang mới tích cực như thế sao, nếu như anh cũng có cho mình một nửa để yêu thương, thì liệu cuộc sống của anh có trở nên nhẹ nhõm hơn phần nào không, hay cứ thử cho mình một cơ hội như Khang nói xem sao, tìm ai đó để yêu, chứ cứ tập trung hoàn toàn vào công việc cũng không hẳn là một lối sống tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com