Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17 Từ Chối

@lequanghung ---> @trandangduong

Quang Hùng
Nè Dương

Đăng Dương
Anh suy nghĩ xong rồi hả😀

Quang Hùng
Chưa xong
Dương xin ảnh chụp bọn mình để làm gì?

Đăng Dương
Thì làm này làm kia
Làm mình làm mẩy:)

Quang Hùng
Nghiêm túc đi Dương😠

Đăng Dương
Thì hôm đó tôi nói tôi thích anh
Nên tôi mới xin ảnh đó về đóng khung treo tường
Lâu lâu đem ra viện bảo tàng trưng ở đó một tuần cho người ta ngắm chơi

Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Đừng có cợt nhả nữa

Đăng Dương
🥺

Quang Hùng
Đừng có thả cái icon đó
Anh không mềm lòng đâu

Quang Hùng
😔

Quang Hùng
Dương
Anh rất trân trọng tình cảm của em dành cho anh
Nhưng anh cần thời gian suy nghĩ

Đăng Dương
Suy nghĩ cái gì chứ
Rõ ràng thầy ấy từ chối anh
Anh còn muốn níu kéo
Nếu như người ta đã không thích anh thì cho dù anh có làm cách nào người ta cũng sẽ không bao giờ có tình cảm với anh đâu

Quang Hùng
Đừng nhắc đến chuyện này nữa Dương
Cho anh thời gian

Đăng Dương
Tôi sẽ đợi
Nhưng anh nên nhớ cái gì cũng có giới hạn của nó
Đừng để mất đi rồi mới thấy tiếc

Hùng nhìn những dòng tin nhắn của Dương mà trong lòng nhói lên một chút, anh biết cậu thích anh nhưng anh vẫn chưa chắc chắn là mình có thích cậu hay không.

Nói anh không có tình cảm với cậu là sai nhưng liệu đó là cảm xúc thật hay chỉ là nhất thời?

Dương tắt điện thoại rồi ném sang một góc, không phải cậu không cho anh thời gian, nhưng cái kiểu vấn vương người cũ của anh làm cậu ghen không chịu được.

Cậu đã rung động với anh từ những lần vô tình chạm mắt nhau trong trường, cho tới khi đứng cùng anh hát trên sân khấu ở bãi biển, cậu mới nhận ra là mình thật sự thích anh.

Quay ngược thời gian về sau đêm biểu diễn tại bãi biển ở Nha Trang.

Dương và Hùng kết show bằng bài hát Candy mới sáng tác, chưa kịp thay đồ anh đã hẹn thầy Công Dương ra một chỗ tại bãi biển.

Anh đứng nhìn những cơn sóng đập vào bãi cát trong lòng không khỏi hồi hộp, thầy Công Dương bước tới, vẫn là cặp kính đó, vẫn là gương mặt đó, người mà anh crush suốt 2 năm qua.

- Em hẹn thầy ra đây có gì không?

- Em...em có chuyện muốn nói với thầy.

- Vậy em nói đi.

Thầy mỉm cười, một nụ cười khiến anh đỏ mặt, anh hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh.

- Vừa nãy em hát thầy thấy thế nào?

- Em hát hay lắm, lời bài hát cũng rất hay.

- .....

Anh lại càng đỏ mặt, cuối cùng anh lấy hết can đảm của mình ra để thổ lộ với thầy.

- Em...em thích thầy! Thích từ rất lâu rồi, thầy...thầy làm người yêu em nha!?

Thầy thoáng bất ngờ nhưng rồi nở một nụ cười xoa đầu anh.

- Em có chắc là em thích thầy không?

- Dạ?

Anh ngước lên nhìn thầy với đôi mắt khó hiểu, tại sao thầy lại nói như vậy?

- Hùng, thầy không phải là người mà em nên thích đâu.

- Em biết không, có đôi lúc người ta nghĩ rằng mình thích một ai đó, nhưng thực chất đó chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi.

- Cho tới khi em gặp được một người mà em yêu quý thì đó mới chính là tình cảm thật sự.

- Nhưng...em thích thầy thật mà.

- Thầy biết, em thích thầy nhưng trái tim em thì không.

Thầy cầm lấy tay anh đặt lên trước ngực anh.

- Em thử nghe xem trái tim em đập nhanh hay chậm?

- ...Chậm.

- Vậy thì đúng rồi, em không phải đang thích thầy, hãy nghĩ kỹ thử xem trái tim em đập nhanh khi ở gần ai?

Tay anh vẫn đặt trên ngực, tim anh vô thức đập nhanh khi trong đầu xuất hiện vô vàn những hình ảnh anh tiếp xúc với Dương.

- "Là Trần Đăng Dương!?"

Thấy liếc nhìn về phía mỏm đá phía sau lưng em rồi mỉm cười.

- Không cần nói thầy cũng biết người em thích là ai rồi.

- Là ai ạ?

Anh ngước lên nhìn thầy, thầy không trả lời, chỉ xoa đầu cậu rồi xoay người rời đi, còn không quên để lại một câu.

- Người mà em thích cũng thích em đấy.

Anh đứng ngơ ngác ở đó, vậy là anh vừa bị crush từ chối, vậy là anh thực sự thích Đăng Dương?

Từ đầu tới giờ Dương đứng núp ở sau mỏm đá, chứng kiến hết toàn bộ màn tỏ tình của anh.

Từ khi biết mình thích anh ở trên sân khấu, còn chưa kịp nhân cơ hội ôm anh khi hát xong đã thấy anh chạy đi đâu mất.

Hóa ra là đi tỏ tình crush nhưng có vẻ là anh vừa bị từ chối, vậy cũng tốt, cậu càng có cơ hội theo đuổi anh.

Cậu bước tới đứng trước mặt anh, giọng có một chút trêu chọc.

- Tưởng là bị cái gì, hóa ra là đi tỏ tình crush.

- .....

- Vậy crush của anh là thầy Dương hả?

- .....

- Thầy ấy từ chối anh rồi à?

- .....

Thấy anh không nói gì cậu nghĩ là anh đang buồn liền nhẹ nhàng an ủi.

- Thôi đừng buồn, thầy ấy không thích anh thì tôi thích anh, đừng có đau lòng nữa.

Lúc này anh nhíu mày ngước lên nhìn cậu.

- Cậu vừa nói cái gì?

- Tôi nói là đừng có đau lòng nữa.

- Không, câu trước cơ.

- Tôi nói là...tôi thích anh.

Vừa biết mình lỡ lời, cậu đành phải nói thật cho anh biết tình cảm của mình, dù vẫn hơi còn hơi sớm.

____________________________________________

Dạo này đi học quân sự nên lâu mới ra chap được mấy ní thông cảm😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com