10. oxytocin và ôm chặt khi về nhà
Sau gần bốn tháng lui về ở ẩn, Thành An trở lại với một bản nhạc. Bài hát mang tên Nếu Khi Ấy, được đăng vào nửa đêm cùng lời nhắn "gui nguoi ay xoxo" trên phần mô tả của MV.
Hệt như những gì cậu hoạch định, bản nhạc liên tục nhận phản ứng tích cực. Chỉ một ngày đã nhanh chóng càn quét các bảng xếp hạng, làm mưa làm gió trên các nền tảng mạng xã hội. Dù lời chửi rủa chẳng biến đi đâu mà vẫn bám chặt lấy cậu, không thể phủ nhận sự thật rằng comeback của Thành An đã thành công leo top trong thời gian ngắn và có thể sẽ sớm được coi là một bản hit.
Thành An reload tab Youtube, nhìn lượt view vèo vèo tăng, khoé môi không nhịn nổi mà nhếch lên. Vậy nhưng vẫn có gì đó trống trải trong cậu - Hiếu đâu? Sao cả ngày chưa lên tiếng? Trong khi bài này mười mươi về Hiếu.
Ý là, Hiếu có chia sẻ bài hát của cậu trên facebook, nhưng cũng chỉ như bao content truyền thông khác thôi. Chẳng có gì đặc sắc. Chẳng có gì là bị kích động bởi bài hát.
Người ngoài có thể không nghe ra, gán đại danh tình cũ tin đồn của Negav cho một chị hot girl nào đó cậu từng thả tim dạo. Nhưng người trong cuộc, nghe là phải hiểu liền câu chuyện rồi. Đó là chưa kể thằng Kew còn share vào group chat Gerdnang và bảo "ê quen chưa này", được Khang Hậu hưởng ứng, mổ xẻ phân tích ầm trời. Thì quen thật mà. Chuyện của cậu và Minh Hiếu.
Chẳng lẽ anh lại không thấy quen? Cho rằng đây chỉ là trùng hợp hay sao?
Thành An bĩu môi, biết mình không nên hi vọng để rồi thất vọng nhưng trong lòng vẫn phảng phất hụt hẫng.
Cậu đang chờ đợi điều gì? Hay điều gì đang chờ đợi cậu? An không rõ, chỉ chầm chậm rời mắt khỏi màn hình và ngửa đầu ngắm bốn cánh quạt trần xoay mòng mòng. (Nếu chúng tuột vít thì sao nhỉ? Đầu cậu có bị cắt xẻ và máu văng tung toé không? Thành An tự rùng mình với viễn cảnh khủng khiếp vừa vẽ ra, cậu hẵng còn yêu cuộc sống.)
,,
Mặt khác, Minh Hiếu đang trải qua sự rối loạn cuồng quay trong tâm trí có thể coi là khủng khiếp nhất từ trước đến nay.
Anh nhận được ít nhất năm mươi tin nhắn từ Kewtiie, với cùng một nội dung là "nghe bài mới của Negav chưa". Thằng này nay lại rảnh rỗi xen vào chuyện người khác thế. Hiếu đỡ lấy trán, quyết định không trả lời tin nào. Không khéo thằng hâm kia lại được đà lấn tới, nói đến cái gì thì toi.
Hiếu nghe rồi chứ. Đã like, share, subcribe đủ thủ tục. Nhưng chưa dám nghe lại lần hai. Nghe xong lần đầu tiên, đọc discription chỉ độc một dòng "gui nguoi ay xoxo", anh phải vội vuốt bỏ tab Youtube, quẳng điện thoại qua một bên và cắm đầu vào máy tính, cố ép bản thân bận rộn để tẩy sạch suy nghĩ nhen nhóm trong đầu.
Rằng liệu có phải bài này viết về mình. Và nhắn gửi mình?
Sau nửa ngày trốn tránh, Hiếu vẫn không làm được chuyện gì nên hồn. Rửa chén thì đập bể hai cái một lượt, giặt đồ thì quên bấm nút, ra khỏi nhà đi vứt rác còn ra đến bãi rồi lại trở ngược vào trong với nguyên bịch rác trên tay. Đã thế còn nhận spam từ Kewtiie. Anh thở dài, biết mình phải giải quyết cho xong mớ hỗn độn này trước khi vác cái xác rỗng không làm hỏng chuyện gì quan trọng.
Hiếu mở Youtube, tra Negav Nếu Khi Ấy, kéo max volume, bấm vào chiếc MV đang cật lực leo top thịnh hành.
Ngay từ những giây đầu tiên, Hiếu đã cảm nhận hô hấp đang bị ngưng trệ. Anh ôm lấy ngực trái, tựa hồ thật sự có một cơn đau đang nhói. Về mặt vật lý, chẳng có gì đang làm đau anh cả, nhưng Hiếu cứ quả quyết đau.
An không chỉ từng yêu mình anh, điều này anh biết. Nhưng nếu bài hát thật sự dành cho một người khác thì quá vô lý đi. Mới gần đây... cậu vẫn còn phản ứng rất mạnh với anh. Còn cảm xúc cho anh, còn yêu anh. Cái cách bọn Gerdnang phản ứng với bài hát nữa. Chắc chắn người cậu muốn nhắn gửi, không thể điểm cái tên nào khác, phải là anh.
Vả lại, câu chuyện được tường thuật cũng mang quá nhiều điểm tương đồng với mối quan hệ của cả hai đi: ngày ấy An cần sự công nhận (xem em là duy nhất), người chủ động rời bỏ là cậu (nhìn theo bước chân của em đi), và quan trọng nhất, họ đã đường ai nấy đi.
Vấn đề là, nếu gửi Hiếu, không phải có vài chỗ lấn cấn sao?
Hãy nói rằng ta cũng đã nghĩ đến nhau
Để bàn tay của ta được đan vào lần nữa.
Đoạn bridge đập thẳng vào đại não Hiếu, buộc anh chỉ hiểu theo một nghĩa duy nhất: An ngỏ ý muốn quay lại?
Hiếu mím môi, tua ngược lại verse rap (dù biết làm vậy sẽ bị lọc stream).
Từng nghĩ nếu ngày ấy ta chịu lùi một bước
Sẽ không là chia ly, còn bên nhau như hẹn ước.
Ý tứ cũng không quá khác, chính là hối hận về chuyện chia tay. Nhưng tại sao? Ý Hiếu là, thật ư? Không phải ngày đó An đã rất dứt khoát? Cậu nhất quyết buông tay, khẳng định lựa chọn của mình tốt cho cả hai, đến gần đây vẫn còn một mực muốn đẩy anh ra xa. Vậy mà giờ lại nghĩ đến cảnh nếu như họ chẳng chia tay.
Hiếu không kìm nổi mà thở hắt một tiếng.
Anh bấm vào phần bình luận. Tài khoản tích xanh Negav tự ghim lên đầu chiếc bình luận có độc một biểu tượng trái tim băng bó.
Liệu trái tim này đã băng kín rồi chứ, hay chỉ là chiếc urgo dán hờ trên những rãnh nứt sâu?
Nếu Khi Ấy phát đi phát lại, lời ca tuần tự dội vào tai người nghe - ở đây là Hiếu. Anh không biết mình đã nghe đến lượt thứ mấy. Chỉ biết giai điệu của nó đang cuộn ào ào như vũ bão trong đầu mình.
Lòng Hiếu nhộn nhạo một xúc cảm khó tả. Anh muốn đánh cược nốt một lần. Chỉ lần này thôi, nếu không thành, tất cả sẽ về đúng quỹ đạo. Sẽ về với những gì đáng ra nên là.
Không để bản thân nghĩ ngợi thêm, anh khoác vội chiếc áo gió và đứng dậy, lao ra khỏi nhà.
,,
Thành An giật mình suýt nhảy khỏi ghế khi nghe tiếng chuông cửa inh tai vang lên. Thằng điên nào bấm liên tục thế, một lần đủ nghe rồi mà. Cậu lục đục mò xuống mở cửa.
Không biết nên hốt hoảng hay vui mừng khi người đứng trước mặt là Minh Hiếu nữa. Ánh mắt của anh găm thẳng vào cậu, cùng một lúc mà dữ dội và dịu êm, nhưng khác xa thơ Xuân Quỳnh. An thấy hình ảnh của chúng gần với ngọn đuốc hơn là ngọn sóng.
"Ờ-ờm Hiếu tới có chuyện gì không?"
"Em biết chuyện gì mà."
Thành An nuốt một ngụm nước bọt, không phải để làm hình ảnh, cậu thật sự căng thẳng. Vội vàng kéo tay Hiếu vào trong, cậu lắp bắp:
"À, ừm, được rồi. Vào trong nói nhé."
Họ ngồi kế bên nhau trên sofa, Hiếu vẫn chưa cởi bỏ áo gió và chiếc mũ lưỡi trai, im lìm như một cục gạch. Đúng hơn là hai cục gạch xếp kế nhau, vì An cũng tuyệt nhiên im lìm. Không một ai hả họng, chỉ có tiếng ồn trắng làm bạn với không gian một miền tĩnh lặng.
An húng hắng ho, cậu không chịu nổi ngột ngạt:
"Trong nhà mà vẫn đội mũ kìa."
Cá tới mười phần Hiếu còn chẳng biết cái mũ vẫn còn đang treo trên đầu mình. Anh thuận tay gạt xuống rồi xoay phắt sang phía An.
"Anh không giỏi mở bài dài dòng. Bài mới của em là viết cho anh phải không?"
An cảm thấy mồ hôi ịn sau gáy: "T-thật ra là thằng Kewtiie gợi ý."
"Đó không phải trọng tâm. Anh muốn hỏi về nội dung trong bài kìa."
Hiếu vẫn không rời mắt khỏi đối phương, anh nhìn thẳng, không xiên xẹo, không nghiêng ngả. Thẳng đôi đồng tử nâu đang dao động rõ ràng của An. Anh cảm nhận được An đã hít vào một hơi thật sâu, nhưng rồi cậu cũng không mở miệng. Cậu ngượng nghịu quay đi, dòm xuống sàn như thể dưới chân có một vũng bùn lầy.
Trong đầu Hiếu cũng có một vũng bùn lầy nhơ nhớp kể từ ngày hai người kết thúc. Anh đã cố dọn nó đi mà không thành công. Anh vẫn bám chặt vào An, vào những suy tư về cậu, vào mối quan tâm vẫn còn rõ ràng dành cho cậu, vào những gì hai người đã từng là.
Thành An chưa bao giờ là cả thế giới của Minh Hiếu, nói trắng ra là như thế. Ngoài cậu, anh bận tâm nhiều chuyện. Anh có rap, có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, với ánh đèn sân khấu, với lời ngợi khen của người hâm mộ. Anh có một gia đình để chăm lo, bố mẹ để phụng dưỡng. Anh có cuộc đời để làm chủ, sự nghiệp để gầy dựng, giải thưởng cần nhắm tới, đỉnh cao cần phải leo, độ phủ sóng cần đạt. Nhưng Hiếu phát hiện An chẳng cần phải là điều gì to tát để anh ao ước được đến bên và có em. Chỉ cần là An, dù là rapper trẻ tuổi từ Crow On Hyenas, em út của Gerdnang, cậu nhóc hoạt bát trên các gameshow, hay bất kì một nhận dạng nào khác. Anh sẽ luôn mắc kẹt trong hình bóng An.
Họ chia tay, vẫn nghiễm nhiên xếp cạnh nhau như "hai người anh em cùng tổ đội", có lẽ vì thế mà Hiếu không nhận ra khoảng trống trong mình lớn đến nhường nào.
"Em nghĩ gì khi viết bài nhạc đó?"
Hiếu hỏi, và tất cả những gì anh mong là một câu trả lời thật lòng.
"Thì... nghĩa trên mặt chữ cả rồi."
An cúi đầu, cậu cảm giác sẽ bị đọc vị nếu để Hiếu soi vào mắt mình.
Bản thân An rõ hơn ai hết sự thực mình còn yêu Hiếu nhiều ra sao và nghĩ về anh lắm đến thế nào. Cũng bởi cậu đã thích Hiếu bằng tất cả những gì mình có, cậu không thể nào gạt vội đi tâm tư được. Và cái suy nghĩ "nếu ngày ấy không chia tay thì..." của cậu chẳng phải mới nhóm lên ngày một ngày hai, mà luôn hiện diện sờ sờ ngay trước mắt. Chỉ là cậu không muốn thừa nhận.
An sợ nếu họ nối lại tình xưa, mọi thứ cũng sẽ lại thế, và chẳng đâu vào đâu. Cậu sẽ tiếp tục đòi hỏi người ta phải quan tâm mình hơn, còn cuộc đời Hiếu sẽ tiếp tục xoay vần với những mối quan tâm khác.
Nhưng sâu trong thâm tâm cậu vẫn muốn. Muốn được ở bên Hiếu mà không phải với tư cách người anh em. Muốn được yêu anh. Muốn...
Một áp lực vô hình đẩy An về phía trước, và môi cậu chạm lên đôi môi kia.
An hôn Hiếu, tự dưng. Linh tính mách bảo cậu phải làm thế. Hoặc chỉ đơn giản là cậu quá nhớ những gì đã từng thuộc về mình, và nỗi nhớ nhanh chóng tẩu thoát khỏi lồng ngực. Rồi trào ra trên miệng. Bùm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com