11.
Sáng hôm sau, Hiếu thức dậy từ rất sớm, khi trời còn tờ mờ sáng anh đã sửa soạn quần áo xong xuôi, Khang vừa mở mắt dậy đã thấy Hiếu đứng ngắm nghía chỉnh trang trước gương, anh không khỏi giật mình
“Bữa nay dậy sớm vậy thằng quỷ? Ai nhập mày hả?”
“Nhập cái gì mà nhập, dậy lẹ đi, thay đồ lâu tao bỏ ở nhà cho tự đi bộ bây giờ”
Khang vừa xuống giường vừa sửa soạn trong sự ngơ ngác, bộ hôm nay trên trạm xá có việc gì cần đi sớm mà anh không biết sao ta
Thật ra công việc của cả hai cũng chẳng có gì gấp gáp cả, mọi ngày đến bảy giờ hơn hai người mới ra khỏi nhà, nhưng hôm nay chỉ mới sáu giờ Hiếu đã sẵn sàng mọi thứ, chủ yếu là vì anh muốn được đi làm cùng với em hàng xóm mà thôi
Hiếu dắt xe ra trước cửa, chú Sáu cũng dắt tay Minh Hy ra ngoài, chuẩn bị cho nó đi học
“Bữa nay trên trạm xá có chuyện gì hay sao mà bây đi làm sớm dữ dzậy?”
“Dạ có chuyện gì đâu chú, tại bữa nay con dậy sớm nên đi sớm vậy mà, chú cũng đưa Minh Hy đi học hả chú? Hay để con chở nhóc đi luôn cho, đỡ mất công chú”
“Mọi bữa chú cũng qua nhờ thằng An chở Minh Hy đi học suốt đó chứ, sẵn tiện bữa nay bây đi sớm thì chở nó giùm chú nghen”
“Dạ được chú, từ ngày mai tụi con đi giờ này luôn nên chuyện đưa đón Minh Hy để con làm luôn cho, chú ở nhà nghỉ ngơi hay có đi làm gì cũng thoải mái cho chú hơn”
“Ừa, có tụi bây phụ chú dzậy cũng đỡ, cảm ơn bây nghe”
“Có gì đâu mà chú cảm ơn hoài hổng biết nữa”
Bên nhà hàng xóm, An cũng đã dắt xe đạp ra trước cổng, cậu nhìn sang nhà bên, thấy sân nhà chú Sáu có phần rộn ràng hơn mọi ngày, sáng nay cả nhà đều đứng trước cổng khiến cậu khá bất ngờ
“Chào buổi sáng cả nhà, bữa nay anh Hiếu với anh Khang đi làm sớm vậy? Tính giành mối đưa Minh Hy đi học của em hả?”
Hiếu chỉ mới nhìn thấy An là đã mỉm cười rồi, lại còn được nghe giọng An chào mình nữa, chỉ có vậy thôi mà anh đã vui vẻ và tràn đầy năng lượng cho một ngày rồi
“Anh tính đâu em còn mệt, nên anh nhận chở Minh Hy đi học cho khỏi cực em”
“Thuốc của anh kê hay quá trời, em uống mới có hôm qua mà hôm nay khoẻ re ời, anh Hiếu có khi em còn chở cũng nổi nữa chứ huống gì Minh Hy”
“Em nói chuyện vui tính quá chừng, dễ thương gì đâu”
“Sao chú Hiếu với thầy An cứ đứng cười quài dạ? Trễ giờ học của con ời”
Nghe Minh Hy lên tiếng nhắc nhở, cả hai vừa nhìn nhau vừa cười ngượng ngùng, Hiếu chẳng biết phải làm gì để chữa ngượng nên vội lớn tiếng gọi Khang
“Khang ơi lẹ đi trễ giờ học của Minh Hy rồi nè”
“Từ từ cha ơi cha”
Khang vội vàng vừa mang giày vừa chạy ra ngoài, thấy An nên anh cũng đã hiểu ra vì sao sáng nay bạn mình dậy sớm và sửa soạn tươm tất đến vậy rồi
“Tui xong rồi nè, giờ sao đây, anh Hiếu chở em An, còn tui lại đi xe đạp nữa chứ gì?”
Trước lời trêu chọc của Khang, An ngại ngùng trả lời
“Dạ bữa nay em khoẻ rồi, em tự đi xe đạp được, anh Khang đi với anh Hiếu đi nha”
“Rồi, lên xe đi Khang, lẹ để Minh Hy trễ học, dù sao cũng chung đường, tụi mình đi chung nha An”
“Dạ được, mình đi”
Trên đường đi, cả bốn người đều trò chuyện với nhau rất vui vẻ, đến nơi, An cùng Minh Hy đi vào trường, còn Hiếu và Khang thì rẽ sang trạm xá
Mọi ngày Pháp Kiều đi làm từ rất sớm nhưng hôm nay cũng chẳng thể đi sớm bằng hai bác sĩ mới
“Hời đất cơi bộ bữa nay bão ha gì dị? Sao hai anh đi làm sớm dữ dị?”
Thấy Hiếu vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa cười khiến Kiều thấy lạ, cậu định lại gọi anh thì Khang đã kéo tay Kiều lại nói
“Sáng nay ảnh cố tình dậy sớm, anh tưởng trạm xá mình có công có chuyện gì, ai mà có dè, ảnh dậy sớm để ảnh đi làm chung với ấy của ảnh, sáng ra ấy của ảnh hổng biết nói gì với ảnh mà ảnh cứ cười hoài vậy đó”
“Ấy của ảnh? Ấy nào? Anh An á hả? Dữ à nghe, đó là bạn biết iu gồi đó”
Đột nhiên Hiếu xoay lại nhìn hai người đang bụm miệng cười khúc khích ở phía sau
“Nói xấu gì tui đó?”
“Có nói gì đâu chèn, tại nay thấy hai anh đi làm sớm nên em thắc mắc xí á mà”
“Nhân tiện hôm nay đi sớm, để anh đi mua gì về cho mọi người ăn sáng nha”
Nói rồi Hiếu vừa đi vừa hát vu vơ, Pháp Kiều cùng Khang lại nhìn nhau mà đồng thanh
“Hiểu gồi, hiểu gồi”
Cả ngày hôm nay Hiếu vừa làm việc vừa ngân nga mấy giai điệu rất vui tai, đến cả anh Sinh và anh Tú cũng thấy lạ phải hỏi Khang và Kiều xem Hiếu có bị làm sao không, sao đột nhiên lại yêu đời đến vậy
“Khang, Kiều, Hiếu nó có chuyện gì vui lắm hả? Bộ mới trúng số ha gì dzậy?”
Anh Tú huých tay anh Sinh nói
“Đúng là người không có tình yêu có khác, anh Sinh chả có tinh tế gì cả, đấy là những biểu hiện của người bước đầu có tình yêu đấy, úi giời ơi cười vui vẻ như kia bảo tôi không có tình yêu tôi đi bằng đầu luôn”
Cả bốn người đều ngồi tụm lại bàn luận về chuyện của Hiếu khiến anh cũng thấy kỳ lạ, sao mọi người cứ nhìn mình rồi nói nói cười cười vậy ta, chẳng lẽ mặt mình dính gì sao
“Sao mọi người nhìn em hoài vậy? Bộ mặt em dính gì hả?”
“Dính tình yêu chứ dính gì cha nội, ai nhìn mà hỏng biết anh đang yêu?”
“Yêu cái gì đâu mà yêu, Kiều nói tào lao quá, lo tập trung làm việc đi”
“Hổng có sao run tay? Hổng có sao bối rối?”
Bị mọi người bắt bài, Hiếu ngượng ngùng vội bỏ đi ra ngoài
“Em… em đi mua cà phê xíu”
“Đi lẹ rồi về chứ đừng có mắc cỡ quá mà đi luôn nha”
Anh Sinh vừa cười vừa trêu chọc Hiếu thêm mấy câu nữa, đợi Hiếu đi khỏi anh mới hỏi mọi người
“Ủa mà thằng Hiếu đang thích ai vậy? Xóm mình nhìn qua nhìn lại cũng có ai đâu ta?”
“Hời ơi xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt kìa anh ơi, thầy giáo An chứ còn ai nữa”
Đột nhiên anh Sinh lại hoảng hốt mà nói
“Tụi em nói ai? Hiếu thích Thành An dạy bên trường tiểu học đó hả?”
“Sao anh hoảng loạn dữ dị? Bộ anh cũng thích An hả?”
“Có đâu, mấy đứa khùng, Khang mới tới nên chưa biết chứ Tú với Kiều biết vụ đó mà”
Khang thấy thái độ bất thường của anh Sinh nên cũng tò mò hỏi chuyện
“Vụ đó? Là vụ gì anh Sinh?”
“Cũng có người thích Thành An chứ sao, anh Tuấn Tài đó”
“Anh Tuấn Tài? Anh Tuấn Tài là ai vậy?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com