2. tình yêu buông tha cho chúng ta.
trời đông gần sang xuân có lẽ là thời gian lạnh nhất của một năm. gió lùa qua khe cửa, len vào tận xương, nhưng chẳng lạnh bằng khoảng lặng trong lòng em.
không chỉ khoảng lặng trong lòng, mà còn là khoảng lặng giữa em và hiếu. phải, tự em tạo ra khoảng cách giữa mình và anh, em tự mình em ôm tương tư, rồi lại tự mình trốn tránh.
nhưng đã là người sống chung dưới một mái nhà, chẳng ai trốn tránh ai được mãi.
hiếu biết em đang tránh anh, thậm chí là hiếu biết em né tránh và xa cách anh vì câu nói vu vơ đêm đó của mình.
không phải là đêm tụ họp với gerdnang, mà là một đêm chỉ có hiếu và em ngồi lại ở phòng khách, chỉ hai người.
bầu không khí khó chịu đến khó tin, chí ít là an cảm thấy thế. bởi chẳng một ai trong hai người lên tiếng, an không chịu được những khoảng không im phăng phắc như thế. nó làm em cảm giác như hiếu ở đó nhưng cũng chẳng ở đó, cứ như hiếu đang ở rất xa em.
lấy hết sức bình sinh mà an có, em hít vào thở ra một hơi, sau đó đánh bạo quay sang hỏi hiếu, một câu hỏi mà em biết chắc câu trả lời, nhưng em vẫn muốn hỏi.
"nếu một người trong đội thích một người còn lại thì sao hả hiếu?
hiếu nhìn đi nơi khác, không biết vì lý do gì mà hiếu không dám nhìn thẳng vào mắt em. mắt em đẹp, như thể chất chứa cả bầu trời sao trong đó, mỗi lần an rưng rưng nhìn anh, anh luôn có cảm giác cả thế giới này sai với an.
thế nên hiếu không dám nhìn thẳng vào an, anh sợ khi anh vừa nói vừa nhìn em sẽ thấy em khóc. an mà khóc thì anh lại không cam tâm tàn nhẫn với em. hiếu mím môi, suy nghĩ một lúc rồi đáp.
"thì...đừng nói ra, giữ im lặng. giữ im lặng là cách tốt nhất cho tất cả. ừm, nếu là anh, thì anh sẽ coi như không biết. anh không muốn mọi thứ trở thành những điều không may, anh nghĩ vậy."
đêm đó, sau khi hiếu để lại cho em một lời chúc ngủ ngon, em đã ngồi lại trên sofa tới tận sáng, thầm trách trách sao đêm nay dài quá.
nguyễn nhật ánh đã từng viết thế này:
"có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên một con đổi chỗ."
lấy tay che ngang mắt để ngăn không cho mình nức nở.
cái niềm hi vọng khốn nạn này, tại sao mày không chết đi cơ chứ? tại sao mày cứ phải để tao ôm lấy mày để rồi những gì tao nhận lại chưa bao giờ là mật ngọt. tao hối hận quá, negav ơi, thành an đau lòng quá.
em đã tự thủ thỉ với chính mình, em tự hỏi rồi tự đáp, tự trả lời những câu hỏi mà bản thân em chưa bao giờ dám hỏi ai khác ngoài em.
an hối hận rồi, nhưng trái tim nó thì chưa.
phải rồi, làm sao ta có thể sống mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào? có phải nếu như không yêu, ta sợ vần thơ mình sẽ chết yểu?
em cứ ngồi như thế đến tận sáng, kewtiie - hiếu đinh là người tỉnh giấc sớm nhất, anh mơ màng đi ra phòng khách, bất ngờ khi nhìn thấy em ngồi trên sofa, cứ tưởng em dậy sớm nên hiếu đinh lại theo thói quen chọc ngoáy em.
"chướng khí của tao nay dậy sớm vậy, hôm nay trời sậ-"
hiếu đinh khựng lại một nhịp khi tiến tới gần em. anh không thấy em phản ứng lại mình, anh chỉ thấy đôi mắt em hoen đỏ, chực khóc. cứ như thể hiếu đinh mà quát em thì em sẽ bật khóc ngay lập tức.
"...sao đấy an? buồn gì à? ai ghẹo mày nói anh nghe coi, khóc nhè hả?"
hiếu đinh vừa nói vừa vuốt tóc em, nhẹ nhàng đến mức sợ rằng thằng nhỏ đang ngồi đó sẽ tan vỡ.
nhưng lạ thay, an không khóc, an cũng không trả lời, em làm lơ đi câu hỏi của hiếu đinh. em ngẩng mặt lên hỏi ngược lại anh.
"judi, tao hỏi cái này được không?"
"sao bé?"
"buông bỏ cũng là một loại hạnh phúc đúng không? nhìn người mình yêu hạnh phúc, có phải cũng là một loại yêu không?"
"tao không biết, nếu theo quan điểm của tao thì có lẽ là đúng, người tao yêu thương hạnh phúc thì tao cũng yên lòng. mà sao tự dưng hỏi cái này?"
"tao hiểu rồi, cảm ơn mày nha."
an không trả lời câu hỏi của hiếu, em phì cười cảm ơn rồi đứng lên bỏ về phòng. để lại một hiếu đinh ngơ ngác chả hiểu mô tê gì. anh gãi đầu tự hỏi.
"quái thật, thằng giặc giời thất tình à?"
sau buổi sáng hôm đó, là bắt đầu chuỗi ngày an tự mình rút lui dần khỏi cuộc đời hiếu, em cố học cách để buông bỏ, tập sống cuộc đời em mà thiếu đi hiếu.
em vẫn thấy mình ổn, chí ít trước mặt người khác thì là như thế. nhưng đêm về thì không, chẳng có đêm nào là an được ngon giấc. mỗi khi cánh cửa ấy khép lại, là nỗi buồn lại ập tới.
em đã duy trì trạng thái như thế được vài tuần. nhưng không gì là mãi mãi, hiếu không chịu được cảm giác em xa cách mình. và hiếu đã tìm em, khi mà bóng tối sắp sửa ập đến và bắt em đi thì cửa phòng đã vang lên vài tiếng gõ.
"an, anh vào được không?"
một lúc sau em mới ra mở cửa, cứ như thể em đã đấu tranh tư tưởng được một lúc rồi mới quyết định.
cửa phòng khẽ mở ra, lúc này mắt em đã đỏ hoen, mũi đã sụt sịt còn giọng thì nghẹt đắng. hiếu nhận thấy tất cả, nhưng vẫn im lặng.
em ngẩng lên nhìn hiếu, em nhìn một lúc, rồi mới nép sang một bên cho anh đi vào.
bực thật, em vẫn mềm lòng trước cái người không dành cho mình này.
"anh nghĩ mình cần nói chuyện. an, có phải em giận gì anh không?"
hiếu vào thẳng vấn đề làm an đang mải mê suy nghĩ vẩn vơ bỗng chốc giật mình. em cắn cắn môi, rồi cố giữ cho giọng mình bình thường nhất để trả lời câu hỏi của hiếu.
"không có, em không có giận gì hiếu hết. nói thiệt."
"có phải tối hôm đó anh đã nói điều gì không nên nói phải không an?"
hiếu biết rằng câu hỏi vừa rồi sẽ làm mọi thứ khó kiểm soát hơn, nhưng anh không thể cầm lòng được.
"không phải, là do em đã hỏi điều không nên hỏi, không phải do hiếu."
"an, anh..."
"hiếu, em sẽ đi."
hiếu đang bối rối cúi đầu, sau khi nghe câu nói của em lại bỗng chốc ngẩng đầu dậy nhìn thẳng vào mắt em, như thể anh đang cố tìm ra một chút trí trá nào đó trong đáy mắt người nọ.
hiếu nhìn em, và đợi em nói tiếp, anh ôm hi vọng rằng những lời em nói sắp tới đừng là những điều anh không muốn nghe.
nhưng nếu không muốn thất vọng thì đừng hi vọng. những thứ an nói ra đã đánh thẳng vào lồng ngực trái của anh.
"hiếu, nghe em nói. em biết là hiếu biết mọi thứ, em biết là đêm đó hiếu đã ẩn ý nhắc nhở rằng em đừng nói ra, đừng thổ lộ tình cảm với anh."
trong lòng em như có một ngàn cơn bão, nhưng ngoài mặt thì cứ như chẳng có gì xảy ra. có lẽ là đau đến mức cảm xúc không phản ứng được nữa. em phì cười, cười một cách chua chát và mỉa mai.
"em đã từng ngờ vực rằng liệu có phải ý của anh đúng là như vậy hay không, nhưng hôm nay hiếu đã gợi nhắc lại đêm đó, vậy là em đã hiểu đúng. nhưng trái tim của em, tình cảm của em là một thứ tồi tệ, nó không biết nghe lời. thời gian qua em đã tập sống mà không có sự chăm sóc của hiếu. hiếu thấy không? em vẫn sống tốt, chí ít thì hiện tại là như vậy. chỉ là nếu kéo dài thêm em sẽ không chịu nổi nữa hiếu, em không muốn thấy anh hạnh phúc mà người làm anh hạnh phúc không phải em."
an bộc bạch, an nói rất nhiều điều mà từ trước tới giờ em nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nói.
"an ơi, anh..."
hiếu không kìm lòng được nữa, anh nghĩ rằng mình không đủ bình tĩnh để có thể lắng nghe toàn bộ nỗi đau của em, tệ hơn là nỗi đau đó xuất phát từ anh.
"hiếu, em chưa nói xong." - an ngắt lời hiếu.
"em sẽ đi, em sẽ nghe lời mẹ, mẹ từng nói nếu chặng đường âm nhạc không còn đủ sức để nắm tay em nữa thì em cứ về với mẹ. nhưng em là người rõ nhất, không phải là âm nhạc không muốn đồng hành cùng em, mà là tình yêu của đời em, em đã đặt không đúng chỗ, em đã yêu người không nên yêu."
em nhìn hiếu, mắt anh cũng đã đỏ dần rồi. nhưng em không thể mềm lòng nữa, em phải nhanh chóng kết thúc mọi thứ. an nuốt nước mắt vào trong và tiếp tục nói.
"em lỡ thương hiếu, nên là thôi vậy. tới đây thôi, giữ lại cho anh những kí ức đẹp nhất về em. em sẽ về nhà và nghe theo mẹ đi du học mỹ, có lẽ hiếu đinh nói đúng, em nghĩ rằng buông bỏ cũng là một loại yêu. từ nay em sẽ buông xuống tình cảm của em dành cho anh. hiếu đừng xin lỗi gì em, anh không sai gì cả."
tiếng em nói càng về cuối càng nhỏ dần, giọng cũng lạc hẳn đi và rồi em bật khóc. lần đầu tiên em khóc trước mặt hiếu mà chẳng phải do hiếu cằn nhằn hay quát mắng gì em.
"anh xin lỗi, an. đừng khóc em, an ơi đừng khóc."
hiếu luống cuống chân tay, nhẹ nhàng lau nước mắt em, mong cho em thôi nức nở. nhưng vì kìm nén quá nhiều, em khóc đã khóc rất lâu, và hiếu vẫn ở đó với em.
hiếu chẳng nhớ mình đã thiếp từ lúc nào và trước khi cả 2 thiếp đi vì mệt mỏi thì thành an đã ra sao, anh chỉ nhớ rằng mình đã ôm em vào lòng. vậy mà sáng hôm sau, khi anh bất chợt thức giấc trên giường em, an đã không còn ở đó. chỉ còn lại đúng một tờ giấy note nho nhỏ, nội dung chỉ vỏn vẹn một dòng chữ.
em yêu anh đủ để buông bỏ nhưng chúc phúc thì không.
────୨ৎ────
cá chiên.
1900 từ kekekeke, nếu các tình yêu thấy ổn, thì cho cá xin một ngôi sao nho nhỏ nhé. nếu có góp ý gì với cá thì hãy để lại comment cho cá nha, cá sẽ đọc hết đó.
cảm ơn cả nhà rất nhiều, nếu có thể thì nhớ nghe kèm bài hát trên tiêu đề trong lúc đọc nhaaa ᯓᡣ𐭩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com