Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. chạy và chạy đôi khi như quên cách thở

Thành An thật sự rất tức. Vừa tức vừa xót.

Minh Hiếu mà Thành An biết sẽ không hành động thế này. Những gì anh làm, từng động thái của anh, khác với cậu, đều không bao giờ thừa thãi. Cả tháng mới update social một lần, cũng chỉ là nhắc fan đi xem show khuya về cẩn thận, cảm ơn tình cảm của khán giả, PR nhạc mới. Tuyệt nhiên không thoại ba cái lằng nhằng. Vậy mà nay bày đặt ẩn ý.

Minh Hiếu mà Thành An biết sẽ không để lộ một chút thiên vị nào cho cậu. Dù là có thiên vị thật đi chăng, đứng trước cái nhìn soi mói của thiên hạ, cậu chỉ là một thằng em cùng tổ đội đối với anh. Cậu có làm khùng làm điên gì cũng không quan trọng lắm. Ấy vậy lại ra chiều bênh cậu, mà cậu có đáng được bênh đâu?

Sao phải rước hoạ về mình như vậy? Không chỉ xót, còn là áy náy nữa, Thành An thật không biết nói sao với cộng đồng người hâm mộ của Hiếu.

Còn tức thì là vì tại sao chia tay rồi, cậu mới cảm thấy sự hiện diện của mình quan trọng. Hà cớ gì giờ này Minh Hiếu mới chịu chăm chỉ góp mặt vào cuộc sống của cậu. Không phải là ngày trước không góp; chỉ là những lần lỡ kế hoạch của hai đứa, nỗi cô đơn trong căn nhà, khoảng trống bủa vây lấy Thành An, khiến cho cậu cảm thấy mình không có gì đặc biệt hơn những kẻ khác.

Cậu không cần Minh Hiếu dành cho mình quá nhiều chiều chuộng làm gì, chỉ cần cảm thấy bản thân là người anh không thể bỏ lỡ.

Cuối cùng anh vẫn ngang qua như thể cậu là một trạm buýt trái làn. 

Thành An chậc lưỡi, cậu không hiểu, càng không muốn hiểu. Thời gian này tốt nhất nên tập trung làm nhạc.






'HIEUTHUHAI xúc động khi trình diễn ca khúc Không Thể Say? Muốn nhắn gửi đến người cũ?'

Tiêu đề bài viết bỏng mắt đến nỗi cái Kiều không nhìn được mà đập vai Thành An:

"Ê, mày biết người cũ của anh Hiếu là ai hông?"

"Cái tả què gì nữa?"

Thành An uể oải đáp. Rủ nhỏ qua nhà chơi cho khuây khoả mà nhỏ toàn thoại sảng gì đâu.

"Đây nè, coi báo đăng nè. Hiếu thứ hai xúc động khi trình diễn ca khúc Không Thể Say, muốn nhắn gửi đến người cũ." Kiều khều.

Thành An tặc lưỡi: "Tin gì tin ba cái trên mạng. Dựng chuyện đó. Thằng chả cảm cúm thì có."

"Nhưng tao vẫn tò mò về người cũ của ảnh ghê."

"Tò mò chi, mày thích ổng hả?" An liếc.

"Điên, fan thôi ba. Đã là fan thật sự thì không bao giờ thích idol mình kiểu đó đâu, kinh chết, trước tao làm content thôi mà." Kiều xua tay liền. "Kiểu tò mò không biết idol khi yêu sẽ thế nào."

"Tệ lắm, đừng tò mò thì hơn."

"Sao mày biết rõ dữ zạ?"

An thả trôi câu hỏi của nhỏ Kiều, tuyệt nhiên không đáp. Đáp là hớ nữa cho coi. Cậu chỉ im lặng húp cạn lon bia, mắt lại dán vào màn hình máy tính.

"Trả lời coi, cứ giấu giấu cái chi hổng biết!" Kiều lắc vai người chồng vũ phu. "Bộ trước mày yêu Hiếu rồi hay gì?"

"Ê, không có nói lung tung nha." An giật mình.

"Nhột hả?" Kiều cười khoái chí.

An không trả lời, giả bộ chuyên tâm gõ xuống bàn phím.

"Thiệt hả ba? Thiệt luôn á? Nè, tao không có giỡn đâu An Đặng." Kiều nhảy chồm lên. "Chẳng lẽ mày là người cũ đó à?"

An nhất quyết không hé miệng nửa câu. Cậu mở spotify hòng át đi tiếng léo nhéo của con Kiều, tréo ngoe làm sao trúng luôn bài Không Thể Say, thế đếch nào mà hôm qua cậu lại nghe dở bài này được cơ chứ.

Từng hứa bao nhiêu câu
Giờ cũng không bên nhau
Chẳng biết hôm chia tay
Em đã ngồi khóc trong bao lâu.

"Mày cố tình hả An?"

Kiều nhướng mày. Nhỏ lao đến xoay chiếc ghế lại, đối diện thẳng mặt với thằng bạn. Thấy thằng An liên tục tránh né ánh mắt mình, nhỏ biết nhỏ đã có câu trả lời. Đích thị là đúng rồi.

"Đủ má mày nha An, sao hông kể tao? Hồi đó gọi mày là người yêu Hiếu thứ hai là chuẩn bài rồi. Trời ơi mình giỏi quá ta." Kiều tấm tắc. "Nhưng mà thiệt hả? Chia tay lâu chưa? Sao trông hai đứa bình thường quá zạy?"

"Chia tay cỡ cả năm gì rồi..."

"CẢ NĂM! Chà, hay đấy. Thế làm sao mà yêu nhau, kể coi?"

Làm sao mà yêu nhau hả?

Thành An cũng không biết nữa, hoặc biết nhưng quên sạch rồi. Cậu chỉ biết mình rất yêu Hiếu. Đúng, là yêu đến điên lên. Hình như đã rung động từ cái ngày anh đèo cậu về ngược đường đợt thi King of Rap, trong khi cậu hoàn toàn có thể đặt xe. Mà tại sao Hiếu lại làm vậy? Anh để ý đến cậu từ bao giờ? Hiếu có yêu cậu nhiều như cái cách cậu yêu anh không? Có nghĩ đến cậu cả trong từng giấc ngủ không? Chắc là có chứ. Chắc hẳn chứ.

Cậu vẫn luôn nghĩ ngày đó Hiếu đồng ý quen mình là do ít nhiều cảm động với sự nhiệt thành của cậu. Hoặc anh cần một người ở bên, và vừa vặn người gần nhất lại là cậu. Dù Hiếu nhiều lần khẳng định những điểm anh thích ở An, nói rằng anh thích An vì là An thôi, cậu vẫn chưa từng thấy thuyết phục.

Thành An lơ đãng nhìn trần nhà, lại nhìn xuống con Kiều đang hí hửng. Nhỏ nhấp nhổm trên ghế, liên hồi:

"Kể đi, kể đi, kể chuyện yêu nhau đi!"

"Có gì đâu mà kể, tao tỏ tình, ổng đồng ý, rồi yêu, vậy thôi."

Kiều hừ mũi: "Chán ngắt. Xong sao lại chia tay?"

"...Không biết nữa. Tao muốn chia tay, Hiếu cũng ô kê nốt."

"Ủa, mày cứ muốn là lấy, hết muốn là quăng vậy à? Tráp boi vậy An Đặng." Kiều tròn mắt.

"Phải là Hiếu dễ dãi mới đúng, có tao hay không thì cũng như nhau." An cười nhạt.

Ngẫm lại mới thấy Hiếu chưa từng từ chối cậu cái gì, kể cả là khi bắt đầu lẫn lúc kết thúc. Như thể cậu có mặt hay không thì cũng chẳng quan trọng mấy vậy, đến thì đến đi thì đi thôi. An khép hờ mi, cậu không muốn suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa. Trong đầu thế quái nào chỉ có đúng một chữ:

(*) Hiếu, Hiếu, Hiếu. Hiếu. Hiếu. Hiếu.

An lặp đi lặp lại cái tên trong đầu như thể đó là sợi dây duy nhất để cậu bám lấy. Dần dà, càng nhẩm, cái tên càng ngân dài thành một chuỗi âm thanh rỗng ruột.

Hiếu. Cái tên nghe như chưa từng thuộc về cậu.

Hiếu là ai?

Là người đưa bàn tay cho An nắm, hay chính là kẻ sớm buông ra?

Spotify sau khi phát hết Không Thể Say thì nhảy sang Không Thể Say bản live band, nhất định không tha cho cậu. Lời bài hát chầm chậm chảy vào tai An, dù cậu có chối từ việc nghe đi chăng nữa.

Có thể sẽ phone cho em
Và sẽ lại nói anh vẫn yêu em,

An im lặng cho đến khi trời đất trước mắt cậu nhoè đi. Nhạc vẫn lùng bùng bên tai, kèm tiếng nhỏ Kiều gọi. Sao nhỏ kêu ầm lên vậy? An không biết nữa, tất cả những gì cậu cảm nhận được là việc hô hấp bỗng dưng trở nên khó ghê.

Cậu muốn gặp Hiếu quá.

Hiếu ơi.

(*) hiện tượng tâm lý này gọi là semantic satiation (bão hoà ngữ nghĩa). nó xảy ra khi mọi người lặp lại một từ quá nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn và não bắt đầu chỉ nghe được âm thanh chứ không còn xử lí nghĩa nữa, nên từ đó nghe như vô nghĩa luôn =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com