Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. fight or flight

Mỗi lần các Anh trai tụ tập đều như một buổi họp lớp hay tựu trường vậy. Họ y hệt đám học sinh, ồn điên lên được, chèn vào miệng nhau mà nói. Tuy lần nào điểm danh cũng rơi rụng vài người vì ai cũng bận rộn mà lại có tới ba chục (hơn) mống, nhưng vẫn cứ là ồn. Hôm nay không ngoại lệ, Thành An bình thường thừa năng lượng mà được một lúc cũng thấy thấm mệt trong người.

Đến lúc ai cũng chuếnh choáng hơi men, họ rủ nhau chơi trò truyền thống: sự thật hay thử thách. Tuy chỉ vài câu hỏi nhỏ thôi mà kịch hay để xem thì vô vàn. Chưa đầy một tiếng mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Bọn họ biết được danh tính người Pháp Kiều thầm thích trong chương trình, chứng kiến cảnh Vũ Thịnh gọi điện cho người yêu và nói "anh muốn chia tay", Đức Duy vừa chạy năm vòng quay nhà vừa sủa, Tuấn Huy quay tiktok trend Ruby-chan, Quang Trung kể về mối tình đầu là cậu bạn cùng bàn hồi trung học, Anh Quân đi hôn má từng người trong phòng, Thái Sơn bị ép đăng story thất tình, Minh Hiếu hát Trình Bolero...

Đương lúc Thành An đang đắc ý vì mình phước dày, mãi chưa dính chưởng thì chai nước rỗng trên sàn chỉ điểm cậu. Mà éo le thế nào, lại là lượt của Minh Hiếu hỏi.

Thành An ngước lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, cái nhìn như đem tất thảy nắng độ giao mùa mà đặt lên vai cậu. Hoặc có thể Minh Hiếu cũng đã say... Không thể, anh đâu có uống giọt nào.

Thấy cả hai đương sự mãi không lên tiếng, đám đông bắt đầu nhao nhao:

"Hỏi gì hỏi đi, thách gì thách đi! Làm sao mà không khí như gặp lại người yêu cũ thế?"

Hải Đăng vỗ cái bốp lên vai Thành An, không hề hay biết mình đã đạp trúng cái nhọt lòng của thằng em đáng thương. Đã đời hơn, kẻ gần như duy nhất (còn một kẻ nữa) ngoài hai người trong cuộc ở đây được biết sự thật lại đang xỉn quắc cần câu. Thế mới có chuyện Bảo Khang cười giòn tan:

"Há há há sao biết, tụi nó người yêu cũ thiệt á!"

Không nghe say kể chuyện, không nghe nghiện trình bày, may cho Thành An là đếch ai thèm tin cha bợm nhậu kia hết. Mọi người chỉ cười ầm lên như thể đó là một miếng hài. Thành An thì không vẽ nổi nụ cười, cậu không thấy khôi hài chỗ nào. Liếc nhẹ qua Minh Hiếu, bắt gặp anh cũng đang căng như dây đàn, chẳng hiểu sao cậu lại nhẹ nhõm trong lòng.

"Kìa Hiếu, em mà không hỏi là tụi anh thách em lần nữa à!" Tuấn Tài hí hửng.

Minh Hiếu thoáng giật mình, rồi anh cũng lên tiếng:

"An, chọn thật hay thách?"

Thành An bặm môi đăm chiêu, chọn thật thì trò chơi rất chán, nhưng cậu không tưởng tượng ra mình sẽ bị thách cái gì. Thôi đành hèn một hôm vậy.

"...Thật."

"Èo, chán òm! Chọn thách đi để tao thách mày hun nó!" Bảo Khang nheo nhéo, thật muốn xài băng keo bịt miệng cha này lại.

Minh Hiếu có vẻ không quá bất ngờ, anh suy nghĩ vỏn vẹn hai giây rồi hỏi:

"Em có gì muốn nói với anh mà chưa từng nói không?"

Câu hỏi vừa kết thúc, mọi người nhao nhao đòi cướp chỗ của Minh Hiếu; nào là hỏi gì mà cá nhân vậy, bộ bồ nhau thiệt hả, nào là để tao hỏi còn hay hơn, nào là thiên vị thằng An như vậy khéo bồ cũ đúng rồi. Minh Hiếu bỏ cả ngoài tai, anh chỉ nhìn thẳng về phía Thành An, người đang co rúm ró giữa Phong Hào và Hải Đăng. Có gì đó loé lên.

Thành An thở ra một hơi. Nói thật thì cậu đang rỗng tuếch, chẳng nghĩ ra được gì sất. Nghe Phong Hào giục liên hồi, cậu đành nói ra điều đang hiện lên ngay trong đầu mình:

"Tui muốn đi Thái."

Cả căn phòng im re như không tin nổi vào tai mình, câu trả lời gì mà chán vậy? Hoàng Hùng thắc mắc:

"Là có nhiêu đó thôi à?"

Như thể giải đáp Hoàng Hùng và những con người đang ngồi im như thóc, Thành An nói tiếp:

"Hiếu hứa dắt tui đi du lịch Thái Lan từ bốn năm trước lận mà khất hoài. Tui để bụng à."

Mọi người à lên, thì ra không chỉ có thế. Nhưng vẫn chưa đủ wow. Đức Phúc nhướng mày:

"Tụi mày định làm gì nhau bên Thái mà tâm huyết dữ vậy?"

Minh Hiếu tảng lờ, anh trả lời Thành An:

"Ừ, vậy thì đi."

,,

Nói chơi chơi, thế quái nào Minh Hiếu book vé ngay và luôn thật. Lúc anh forward thông tin chuyến bay sang là khi cả hai vừa rời cửa nhà Justatee và trèo lên xe. Thành An giật mình:

"Nói chơi mà đi thiệt hả ông cố nội!"

"Anh lại không nghĩ em nói chơi." Minh Hiếu tròn mắt. "À, nhưng bữa đó anh vướng chút lịch, nên An bay vào trước nhé. Xong là bay vô liền."

Thành An mếu xệch: "Khùng hả, đợi lịch trống hẳn rồi hẵng đi cũng đâu sao."

"Không đợi được tới lúc đó. Với cả có lúc nào lịch trống hẳn đâu."

Minh Hiếu nói, rồi chiếc xe chuyển bánh.

Thành An lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường phố vẫn thế, giăng đầy điện đóm, người qua kẻ lại nườm nượp, huyên náo, xập xình. Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người biết tận hưởng niềm vui, lệ cho người quanh năm suốt tháng ôm bi sầu. Cậu từng nghĩ mình sinh ra là dành cho đất Sài Gòn. Hoá ra cũng chẳng phải. Nhưng bản thân rốt cuộc thuộc về đâu, bản thân An lại chưa từng nghĩ tới.

Lén trút một tiếng thở dài, An ngả mình ra sau, cảm thấy không gì cả.

,,

Rốt cuộc thì Thành An đã đặt chân đến đất Thái. Trùng hợp làm sao lại trúng đợt người anh Quyên Lê có công việc ở đây, cậu kiếm được người bầu bạn trong khoảng thời gian Minh Hiếu còn đang kẹt lịch trình. Thượng Long rất hợp rơ với cậu, An cũng chưa từng nghĩ có ngày mình lại thân với hắn thế này.

Đang ngẫu nhiên thử đồ trong một cửa hàng bất kì, nói tóm gọn thì tình huống hết sức chẳng liên quan, Thượng Long bất ngờ hỏi:

"Mày với Hiếu bồ cũ nhau thiệt hả?"

Thành An suýt xé cái áo đang ướm thử:

"S-sao tin ba cái chuyện đó vậy cha!"

"Mày lắp bắp kìa." Thượng Long tròn xoe mắt. "Thật ra tại anh thấy Khang nói gì cũng uy tín hết á, chớ không là cũng khó tin gòi. Với cả không biết lúc đó mày để ý không chớ con Kiều nó cũng bình thản dữ lắm. Nó biết vụ đó phớ hông?"

Bị nói trúng tim đen, Thành An á khẩu, nghĩ bụng về đến Việt Nam sẽ gõ cửa nhà Bảo Khang cho ăn đấm đầu tiên. Được cả cái Kiều nữa. Nhỏ đúng thật là không tơn hớt ai, nhưng chí ít cũng phải diễn cho tròn vai chớ?

Thành An thở dài, cảm giác cái bí mật này ngày một không còn ra hình cái bí mật nữa rồi. Còn ai tìm ra nữa thì tới liền luôn đi...

"Sao không nói gì, chuẩn bài rồi à?" Thượng Long chẳng hiểu sao mà rạng rỡ quá trời. "Thôi nào, có gì phải ngại đâu!"

"Ngại chứ sao không, đã là chuyện cũ rồi." Thành An ngầm thừa nhận. "Nhắc hoài làm phiền Hiếu nữa."

"Nó còn đưa mày đi du lịch thế này thì phiền nỗi gì, lại chẳng thích quá." Thượng Long cười ha hả, vỗ vai thằng em. "Mà tính ra cũng khuất tất nha. Chia tay rồi còn mắc đi du lịch chung, chuẩn bị quay lại hả?"

"Không có đâu, đừng nói vậy." Thành An phủ nhận ngay, dù cậu cũng không dám chắc bản thân có muốn phủ nhận hay không nữa.

"Giờ anh bận rồi, chịu khó về khách sạn chờ Hiếu xíu he!" Thượng Long đáp chẳng liên quan.

Nhìn bóng Thượng Long leo lên chiếc taxi, Thành An bơ phờ hít thở. Mùi của đất nước Thái Lan. Thái Lan khá giống Việt Nam, ý cậu là về khung cảnh, những gì cậu thấy ở đây thật ra Việt Nam hầu như cũng có. Ngu đến mức nào cũng có thể nhận ra cậu chấp niệm muốn đến đây là vì lời hứa lần lữa bốn năm của Minh Hiếu. Đến được rồi, lại thấy thật vô thực.

Thành An từng mắng Minh Hiếu là cái đồ thờ ơ. Dù anh không hề thờ ơ; anh hết mình hơn bất kì ai mà cậu từng biết. Anh nhớ những gì cậu thích và ghét, nhớ từng lời cậu nói, nhớ tất thảy những gì đã xảy ra giữa cả hai. Anh càng hết mình hơn trong cuộc đời của chính anh. Điều này thì khỏi cần bàn cãi. Nhưng Thành An vẫn bảo Minh Hiếu thờ ơ vì cái lần anh bận việc qua cả sinh nhật cậu, hay những lần anh lên giường ngủ ngay sau khi trở về nhà mà quên hỏi thăm cậu một vài câu.

Mọi người bảo Thành An là một đứa trẻ hạnh phúc. Cậu sinh ra là em út, gia đình không giấu khối tài sản kếch xù như báo đài giật tít nhưng cũng đủ ăn ngon mặc đẹp, tính tình lại vui vẻ lạc quan, bạn bè nhiều, mối quan hệ rộng, sống trong vòng tay yêu thương của mọi người. Thì, Thành An cũng thừa nhận. Cậu hạnh phúc và may mắn hơn nhiều người, cũng quen nhận lại nhiều yêu thương. Vì vậy mà không ngần ngại cho đi yêu thương, dù là trong tình huống nào đi nữa...

Nghĩ vu vơ, Thành An thả mấy status trên mạng, 'bùn...' đồ. Chưa kịp mảng miếng thêm thì Minh Hiếu gọi tới qua Messenger. Cậu đưa điện thoại lên ngang mặt, nghĩ một hồi, cuối cùng quẹt phải.

"Mới đáp máy bay rồi. Đang ở đâu, xíu nữa bắt xe qua." Giọng Hiếu vang lên bình bình.

"Đang đứng giữa đường, giỏi thì tìm. Hiếu về khách sạn đi, còn cất đồ cất đạc, tui cũng về."

An đáp, tự dưng thấy trong lòng phấn khởi.

Cậu bình luận thêm: 'hết bùn.. có người qua thăm ❤️‍🩹'.

,,

khúc nhậu tính nhắc tên đủ các anh trai rùi đó mà khó quá nên thôi =)))))

còn hai chương nữa là fic kết thúc rồi. vốn đã warn rằng fic sẽ không vui, nhưng mình muốn nhắc lại lần nữa. chứ đi học đi làm mệt chết mẹ còn dẫm phải mìn (đọc những nội dung buồn) thì thật tệ 😔.

tên chương là bài hát của conan gray, tuy không liên quan đến fic mà nghe hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com