Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. kẻ theo đuổi ánh sáng

nhắc lại: fic là ảo. không có thật. không quy chụp. không kết luận. não couple. out of character. không thích xin hãy sớm rời đi.


Minh Hiếu chán nản bỏ kiwi vào miệng, mặc kệ mấy thằng Gerdnang vây quanh liên hồi nói nhảm.

"Vậy là không nên cơm cháo gì hả?" Bảo Khang eo éo.

"Trời, giúp tới đó rồi, thất vọng nghen mậy!" Phúc Hậu bồi vào.

"Còn yêu mà sao hai đứa mày không quay lại?" Cuối cùng là lời từ producer Đinh Minh Hiếu.

"Đéo phải cứ còn yêu là có thể quay lại. Chính mày cũng quay đi quay lại bao lần, lần vừa rồi lò vi sóng hỏng nên dẹp hẳn, còn hỏi ai." Và Hiếu đáp thằng bạn cùng tên nhạt thếch.

Thật vậy. Giữa hai người họ vẫn tồn tại vô vàn chướng ngại. Có cái nghĩ hồi dễ dàng liệt kê ra, có cái lại mắc ngang họng, khó nói. Nhưng anh thấy mình thật sự đã sai khi lựa đúng cái thời điểm nhạy cảm này mà lấn tới đòi quay lại. Âu cũng là cảm xúc nhất thời thôi, nhưng nguyên tắc như Trần Minh Hiếu cũng có ngày để cảm xúc át lấy lí trí sao?

Chó cứ sủa, dòng người cứ đi, bão cứ càn quét, còn anh thì không tài nào có thể một tay che trời cho Thành An. Bảo cậu không sai và không cần phải trả giá cho sự ngu dốt của bản thân thì chắc chắn là nói dối. Trước những lệch lạc trong hành vi của cậu xưa kia, đó là những điều phải tới. Và nếu là Minh Hiếu của năm ngoái, rõ ràng sẽ mắng Thành An và nhai đi nhai lại cung cách ứng xử hợp tình hợp lí hăng hơn bất cứ ai.

Nhưng Minh Hiếu của bây giờ, chỉ có thể trông theo, nhìn người cũ héo úa mà thở dài thườn thượt. Đến cả một cái ôm còn khó khăn, biết làm thế nào được.

"Ê nghĩ lại mới thấy." Bảo Khang khều vai Minh Hiếu, "Chưa bao giờ nghe mày nhắc đến vụ tại sao chia tay. Trước tao hỏi thằng An, nó chỉ kêu tao câm mồm."

"Ừ, vậy mày câm mồm đi là được rồi." Minh Hiếu nhàn nhạt đáp.

"Không giỡn nha, nói đi mà!" Bảo Khang lồng lên, "Giờ phải giải quyết vấn đề từ gốc rễ chứ. Cứ như này thì giời cứu."

"...muốn nghe từ đoạn nào?" Vậy mà Minh Hiếu xuôi nhanh hơn tưởng tượng.

"Từ đầu. Tất cả." Phúc Hậu chen miệng.

Ba thằng chằm chằm nhìn Minh Hiếu, chờ đợi nhân vật chính mở miệng. Anh ái ngại dòm lại mấy thằng bạn rồi nhìn lên trời, chẳng thấy vì tinh tú nào, chỉ cảm nhận được áp lực đè nặng lên mình. Đủ mọi thể loại áp lực.

"...Hồi đó An bảo ẻm mệt rồi." Minh Hiếu chép miệng. "Đại loại là mệt vì phải chờ tao đi diễn, phải chờ tao xong việc, phải đuổi theo sự thành công của tao."

"Ồ."

Đinh Minh Hiếu là thằng đầu tiên và duy nhất phản ứng với thông tin. Thấy mãi không ai nói gì thêm, hắn đành phẩy tay:

"Hết rồi hả?"

"...Chứ mày muốn gì nữa? Drama cắm sừng phá thai đồ à?" Minh Hiếu lơ đãng đáp. "Một cái là không làm được rồi. Cắm sừng thì thôi khỏi, bận bỏ mẹ chăm một em còn chưa xong nữa là hai ba bốn năm em."

"Ê, tao cảm thông thằng An sâu sắc luôn á." Phúc Hậu tấm tắc. "Thằng Hiếu thành công quá mà, chưa kể chuyện không có thời gian riêng tư đi, thì cùng làm nghề với nó giống như kiểu... đuổi theo ánh sáng ấy. Không bao giờ có thể theo kịp."

"Ra là mày nghĩ vậy." Minh Hiếu đáp.

"Ủa ai mà không nghĩ vậy." Bảo Khang chêm vào. "Nhưng bọn tao, kể cả thằng An cũng đồng ý là điều đó hợp lý mà. Mày biết bản thân muốn gì và phải có được gì từ lúc bọn tao còn lông bông rồi. Ai xứng đáng thì thành công sẽ tìm đến thôi."

Hậu và Hiếu Đinh gật gù.

,,

Đương nhiên rồi, Thành An cũng không nghĩ khác. Cậu nói việc mình có show, có được sự công nhận phần không nhỏ chính là nhờ Hiếu tặng cho. Và cậu luôn tươi cười khi nhắc về điều đó. Dù trong lòng đau đáu phải làm thế nào mới có thể trở nên xứng đáng với người như Minh Hiếu.

Giống như đứng trong một cái bóng nhưng hết lòng theo đuổi ánh sáng.

,,

"Nhưng thật sự là chỉ có vậy thôi à?" Hiếu Đinh bồi vào. "Thằng An thích mày lắm ấy. Vừa thích kiểu thần tượng mà vừa thích kiểu lãng mạn luôn. Tao cứ nghĩ là nó sẽ làm mọi cách để giữ mày bên cạnh chứ không phải muốn buông là buông dễ thế cơ. Hồi trước lúc tao chưa về team, nó kể về mày mà mắt thiếu điều lắp thêm hai cái đèn pin ấy. Long lanh thì thôi nhé."

"Ừm, cũng tưởng vậy." Khang trượt dài trên ghế, "Nhưng mà ai biết trước tương lai. Vả lại không dành được thời gian cho nhau thì bỏ là phải rồi. Nhắc mới nhớ nha, cái lần thằng An khóc nhè hôm sinh nhật."

"Ờ đ- m-, bắt đầu dễ hiểu rồi đó!" Phúc Hậu vỗ đùi. "Sinh nhật nó xong thằng Hiếu còn không chúc không xuất hiện gì mà, cười vl. Bày đặt quay gameshow nè."

"Cũng không buồn cười lắm đâu mày." Khang bảo vậy mà cười quá trời.

"Ê bọn mày có được thằng An kể cho vụ hai đứa này hoãn kế hoạch đi Thái tận 3 năm không?" Hiếu Đinh nói.

Thấy hai đứa kia lắc đầu, Minh Hiếu đành tự lên tiếng:

"Là hoãn 4 năm mới đúng."

Cả đám ồ lên, bắt đầu nhao nhao bàn luận. Tất cả chỉ cùng đi đến một kết luận là 'chia tay là phải rồi'.

"Ê khoan, nhưng mà mày thấy sao Hiếu?" Bảo Khang chợt nhớ ra điều gì đó, "Cũng không nên kết luận một chiều quá, mày thấy lúc yêu thằng An như nào?"

"Cơ bản là không có khác biệt nhiều, bọn tao vẫn thế thôi, chỉ khác cái tình trạng mối quan hệ." Minh Hiếu chống cằm. "Còn lại thì cũng y vậy à. Có điều tao hơi khó hiểu. Vốn từ đầu khi còn là bạn tao cũng sống thế này rồi mà? Tại sao lúc yêu rồi mới vỡ mộng? Tao không định bảo mình đúng hay gì, nếu có cơ hội tao chắc chắn sẽ làm lại, nhưng mà..."

"Nếu có cơ hội mày sẽ sao cơ?" Hiếu Đinh chặn họng.

"...sẽ làm lại?" Hiếu Trần máy móc lặp lại câu từ của mình.

"Thế thì giờ là thời điểm thích hợp đấy còn gì. Đừng đợi cơ hội, mày phải tạo ra cơ hội." Hiếu Đinh gõ xuống bàn. "Quan trọng là mày có dám không."



Trần Minh Hiếu dám chứ. Vậy mới có chuyện truyền thông nháo nhào lên với hai story anh vừa đăng.

Đầu tiên là đoạn lyrics trong track Một nửa sự thật của đàn anh trong nghề.

Những vị thẩm phán còn chưa tự lập
Lại có thể kết án bằng một nửa sự thật
Shit, tao đoán mình là người phù hợp
Để đắm mình vào lửa thù hận.

Thứ hai là ảnh selfie của Minh Hiếu cùng bài hát Everything Will Be Okay. Điều đặc biệt là anh dùng vòng cổ Chrome Hearts, nhưng chắc sẽ chẳng mấy ai nhận ra.

Người ta chỉ đào sâu vào hai bài hát. Không khó để nhìn thấy mối tương quan giữa chúng và drama của rapper Negav, nên họ vội vàng kết luận HIEUTHUHAI đang lên tiếng "bênh vực" cho người anh em cùng tổ đội. Và đương nhiên rồi, họ tiện thể quơ anh vào chửi chung, đang hăng máu mà. Cũng có người bắt đầu suy xét lại và sang làn đổi phe. Thành ra mọc thêm cả chuyện hai phe cự lộn qua lại, mạng xã hội như nồi lẩu thập cẩm.

Thế là chưa đầy một tiếng sau, Minh Hiếu thành công nhận được cuộc điện thoại liên hệ từ người mới đuổi anh khỏi nhà hồi nãy. Anh trân trân nhìn màn hình hồi lâu, rồi quẹt phải, bật loa ngoài.

Giọng của kẻ ai-cũng-biết-là-ai lập tức phóng đại bên tai anh:

"Bộ Hiếu điên rồi hả!?"

Tệ ghê, chưa gì đã ăn chửi. Anh cười khì khì:

"Điên gì. Điên tình thì có nè."

"Hiếu... đ- m-. Có thể xoá đi không, tui xin Hiếu đó." Thành An nói như khóc. "Đã bảo là đừng xen vào việc của tui mà, để tui hứng một mình là đủ rồi!"

"Giờ xoá đi chi nữa, người ta cap lại cả rồi mà." Hiếu tỉnh bơ. "Vả lại mấy này có là gì, trước người ta chửi anh ghê hơn nữa kìa."

Đáp lại Hiếu là tràng dài im lặng. Không biết phía bên kia đầu dây An đang bày ra vẻ mặt gì, nhưng dù như thế nào thì Hiếu cũng thật lòng muốn ôm lấy cậu vào lòng.

Mãi không thấy An lên tiếng, Hiếu đành tiếp lời: "Người ta muốn vậy, tính cả rồi, thế nên là đừng cản. Có ấm ức gì thì cứ nói ra..."

"...Để anh chịu chung, ha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com