14. nói cùng anh
Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
Niềm đau đớn tưởng như vô tận
Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
Điều hôm nay ta nói, ngày mai
Người khác lại nói lời yêu thuở trước
Đời sống chẳng vô cùng, em biết
Câu thơ đâu còn mãi ngày sau
Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
Như không khí như màu xanh lá cỏ
Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
trích 'Nói cùng anh', Xuân Quỳnh.
,,
"Đợi lâu không?"
Lâu. Thành An định nói thế, cuối cùng lại chọn không nói, kì thực cũng không lâu lắm. Cậu đáp bằng cách lắc đầu, ngồi một chỗ nhìn Minh Hiếu thu xếp va li.
Là ai đã bảo dáng vẻ đẹp nhất của chúng ta là dáng vẻ khi nỗ lực vậy? Minh Hiếu tất tả chạy job rồi bay vào đây, trông tã thấy mẹ chứ đẹp chỗ nào. Thành An tự nghĩ tự mắc cười, mà sợ cười thẳng thì bị hỏi cung, chỉ khúc khích thầm trong đầu.
"Em muốn đi đâu?"
Minh Hiếu sau khi dọn đồ xong xuôi thì ngẩng lên hỏi.
"Cũng muộn rồi, đi ăn tối thôi chứ nhiêu." Thành An liếc đồng hồ. "Mà Hiếu tắm rửa trước đi, tui không muốn đi chung với người đầu bù tóc rối đâu."
Thành An thả mình trên giường trong lúc Minh Hiếu gột rửa bản thân trong phòng tắm. Cậu chẳng hiểu sao lồng ngực mình đang đánh từng hồi giòn giã, nôn nao. Cảm giác này là thế nào? Có chuyện gì sắp sửa đến? Thành An từng là người vô thần nhất trong những người vô thần, cậu không tin vào tâm linh, càng không tin vào trực giác. Mọi thứ cần phải đầy đủ cơ sở cơ. Thế mà, bây giờ, cậu cảm thấy có gì đó không phải. Dù cậu không thể cắt nghĩa được điều gì đang sai.
Thôi kệ đi, có lẽ vẫn còn jet lag. Thành An tự trấn an, tay bắt đầu tra cứu quán ăn để đánh lạc hướng chính mình.
Đăng một tấm hình của cả hai lên story, Thành An cười khùng khục.
"Có gì mà cười ghê vậy?" Minh Hiếu ngó sang màn hình điện thoại đối phương, chẳng thấy gì ngoài ảnh hai đứa đứng trước cửa quán.
"Không gì." Thành An vẫn chưa tắt hẳn nụ cười. "Chỉ là cảm thấy đăng thế này lạ ghê, mấy bữa nọ tụi mình còn tránh nhau như tránh tà. Người ta đồn tới chuyện gì luôn rồi, toàn là Gerdnang lục đục rã đám, Negav chia rẽ nội bộ thôi."
Minh Hiếu nhìn Thành An say mê lướt 'sợi chỉ' xem phản ứng của fan sau khi tấm hình được đăng, chẳng hiểu sao lại thấy thoáng xót xa. Anh vô thức đưa tay lên chọt má cậu.
Thành An không để ý, vẫn đang ngụp lặn trong đống content fan-made: "Ê, fan couple của tụi mình đông phết. Vậy là bình thường trông cũng không có ngại nhau ha."
Tai Minh Hiếu ở đó nhưng anh không nghe rõ, chỉ tập trung vào phần thịt má người nọ đang lún xuống dưới ngón tay. Rồi lại tự cười một mình. Hết chọt, anh chuyển qua nhéo má, vậy mà người kia vẫn không hề xi nhê, mắt hoàn toàn dán chặt vào giao diện Threads. Không sao, mục tiêu của Hiếu cũng chẳng phải thu hút sự chú ý của đối phương, anh chỉ muốn được tận hưởng khoảng thời gian ở sát bên An một chút.
Nghĩ rồi, Hiếu choàng tay ôm lấy người bên cạnh. An thoáng giật mình, song cậu không đẩy anh ra, chỉ thấy vai cứng hơn một chút, và ngón tay đang gạt màn hình chậm lại.
Hiếu ước mình có thể đông đặc thời gian, để khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Tất cả những gì anh muốn lúc này là ôm An, hít hà hương xả vải quen thuộc trên áo quần của cậu, bao bọc lấy bờ lưng chẳng hiểu sao nom thật lẻ loi. Không phải sau khi chia tay họ không ôm thêm một lần nào, chỉ là cảm giác khi trao những cái ôm xã giao đó rất khác.
"Sao Hiếu im quá vậy?" An nhỏ giọng, như thể nếu Hiếu có lỡ thiếp đi trên vai cậu, anh sẽ không bị tiếng ồn doạ sợ.
Không trả lời, Hiếu chỉ lặng lẽ lấy chiếc điện thoại trên tay An, đặt qua một bên, kéo cậu nằm phịch xuống giường cùng mình. An chới với ngã xuống gối, tuyệt nhiên không hiểu ý đồ của người kia.
"Hiếu, chuyện gì thế?"
An hỏi, cậu chẳng biết vì sao mình không giãy giụa khi Hiếu sáp lại gần cậu hơn - dù hai người vốn đã gần rồi - và thình lình thở vào tai cậu. Nhịp thở của Hiếu làm người An run lên; theo kiểu cậu không ngờ tới. Cậu ngơ ngác nhìn sang Hiếu, thấy hàng mi anh đang hấp háy, ngoài ra không còn thấy gì... ngoài gương mặt mà báo chí đã tốn bao giấy mực để cảm thán; nam nghệ sĩ hàng đầu HIEUTHUHAI, đẹp trai đa tài.
Vì người này quá hoàn hảo, trong đầu An đã từng có suy nghĩ muốn khoe với cả thế giới rằng mình "có được" người này. Rồi cậu nghĩ lại. Thứ nhất, yêu đương không phải sở hữu ai, thứ hai, việc công khai nhau càng chẳng phải điều gì hay ho cả. Báo chí sẽ viết gì về HIEUTHUHAI, liệu có còn là nam nghệ sĩ đẹp trai đa tài, hay 'được' thay thành rapper đồng tính? An thật sự không dám chắc và cũng không nghĩ về chuyện ấy đủ nhiều để có thể chắc, cậu rất sợ phải đối mặt.
Bỗng Hiếu áp lòng bàn tay lên má cậu:
"Anh có thể hôn An không?"
An ngơ ngác nhìn anh.
"Em đã hôn Hiếu và không hỏi." Cậu đáp.
"Thì anh đang muốn quay lại với An mà, nên điều đó ổn. Còn phía An thì anh không chắc. Em muốn thế nào?" Hiếu nghiêm túc trả lời.
Câu trả lời này làm An phải bặm môi suy nghĩ, cậu vận dụng mọi vốn liếng chất xám, song vẫn chẳng nghĩ ra một cái gì tử tế. Có lẽ lúc này nên để cảm xúc điều hướng.
"Em muốn hôn."
Không chần chừ, Hiếu chống người ngồi dậy, áp môi mình lên môi đối phương, dần dà đưa cả hai vào một nụ hôn thật sự thay vì chỉ dừng lại ở cái chạm. An tuân thủ nguyên tắc 'để cảm xúc điều hướng' vừa dựng lên cách đây ba giây, thoải mái để Hiếu tự do làm càn.
Bản thân cậu cảm thấy một điều gì đó như, đây có thể sẽ là lần cuối. Như sau hôm nay mọi chuyện sẽ không còn thế này. Như không muốn chần chừ để rồi sau ôm hối hận.
Khi hai đôi môi tách ra, Hiếu bắt gặp ánh mắt An đang ánh lên tia nước. Anh không biết mình đã làm gì sai, vội vàng thơm lên khoé mắt người nhỏ hơn, trong lúc một giọt nằng nặng lăn xuống từ phía bên kia gương mặt cậu. An không nói không rằng; chỉ vươn tay ôm lấy đối phương thật chặt như cố hàn gắn một thứ gì đã nát tan tành, có dùng loại keo nào thì cũng không thể sửa lại được nữa.
"...Anh xin phép nhé."
Không do dự, An gật đầu, cậu cảm thấy cả người mình nóng rực. Ngại ngùng à? An đoán là không phải. Còn gì để ngại khi họ đã từng làm loại chuyện này rồi. Thời gian đầu yêu nhau, làm nhiều là đằng khác kìa. Cậu nhớ những đêm một trong hai đi diễn club về khuya, những nụ hôn im lìm rải từ mặt xuống cổ ở băng ghế sau của chiếc taxi, những áo sơ mi hỏng cúc vì sự vội vàng của đôi bên, những tiếng thở gấp trên sofa, những dấu yêu vất vưởng trên bồn rửa mặt.
Vậy vì nguyên do gì giờ lại phải cảm thấy ngại? Gò má An ửng đỏ, cậu không dám nhìn thẳng vào Hiếu, chỉ im như hòn đá trong suốt khoảng thời gian cả hai thoát y. Có kì quặc quá không, trên danh nghĩa vẫn là người yêu cũ...
Hiếu để ý sự tắt tiếng đột ngột của đối phương (một người thường vốn nhiều lời). Song anh cũng không định hỏi cung, cảm thấy hòm hòm cắt nghĩa được cảm giác khó tả của cậu, anh chỉ lẳng lặng bắt đầu hành sự.
An nhắm tịt mắt, điều gì đó cuộn lên khiến cậu không dám nhìn. Cậu cảm nhận được hơi ấm lòng bàn tay đối phương đang mơn trớn làn da mỏng tang lạnh lẽo của mình. Chất bôi trơn đổ xuống nhầy nhụa, song cũng lạnh, khiến toàn thân An run rẩy.
Trong một thoáng, An mở mắt hờ, có ý muốn thu tất cả những gì trước mặt vào trong trí nhớ. Hầu như cậu chỉ thấy Hiếu. Không sao, cậu cũng chỉ muốn thấy Hiếu. Nốt ruồi xinh xinh dưới mắt anh. Sống mũi cao, hàng mày thẳng tắp. Đôi môi mềm. Mái tóc đang sợi nọ xọ sợi kia thay vì chải chuốt chỉn chu như những gì công chúng thường thấy. Bàn tay đang nắm lấy eo cậu. Bờ vai vững chãi đã gánh cả thế giới lên - thiên đường và địa ngục trên hai bên vai Hiếu, cậu luôn nhìn thấy vậy. Tất thảy mọi chi tiết, giọng anh khi thở dốc, cách anh cắn nhẹ lên vành tai cậu, tiếng da thịt va nhau mạnh bạo.
An lại cảm thấy muốn hôn người ta, hôn đến chừng nào không còn một giọt sinh khí, hôn không chừa một chỗ trên da.
,,
Đêm đó, Bangkok mưa lớn.
Sáng hôm sau khi vừa ra tới ban công, nhìn phố xá, cỏ cây như vừa được tưới một bầu không khí mới, và nhận ra nhiệt độ có vẻ thấp hơn, An mới biết ra là tiếng mưa hôm qua là thật chứ không phải nhạc nền mà não bộ cậu tự bịa ra cho phù hợp với một cuộc yêu vội vã.
Xíu nữa là phải ra sân bay. Cậu không cảm thấy gì lắm vì thật ra thời gian cũng thư thả, nhấp môi cốc trà túi lọc mới pha, một tay lại reload Threads hóng tin tức ở Việt Nam. Ồ, và có vẻ là những gì cộng đồng mạng đang bàn không phải là thứ mà An muốn đọc.
Vì cậu lại được xuất hiện trên trang nhất rồi.
,,
Hiếu quan niệm một khi đã đi chơi sẽ tắt sạch Wifi, vì hễ mở lên sẽ lại có thêm thông tin về công việc. Lần này cũng không ngoại lệ, trừ những khi An đưa màn hình điện thoại của cậu qua cho anh xem ké thì anh hoàn toàn cách ly với thế giới.
Hiển nhiên không hề hay biết những gì đã và đang diễn ra, và An có vẻ cũng chẳng xi nhê gì với chúng. Cậu chỉ thình lình bảo lát nữa sẽ đi taxi riêng về khi đáp xuống Tân Sơn Nhất, có việc riêng để giải quyết. Hiếu không thắc mắc nhiều, anh hiển nhiên gật đầu.
Anh thấy An ừm một cái rồi kéo khẩu trang lên, đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu, nhắm nghiền mắt suốt cả chuyến bay; không biết có ngủ không.
Vừa lấy hành lí kí gửi xong xuôi, An hắng giọng bảo đi trước. Hiếu cũng gật đầu rồi quay người tìm va li của mình. Mỗi người một hướng, mạnh ai nấy bước.
Người ta sẽ không tin rằng ngay sau khoảnh khắc đó, An ngấm ngầm xoá sạch sự hiện diện của cậu trong cuộc đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com