Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. nhịp tim kề bên ân cần như thể đây là lần cuối bên người

tên chương là lời nhạc phẩm "người tình", ep "nhà", thuộc về 52hz. mọi người ơi hãy nghe ep "nhà".


Khi Thành An hoàn hồn, cậu nhận ra mình đã hôn Minh Hiếu xong xuôi. Cậu quẹt tay ngang miệng như thể vừa ăn vụng (đúng là vụng thật), vành tai đỏ lựng lên, không biết phải phát biểu gì cả.

Say quá nên làm càn? Không thể nguỵ biện như vậy, Thành An cả ngày hôm nay chỉ uống trà xanh thôi mà, tỉnh hơn sáo nữa. Cậu bối rối nhìn Minh Hiếu, bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của anh thì vội cụp hàng mi. Minh Hiếu liệu sẽ thấy sao? Anh không nói gì cả.

"An, em có thấy như vậy là không công bằng không?" Giọng Hiếu mỏng tang, "Em muốn yêu, rồi em lại muốn chia tay, em bảo em không cần quay lại, đừng thương hại em - cơ mà anh không hề có ý đó. Rồi em thả vào trong nhạc những câu bỏ ngỏ, sau đó em hôn anh? Em muốn anh phải làm sao? Cứ chiều theo cái flow này của em à?"

Minh Hiếu hít vào một hơi, anh thấy đôi mắt nâu của Thành An ngước lên, hàng mi dài chơm chớp nhìn anh. Thôi được rồi, quả nhiên không công bằng thật. Ở đời làm gì có công bằng.

"Khi trước anh đã không ý kiến, dù sao lúc đó cũng là thời điểm nhạy cảm của em, có lẽ em đã hiểu nhầm thật. Nhưng anh muốn quay lại không phải vì thương hại. Là anh không nén được cảm xúc, anh thật sự muốn chúng ta thử lại. Tụi mình không nên có cái kết thế này mà. Diễn vai anh em như vẫn luôn là hả, em thấy có dễ không, anh thì thấy khó."

Hiếu nói liền tù tì, anh không cảm nhận được An có dấu hiệu phản hồi, nhưng anh biết chắc cậu tiêu hoá không sót chữ nào và đang cố sắp xếp biểu cảm của mình. Không sao, Hiếu cũng không ngại là người nói tiếp.

"Hay có gì khiến em tin rằng anh thật sự không yêu em cho lắm? Tệ hơn là em nghĩ anh chẳng bao giờ cảm thấy gì? Để em thích thì xông thẳng vào đời anh, không thích thì đi?"

Tay Hiếu đã nằm trên má An, có lẽ anh còn không biết. Anh nhỏ giọng:

"Xin lỗi, nặng lời rồi."

An nuốt khan, bấu lấy gấu áo, không biết nên trưng ra bộ mặt gì cho phải. Đúng là cậu đã nghĩ vậy thật. Cho rằng Hiếu không yêu cậu, ý là, không yêu nhiều lắm. Chỉ là trong phút giây trống trải, An hỏi anh có muốn làm người yêu cậu không vì cậu rất thích anh, và anh đồng ý đại (vì cậu là người gần nhất chăng). Nên chuyện Hiếu muốn quay lại, cậu đã cứ thế gạt phăng đi, cho rằng chuyện anh muốn níu kéo mình là không tồn tại. Dù thật ra anh đã cố giữ chân cậu nhiều hơn một lần.

Người ta thường chỉ tin vào những gì mình muốn tin mà, như cái cách đám anti ngày đêm ngoạc mồm bám vào luận điểm HIEUTHUHAI được buff, hay Negav vẫn luôn là thằng mất dạy chợ búa hỗn hào dùng ABA ngâm bồn.

An không trách họ, cậu cũng là con người. Và con người thì ai chẳng từng mắc kẹt trong buồng vang thông tin của chính mình. Ta luôn là nạn nhân trong lời kể của ta, An chẳng ngoại lệ. Cậu soi vào từng mảnh chuyện đời mình, thấy bản thân thật bất hạnh, thấy ai cũng làm cậu tổn thương, thấy mình mẩy xây xát, song lại chẳng thể soi được vào cả chuyện đời người khác. Dù có là người thân cận.

"...Em chỉ nghĩ lúc đó chia tay sẽ tốt hơn, em nói rõ rồi mà. Hiếu sẽ có thời gian cho mình, khỏi cần bận tâm ba chuyện ruồi nhặng phiền phức. Dù sao cũng chẳng mấy người biết bọn mình yêu nhau-"

"Vậy cho người ta biết đi."

"Hả?"

An nhướng mày, không tin vào tai mình. Một tay đặt lên trán Hiếu, một tay sờ trán mình, An lẩm bẩm:

"Có sốt đâu ta. Hay Hiếu mới đi uống đó?"

Hiếu thở dài: "Đùa thôi. Anh vẫn còn đủ tỉnh để biết chuyện gì nên chuyện gì không." Anh bắt lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình của An. "Chỉ là chỉ cần em nói rõ em muốn gì là được, nếu có thể giải quyết được thì mình cùng xem xét. Chứ anh đâu phải nhà ngoại cảm, không biết đọc suy nghĩ của em. Đừng tự ôm đồm xong chọn né tránh mãi thế."

"Em nói rồi mà. Ngày đó Hiếu không chịu lắng nghe." An bĩu môi.

"Nói cái gì rồi?"

"Em nói em thấy mệt vì phải đuổi theo thành công của Hiếu. Em cần được quan tâm nhiều hơn, không thích chỉ đi quan tâm người khác. Em muốn mình có thêm thời gian bên nhau thay vì cứ hoãn lịch mãi vì công việc." Cậu liến thoắng, "Nhưng mà đấy, em cũng tự biết nó khó. Vì đam mê của mình quá đặc thù đi. Buộc phải hi sinh một trong hai."

Hiếu mím môi, như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh không phủ nhận ván bài này khó. Nếu anh là An, anh cũng chẳng biết phải làm sao, nhưng anh lại chưa từng và sẽ không bao giờ là An. Anh là Hiếu, kẻ tham lam muốn giữ lấy tất cả những gì mình xem là quan trọng.

"...Và ý em là mình nên hi sinh tình yêu?" Hiếu hỏi, không hẳn là một câu hỏi.

"Thì, hi sinh rồi đó thôi."

An không cần nghĩ nhiều để trả lời, cậu thở dài:

"Nhưng vậy là tốt mà." Cậu nhún vai: "Từ đầu mình không nên yêu nhau mới đúng, xin lỗi vì kéo Hiếu vào rắc rối."

Nghe đoạn, Hiếu mở hờ miệng, định nói gì đó đại loại như yêu em không phải là rắc rối, nhưng ngẫm một hồi lại thôi. Anh lấm lét quan sát đối phương, thấy An không trưng ra biểu cảm gì quá đặc biệt. Cậu chỉ vô thức vân vê ống tay áo nãy giờ.

Anh có vô vàn điều muốn hỏi An, cậu còn yêu mà phải không, nếu một ngày nào đó mọi chuyện thật sự có thể tốt hơn cậu sẽ đồng ý quay lại chứ, hay bây giờ anh hôn cậu thì cậu thấy sao. Và rồi Hiếu tự mình trả lời tất cả những câu hỏi trong đầu, lại cảm thấy thôi thì cũng chẳng cần phải hỏi những thứ trời ơi đất hỡi đó. Chi bằng nói gì thiết thực hơn.

"Hôm nay anh ngủ lại được không?"

An nghe đoạn, nhìn anh, lại quay đi.

Hiếu ngủ lại thì sao, mà không thì sao? Nếu có, giữa hai người vẫn sẽ chắn một cái gối chứ? Nếu không, liệu sáng mai, An có thấy hối hận? Thôi nào, An nghĩ. Cậu biết rõ mình cảm thấy điều gì khi hôn Hiếu. Lơ đãng nhìn khoảng không bên trái anh, cậu gật đầu.

Ừm, làm thế này, có lẽ sẽ không phải hối hận đâu.

,,

Đêm đó họ không nói gì với nhau, nhưng cũng chẳng chịu đưa mình vào giấc ngủ. Hai thân thể đặt kế bên nhau cùng bốn con mắt thao láo.

Nghe tiếng thở nhè nhẹ của đối phương, hương nước xả vải gần sát, quen thuộc trong An dấy lên. Cậu nheo mắt, trở mình. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng đôi người nằm chung giường, không xuất hiện thằng thứ ba thứ tư, không phải vì tiện chỗ nghỉ giữa giờ làm? Một năm có lẻ, kể từ ngày An quả quyết với lời chia tay.

Thằng Kewtiie nói đúng, nếu còn tình, quả nhiên sẽ không thể ngăn được. An nghĩ, cậu xoay người về phía Hiếu, bắt gặp anh đang nhìn mình. Tưởng đâu thiếu nữ tập yêu, gò má An ửng đỏ, vội vàng đánh mắt đi nơi khác.

Hiếu không khỏi thấy buồn cười:

"Thật sự không có gì muốn nói với anh à?"

An kéo chăn lên ngang mũi:

"Không có."

Khoảng lặng lại bao trùm họ. Cho tới khi Hiếu vươn tay, kéo người bên cạnh vào trong lòng. An giật mình song cũng không giằng ra, thu tay trước ngực, cố một áp lực vô hình khiến cậu muốn nín thở. Là tiếng nhịp tim của Hiếu.

An thấy đầu ong ong, cậu đợi Hiếu sẽ nói thêm gì đó, nhưng không. Anh chỉ siết lấy cậu chặt hơn một chút, tựa cằm lên đỉnh đầu người nhỏ, rồi vỗ lưng cậu vài cái như thể ru cậu vào giấc.

Nhắm nghiền mắt, An cho rằng đêm nay cậu sẽ ngủ thật ngon, sau nhiều đêm mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com