12. where your name stayed (end)
buổi chiều cuối tuần, trời dịu nắng. sân trường thưa người, tiếng ve sớm lẩn khuất giữa những cành phượng bắt đầu nở hoa, báo hiệu một mùa hè khác đang đến rất gần.
thành an ngồi trên băng ghế dài ở hành lang tầng ba, chỗ quen thuộc mà mỗi chiều muộn thường chỉ có gió thổi ngang và ánh nắng xiên qua cửa kính. từ đây nhìn xuống được cả sân thể dục phía dưới, nơi giờ chỉ còn vài người lác đác thu dọn dụng cụ thể thao. tay em cầm một cuốn sổ nhỏ, bìa hơi cũ, là món quà sinh nhật minh hiếu tặng từ năm ngoái. những trang bên trong đã gần kín chữ—toàn là mấy điều nhỏ bé được em nâng niu trong những ngày có anh.
một chiếc bóng quen thuộc dừng lại trước mặt.
"em viết gì đó?"
"mấy thứ quan trọng."
"viết tên anh vô đó chưa?"
an cười khẽ, gập sổ lại rồi ngước lên nhìn hiếu.
"có rồi. từ trang đầu tiên."
—
buổi tối, cả đám ngồi lại ở quán nước ven đường gần trường—cái quán cũ kỹ có mấy bộ bàn nhựa thấp lè tè, mỗi lần ngồi xuống là phải kéo ghế lại sát cho vừa chân. quán nhỏ, không có gì đặc biệt ngoài mấy ly nước lúc nào cũng nhiều đá hơn nước, nhưng bọn họ hay ghé, nhất là mấy bữa chạy deadline trễ, lười đi xa.
tiếng xe máy rồ ga ngoài đường chen vào giữa câu chuyện, muốn nghe nhau nói thì phải hơi nghiêng người về phía trước. dĩa khoai chiên nguội ngắt đặt giữa bàn, dương cứ chấm rồi ăn, còn khang thì vừa ngồi xuống đã bắt đầu càm ràm.
"chưa gì đã tới đợt xét tốt nghiệp, mới đó mà bốn năm rồi. đi học thì thấy dài, giờ sắp xong cái muốn níu lại luôn. trong khi tụi bây còn cả năm trời ở lại. nghĩ mà thấy buồn á."
an đang bóc miếng khoai chiên bỏ vào miệng, nhai hai cái rồi trả lời. "chắc mai mốt nhớ nhất là giọng mày. ngày nào cũng lải nhải."
"mày khỏi lo, tao rảnh là tao nhắn group chửi chơi."
hiếu ngồi giữa, khoác áo gió mỏng, tay gác lên lưng ghế của an. anh bật cười, nói với khang. "tụi mình sắp đi làm hết rồi, lúc đó chắc không có thời gian đi lang thang với mấy đứa này."
khang bĩu môi. "đúng! đi làm rồi còn có thời gian chơi với tụi này chắc?"
dương đang ngồi bấm điện thoại, ngước lên chen vào. "đừng lo, anh mà bỏ tụi em là tụi em lập group mới không có anh luôn."
kiều im lặng từ đầu, đang lột lớp giấy gói trên cái bánh tart nhỏ. dương nói xong, tay cầm cái bánh kiều vừa lột sẵn để trước mặt lên cắn một miếng. hai người vẫn ngồi sát nhau như mọi hôm, thỉnh thoảng liếc qua nhưng cả hai không vội mở lời. cho đến khi dương mở miệng.
"mai anh đón nha?"
em gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn xuống chiếc bánh trong tay, nhưng khóe môi nhếch nhẹ. mấy đứa còn lại nhìn nhau rồi lén cười, không cần nói thì cũng biết hai đứa này tiến triển tới đâu rồi.
một lúc sau, kiều mới lên tiếng. "tụi mình ngồi với nhau mấy năm rồi, sắp tới nếu mà thiếu hai người, thấy trống lắm."
cả nhóm im lặng trong vài giây. không ai nói ra, nhưng rõ ràng ai cũng hiểu—từ giờ trở đi, sẽ có những ngày chỉ còn ba người ngồi lại ở chỗ này. không phải biến mất ngay lập tức, chỉ là lịch học, thực tập, công việc, từng thứ một kéo mọi người ra khỏi những buổi tụ họp đều đặn như trước.
một lúc sau, khang cất giọng, âm điệu nhẹ nhàng hơn. "tụi bây ráng tận hưởng thời gian còn là sinh viên đi, đừng giống tụi tao, tới phút cuối mới nhận ra thời gian trôi lẹ quá trời." anh ngừng một chút, rồi như chợt nhớ ra điều gì, tiếp lời. "tranh thủ đi coi phim đi, qua tuổi một cái là phải trả full vé đó."
khi mọi người tạm biệt nhau trước quán nước, trời đã hoàn toàn sụp tối. dù là một buổi tối bình thường, nhưng những khoảnh khắc cuối cùng của buổi gặp gỡ ấy lại mang trong mình một chút luyến tiếc, và cả sự mong mỏi về những lần tụ họp tiếp theo.
chắc chắn, không có gì là vĩnh viễn, nhưng những kỷ niệm sẽ mãi ở lại, vẹn nguyên trong tâm trí từng người.
hiếu đưa an về nhà. đoạn đường quen thuộc, nhưng hôm nay anh chạy chậm hơn mọi khi.
trước cửa, hai người đứng lặng lẽ, không nói gì. chỉ có bầu trời tối mát, những ngôi sao đan xen nhau, thấp thoáng qua tán cây. không khí đêm nay dịu dàng và ấm áp.
"mốt không được bận quá bỏ em đó nha." an chợt lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng không thiếu phần nghiêm túc.
hiếu kéo an vào ôm chặt, nhéo nhẹ vào lưng em, đôi tay siết lại như muốn trừng phạt một chút vì những lời nói vừa rồi. anh tựa cằm lên đầu em, giọng hờn dỗi. "nói khùng điên gì không à. trừ khi em không cần anh nữa, em có mơ anh cũng không rời khỏi em."
an cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay hiếu, chầm chậm thả lỏng, nhưng lại không nói gì thêm. chỉ im lặng dựa vào anh, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim hiếu qua lớp áo mỏng. cái ôm chặt, đủ để em cảm nhận được sự chắc chắn trong từng động tác của anh.
"em muốn anh ở đây với em hoài luôn." an khẽ nói, giọng gần như thì thầm, nhưng đủ để hiếu nghe rõ.
anh mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc an một cái, rồi buông em ra, nhưng tay vẫn nắm chặt. "anh ở đây mà."
đêm vẫn tiếp tục trôi qua, không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ có những âm thanh nhẹ nhàng của gió và tiếng côn trùng vọng lại từ xa. không cần những lời nói dông dài, chỉ cần sự hiện diện của anh và em, vậy là đủ.
—
hôm sau, trời lại đẹp. nắng vừa phải, gió lùa qua mấy tán cây đầy hoa. có một cuốn sổ được để quên trên bàn học, lật ra trang đầu là nét chữ gọn gàng.
[những điều cần nhớ]
đầu tiên và cuối cùng: trần minh hiếu
và là điều đặng thành an luôn trân trọng.
end.
_____________________________
xin lỗi thật nhiều vì đã để nhà mình chờ lâu... phần lớn là do em dành quá nhiều thời gian cho việc suy nghĩ. thật ra vẫn chưa hài lòng với cái kết mình đã viết, nhưng cứ để mọi thứ dang dở thì em bứt rứt lắm. vì vậy, câu chuyện sẽ được dừng lại tại đây.
cuối cùng thì, gửi lời cảm ơn đến tất cả readers của whispers ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com