Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Tuấn Tài là con trai của một tiệm vàng ở xóm trên, vừa đẹp trai phong độ, nhà lại giàu nên không ít người có tình ý với hắn, tuy vậy nhưng hắn lại đem lòng yêu say đắm cậu thầy giáo Thành An, trong một lúc đi gom tiền hụi cho mẹ, Tài vô tình nhìn thấy An đạp xe ngang qua, dáng người nhỏ con nhưng nụ cười rất xinh xắn của cậu khiến hắn rung động, từ đó hắn nhất quyết phải cưa An đổ cho bằng được

Mặc cho An đã từ chối tận mấy lần, Tài vẫn thỉnh thoảng tìm An để cưa cẩm, hắn dùng mọi cách, từ cố tình giả vờ trùng hợp gặp nhau trên đường, hay chiêu anh hùng cứu mỹ nhân, kể cả đến tận nhà lấy lòng mẹ An, thế nhưng cậu vẫn không mở lòng với hắn. Vì nhà giàu nhất nhì xã, nên tiếng nói của Tài cũng có trọng lượng nhất định, hắn đã ngầm đe doạ những vệ tinh xung quanh An rằng cậu là của hắn, hắn không cưa đổ được An thì đừng hòng ai tiếp cận được trái tim cậu, chuyện Tài thích An cả xã ai cũng biết cả, chỉ có Hiếu và Khang mới đến nên chưa biết chuyện mà thôi

Nghe những gì anh Sinh kể về Tuấn Tài, Khang tặc lưỡi một cái thành tiếng, xem ra con đường chinh phục em thầy giáo hàng xóm của Hiếu có vẻ không hoàn toàn dễ dàng như anh nghĩ lúc đầu, nhìn anh bạn của mình vừa uống cà phê vừa vui vẻ làm việc, Khang lại thở dài, tình địch của Hiếu không phải dạng vừa, anh lo bạn anh sắp tới có thể sẽ gặp nhiều rắc rối đây

"Nghĩ gì mà nhìn đăm chiêu vậy Khang?"

Nghe thấy Hiếu hỏi, Khang xoay người lại nhìn Hiếu rồi thở dài

"Nghĩ gì đâu, tự nhiên thấy chuyện của mày, coi bộ khó hơn tao tưởng"

"Nói cái gì vậy cha? Chuyện của tao là chuyện gì? Rồi khó là sao nữa, nói gì không có hiểu gì hết trơn"

Khang chống tay lên bàn, nghiêng đầu nói

"Giờ tao hỏi thiệt nha, mày có thích em An không, để tao còn biết đường tao tính?"

Nghe Khang nhắc đến An, Hiếu không giấu nổi sự cảm mến trong lòng, anh đỏ mặt bối rối

"Thích gì mà thích, thấy ẻm dễ mến thôi chứ thích gì cha"

"Hiếu, nói thiệt, thích hay không nói rõ ràng"

"Tự nhiên nghiêm túc vậy ông cố? Tưởng đâu mày hỏi cung tao không đó"

"Vậy là mày không có tình cảm gì với ẻm đúng không? Vậy thì tao đỡ lo"

"Khang ơi Khang, tao thấy mày cần phải nghỉ ngơi rồi đó, tự nhiên nói cái gì tào lao tào lao không à"

"Mày không có hiểu cho tấm lòng người bạn này của mày đâu Hiếu, mày chỉ mới chập chững chạm vào tình yêu thôi, tao lo cho mày, tao sợ mày vấp ngã, mày biết hông?"

"Hông, mắc gì lo cho tao chi vậy, tưởng đâu mày là mẹ tao không đó"

"Giờ tao nói cho mày hiểu tình hình là như vầy nè, ngoài mày ra, trong xóm này cũng có người thích An dữ dội luôn nha, nghe đâu là anh đó trồng cây si ẻm mấy năm trời rồi mà ẻm còn chưa chịu, ghê chưa? Chưa hết đâu, ảnh còn cấm không ai được phép cua An nữa đó, tao sợ chuyện mày thích An tới tai ảnh một cái ha, là mày tới công chuyện liền"

Hiếu khoanh tay nhìn Khang với một ánh mắt nghi ngờ, cứ như vừa nghe Khang kể một câu chuyện viễn tưởng nào đó

"Mày bị phức tạp hoá vấn đề hả Khang, sao mà mày lo xa dữ vậy? Ai muốn tán tỉnh An là chuyện của người ta, rồi An chịu hay không chịu cũng là chuyện của em ấy, tao với An hiện tại hoàn toàn là bạn hàng xóm bình thường, trong sáng, mà cho dù tao có thích An, tao muốn cua ẻm đi chăng nữa, thì anh kia sẽ làm gì tao? Đâu thể nào giở thói côn đồ bừa bãi được, đúng hông? Nên mày đừng có lo gì cho tao hết đó, lo tập trung làm việc đi"

"Cũng đúng, nhưng mà nghe đâu cái anh đó là dân anh chị, chuyên đi thu hồi nợ là mày hiểu ảnh cỡ nào rồi, lỡ như người ta dùng vũ lực thiệt để xử mày thì mày tính sao?"

"Thì tao báo công an, vô cớ đánh người bị phạt cũng nặng à nha, thôi làm việc đi cha ơi, nghĩ nhiều rụng tóc rồi có ngày hói ráng chịu"

Khang sờ tay lên tóc mình, nghĩ lại thì anh cũng sợ bị hói thật, nên thôi tạm thời anh sẽ không nghĩ đến chuyện tình cảm của Hiếu nữa vậy

"Ê Hiếu, nhưng mà khi nào mày cần quân sư thì kêu tao nha"

"Cảm ơn nha, giờ tao chưa cần dịch vụ đó, nhiệt tình thấy sợ luôn à"

Buổi chiều giờ tan tầm, Hiếu, Khang và Kiều chuẩn bị tan làm về nhà, trạm y tế hết giờ làm việc trễ hơn giờ tan trường một tiếng, nên An đã đưa bé Minh Hy về nhà trước rồi

Hiếu dắt xe, anh nhìn sang cổng trường tiểu học đã vắng người, buột miệng nói

"Cỡ mà hai bên tan trường với tan làm cùng lúc ha, mình chở bé Minh Hy về chắc tiện hơn"

"Tiện chở Minh Hy về hay tiện đi chung đường với người ấy vậy ta?"

Khang lém lỉnh trêu chọc Hiếu, anh biết tỏng trong lòng bạn mình đang nghĩ gì, chỉ là Hiếu chưa dám thừa nhận mà thôi

"Tào lao quá, đi về nè"

"Thôi anh Khang ơi đừng có chọc anh Hiếu nữa, hồi nữa ảnh mắc cỡ ảnh chạy xe hỏng được luôn đó"

Khang cười khúc khích như cũng đồng tình với Kiều

"Ừa, thôi về, chọc ảnh hồi nữa mắc công ảnh ghét ảnh cho anh đi bộ là quải chè đậu luôn"
_______________________________________

Ối trời ơi, ối trời ạ, 1 tháng rồi sao 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com