12. phút chốc trời lại mưa
Đêm đó Thành An thật sự đã làm một giấc tròn. Cậu thức dậy, vô thức quờ quạng tay, thấy bên cạnh trống hươ trống hoắc. Minh Hiếu đâu, bỏ của chạy lấy người rồi hở?
Thành An gãi đầu gãi tai, chẳng hiểu sao, trong người lại có linh cảm không được tốt. Lồng ngực cậu dường như căng lên.
Mong là cái linh cảm ấy sai...
Đang mơ màng thì Minh Hiếu xuất hiện. Anh ngó đầu vào phòng, bắt gặp một Thành An ngái ngủ thì đánh tiếng:
"Ra ăn sáng nè. Thấy bên các Anh trai đang rủ lát qua nhà anh Suy làm mấy chén, hát hò các thứ, nhân dịp cuối năm mọi người rảnh rang. Có muốn tham gia không?"
"Chốn xa hoa tôi xin vắng mặt, riêng đi nhậu gọi phát có mặt luôn!"
Thành An cười toe, nói cho vui vậy thôi, cậu nhớ các Anh trai muốn chết. Bọn họ không chỉ là các Anh trai, là đồng nghiệp đơn thuần. Bọn họ là những người bạn tuyệt vời, cho cậu thứ tình cảm quý giá, sự động viên, cổ vũ nhiệt tình đến nỗi cậu thậm chí đã cho rằng bản thân không xứng đáng với nó. Không có bọn họ và những người thân thương ủng hộ, Thành An khó thấy đường quay trở lại sân khấu lắm.
Minh Hiếu thì sao nhỉ? Cũng là một Anh trai, thậm chí, còn tham gia chương trình là vì anh em của mình, tức Bảo Khang và cậu.
Thành An biết Minh Hiếu cực kì tâm huyết với sự nghiệp âm nhạc. Ngay từ sớm anh đã biết mình phải làm gì, phải đạt được những cột mốc nào, chạm tới những đỉnh cao nào, hay trong năm năm, rồi mười năm sau phải trở thành ai. Thành An không phải hoàn toàn không màng những chuyện ấy, nhưng cậu vốn luôn nghĩ sống nay chết mai. Ngày hôm nay còn chưa tận hưởng xong, đã phải hoạch định ngày mai rồi hả? Thật là gò bó quá.
Dù là sống buông thả mãi cũng không được, Thành An biết mà. Cậu húp nốt những sợi nước dùng cuối cùng của tô mì vằn thắn rồi ngước lên nhìn người phía bên kia cái bàn. Minh Hiếu đã ăn xong từ lâu, đang ngồi lướt điện thoại.
Nói qua cũng phải nói lại, Minh Hiếu không phải người lí trí hoàn toàn. Ban đầu thì Thành An tưởng vậy. Nhưng mà một nửa sự thật cũng đã không còn là sự thật rồi.
Nếu đã lí trí như vậy, tại sao còn đồng ý quen cậu.
Quen một em hot girl, diễn viên người mẫu hoa hậu KOL, nữ nghệ sĩ nào đó, hay một gái ngoan ngoài ngành, lại chẳng đáng nói. Đằng này, đi quen Thành An. Thứ nhất, là con trai. Thứ hai thì xem lại thứ nhất. Rồi cả scandal vừa qua của cậu, anh vẫn là vì cậu mà hứng ké đạn về mình.
Cậu nghĩ lại về những gì Hiếu đã nói đêm qua, rằng điều gì đã tưởng anh không yêu cậu. Thành An không dám chắc. Có lẽ tính vạn biến của cuộc đời làm cậu bất an chăng?
Vì Minh Hiếu vẫn luôn như vậy mà; cùng chung chiến tuyến với cậu, sẵn sàng chia sẻ nỗi vui niềm buồn, sẵn sàng đỡ cậu bất cứ lúc nào cậu sẩy chân.
Thành An một tay chống cằm, bắt đầu chuyển sang soi từng lỗ chân lông của đối phương. Đường nét hoàn hảo. Không để quả tóc vuốt keo bết dính hồi King of Rap nữa là bảnh bao ngay, báo lá cải trên mạng cũng không chiếu được góc chết nào của Minh Hiếu... À, điều đó không chỉ đúng với ngoại hình của anh. Những khía cạnh khác, học vấn, phát ngôn, âm nhạc, Minh Hiếu cũng sạch bong, không góc chết.
Mà kể ra người đẹp trai thế này, đã mất công tán rồi, chia tay cũng tiếc nhỉ.
"Hửm, sao?"
Hiếu không rời mắt khỏi màn hình mà vẫn nhận ra có một ánh nhìn đang ghim chặt lên mặt mình.
"K-Không có chi."
Ông kẹ thình lình lên tiếng làm An cuống quýt. Cậu từng trả lời phỏng vấn là 'Không có sợ Hiếu', nhưng chẳng hiểu sao phản ứng tự nhiên của cơ thể lại rất thành thật. Cậu luôn cảm thấy Hiếu có uy lực. Mình không thể loe ngoe ở đó cản đường, trong đầu Thành An nghĩ đại loại vậy. Cũng vì thế mà cậu thầm ước giá mà mình chẳng dính dáng gì tới cuộc đời anh, để chẳng phải lăn kềnh ra đó như cái ổ gà xấu xí.
"Có thật là không có gì không?"
Đương nhiên là không thật rồi, nhưng sao lại uy hiếp người ta thế. Thành An biết không giấu được đành nói toẹt:
"Thấy Hiếu nay đẹp trai."
"Có bữa nào xấu đâu." Hiếu điềm nhiên đáp.
"Ra là cũng biết." An bĩu môi. Ghét nhất là đã đẹp trai còn biết mình đẹp. "Nhưng mà không phải nha, cái hồi để cái tóc vuốt keo dính dính á, cái đầu đó không có đẹp nhé, tui thẩm không nổi."
"Anh biết mà. Em chê ngay từ lúc mình vừa thân hơn được chút xíu rồi. Đợt mùa đông, anh book vé cho em xem Gerdnang diễn đó."
Thành An nhướng mày, có hả ta? Thật lòng mà nói, cậu góp ý giao diện cho cả cái nhóm này, nên cũng khó lòng nhớ được hết chi tiết.
"Không nhớ à?" Minh Hiếu cười, "Chuẩn bị tới giờ diễn, em vỗ vai anh bảo 'Em nói thật nha, Hiếu xả keo cái đầu ngay đi, trông khó coi quá'. Còn chê cái quần jeans rách gối của anh nữa, mà lúc đó quá trễ để thay rồi."
Hiếu kể, An trầm ngâm, cậu nghĩ mình có lẽ đã từng nói thế thật. Hiếu chưa bao giờ có gu trong mắt cậu, nên hễ chõ mũi được vào đâu là An triệt để chỉnh sửa.
"Sao Hiếu nhớ được từng lời hay vậy?"
"Về em thì anh luôn nhớ mà."
Ánh mắt hai người chạm nhau chừng vài giây, cho đến khi Thành An thấy mặt mình bỏng rát và rồi cuống cuồng quay đi mất. Minh Hiếu không dao động gì nhiều, dù sao cũng chính anh là người nói câu thoại ngôn tình ba xu vừa rồi, còn phản ứng của Thành An có vẻ lạ.
Lời đường mật ong bướm, thường là cũng phải có cơ sở mới dám nói. Nhưng cá nhân An chúa ghét những thứ như thế. Cậu nghĩ bụng, nghe thoáng qua thấy cũng cảm động ha, thế mà...
"...thế mà có năm lại quên cả sinh nhật tui cơ."
Vậy đấy, Thành An đúc kết, chớ có dại tin ai múa mép.
Minh Hiếu rời mắt khỏi điện thoại đôi giây, lại như ngượng ngùng mà tiếp tục nhìn màn hình. Thì, đúng là đã có chuyện đó. Nhưng anh lại chẳng thế nhớ ra nguồn cơn của mọi sự.
''Trong đầu anh lúc đó nó cũng đã nảy ra một cái suy nghĩ, trước sau gì em cũng là của anh thôi...'
Hừm, mà kể cả Minh Hiếu có chưa từng quên sinh nhật Thành An đi chăng, thì nói vậy ngay từ đầu cũng đã sai, trên đời vốn đâu có gì là tuyệt đối. Thành An ăn xong, cậu nhanh chóng đi xử lý chén bát, Minh Hiếu cũng hấp tấp đứng dậy theo phụ.
Chưa động được vào vòi nước, chuông điện thoại của Thành An lại reo.
"Gì đó Khang?" Cậu uể oải bắt máy.
"Mày rảnh đúng không? Trên đường qua bên anh Tee mua dùm ít đồ nhé. Tao nhắn lại qua mess cho."
Không kịp để đối phương phản hồi, Bảo Khang tự động ngắt máy sau khi xổ một tràng thoại. Thành An tặc lưỡi, cậu quay qua nhìn Hiếu:
"Chắc tui ghé siêu thị đã. Hiếu bận gì thì về trước đi."
"Không bận." Minh Hiếu lắc đầu.
Vậy là một áo đen một áo đỏ trèo lên chiếc xe của Minh Hiếu, dắt nhau qua siêu thị mua nào những nấm những rau những bia dùm Bảo Khang. Thành An vươn tay cài đai an toàn, tự dưng cậu thấy đầu nằng nặng. Lâu rồi chẳng đi riêng với Hiếu thế này, có hơi kì không? Và cậu nhìn sang phía Hiếu ở ghế lái.
Khung cảnh ngày chia tay ào ạt chảy về đầu Thành An. Cũng là trong một chiếc ô tô, khi cậu đến đón anh từ một đêm show muộn. Rồi nhẫn tâm buông lời chia tay, chẳng mảy may để ý đến suy nghĩ của anh lúc ấy. Cậu chỉ biết mình cần được giải thoát. Minh Hiếu đã thấy sao, anh có chạnh lòng không, có xót xa không? Anh cần cậu nhiều chứ? Liệu nếu hai người con yêu, anh có hạnh phúc hơn?
Những điều Thành An sơ ý bỏ qua, khi bắt đầu điểm lại, cậu nhận ra mình đã chẳng quan tâm đến chúng lắm. Bản thân cậu cũng là một thằng nhỏ nhen.
"Mình đi được chưa?"
Đột nhiên Minh Hiếu lên tiếng, bấy giờ Thành An mới nhận ra xe chưa chuyển bánh. Cậu giật mình:
"T-thì cứ đi thôi."
Minh Hiếu xoay vô lăng, không nói thêm gì nữa. Hoàn toàn không có cảm xúc gì đặc biệt trên mặt anh. Chắc anh không giống cậu, cứ rảnh rang là não lại bắt đầu thả cửa miên man. Đôi lúc nghĩ nhiều cũng tốt, giúp ta né được rủi ro chẳng hạn. Nhưng hầu như thì không tốt và để lại hậu quả khôn lường.
Như lúc này đây, Thành An có vẻ đã nghĩ nhiều đến nỗi có dấu hiệu điên. Cậu nhổm người qua ghế lái và đặt lên khoé môi anh một cái chạm phớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com