8. ánh đèn trắng
Thứ đầu tiên đập vào mắt Thành An sau cơn mê man là ánh đèn trắng. Bệnh viện ư?
Ôi đ— m—, Thành An tưởng chi tiết này chỉ có trong truyện. Nhân vật chính gặp khủng hoảng rồi lao lực quên ăn quên ngủ, nhập viện, ra đi trong tang thương và nước mắt. May cho Thành An là cậu chưa ra đi. Hồi nhỏ xem bói, thầy phán mạng cậu dài lắm, không chết trẻ được đâu. An cũng cứ bám vào câu phán ấy mà nhởn nhơ với sức khoẻ.
Cái kết là giờ nằm một đống nè. Thành An nhận ra tay mình đang truyền nước biển, thở phào khi không thấy đau đớn nào đi kèm. Cậu gượng dậy, ngó quanh phòng.
Ê, bậy rồi.
Một Minh Hiếu to đùng, đỏ chót (màu của chiếc áo da cậu mua tặng hồi trước) đang ngủ ngồi ở góc phòng. Tại sao anh ở đây? Cậu tưởng anh vừa nãy còn đang đi diễn ngoài Đà Nẵng? An chơm chớp mi, rồi dụi mắt, tự nhéo má thật đau, thân ảnh trước mặt vẫn giữ nguyên trạng, không mờ nhoè đi.
Cậu không hề ảo tưởng, cũng không nằm mơ. Minh Hiếu thật sự đang hiện diện trong phòng bệnh của cậu, ngồi ngủ gật gà. Cơn gió mùa nào thổi anh từ Đà Nẵng vào đây? Cậu định đằng hắng vài tiếng để gọi anh dậy chất vấn nhưng lại thôi, nom Hiếu có vẻ mệt lắm.
Thành An thừ người, dựa lưng vào gối, ngắm nhìn thật kĩ đối phương. Vẫn tròng y nguyên bộ đồ diễn và lớp makeup, tóc cũng còn keo. Ngủ thôi cũng đẹp trai, ra dáng một ngôi sao quá. Ngôi sao sáng chói ấy, thế nào lại không ở trên sân khấu, mà đang trông bệnh một chòm sao chổi ở đây.
Thật ra, có nằm mơ Thành An cũng không nghĩ ngày này thật sự sẽ đến. Cậu đã từng tưởng tượng cảnh mình ngỏm củ tỏi và Minh Hiếu phải dằn vặt suốt phần đời còn lại vì đã không dành nhiều thời gian hơn cho cậu. Nhưng nghĩ thấy ác nhơn, vả lại Thành An còn yêu đời, nên cậu tạm gác trò trả đũa trẻ trâu yêu ma quỷ quyệt này vào một góc. Sáu, bảy mươi năm sau lấy ra dùng sau.
Thế mà được dùng luôn, theo kiểu đỡ bi kịch hơn chút. An lăn ra ngất, thành công doạ được một rapper HIEUTHUHAI đang bận đi diễn chạy đôn đáo về đây.
Có lẽ cảm nhận được cái nhìn chòng chọc của đối phương, Hiếu nhột nhạt gãi tai, mở mắt. Thấy An đã tỉnh và đang soi từng cái lỗ chân lông của mình, anh đứng vội dậy và lại gần.
"Bác sĩ bảo em bị suy nhược, không nghiêm trọng nhưng cũng phải cẩn thận. Ăn uống đầy đủ vô, nhờ thằng Kew qua lấp tủ lạnh dùm rồi. Không được nốc nhiều bia rượu nữa đâu đó."
"Sao Hiếu lại ở đây?"
An lập tức bỏ qua lời khuyên sức khoẻ của Hiếu, đâm thẳng vào thắc mắc đang dấy lên trong lòng. Cậu tròn mắt nhìn anh, mong chờ, đồng thời chẳng mong chờ đến vậy. Hiếu không trả lời ngay, anh ngồi xuống bên mép giường bệnh.
"Sao không được ở đây?"
"Ý là, tưởng Hiếu đang đi diễn ngoài Đà Nẵng." An cụp mắt. "Không về nhà mà thay đồ đi."
Lúc đó Hiếu mới nhận ra anh vẫn đang vận đầy đủ áo khoác. Lột chiếc áo da ra, anh bảo:
"Thì lo cho em nên chạy tới luôn, không được à?"
"Con Kiều gọi Hiếu-"
"Ừ, Kiều có gọi, nhưng không phải gọi đến đây. Nó chỉ bảo nó biết chuyện tụi mình rồi, và em vừa mới ngất, nó đưa em vô viện, nghĩ phải thông báo lại với anh." Hiếu trầm ngâm. "Nên vừa đáp máy bay là anh tạt qua luôn. Hên là lúc đến em vẫn còn ngủ. Kiều thì về rồi, sáng nó còn đi việc."
"Sáng Hiếu không có việc gì à?"
"Có, nhưng không quan trọng mấy." Hiếu chẹp miệng. "Với cả kịp mà, giờ mới có bốn giờ chứ mấy."
Là bốn giờ sáng đó ông cố.
An bĩu môi, cậu chúa ghét làm phiền người khác, đặc biệt là những người thân cận của mình, thế mà Trần Minh Hiếu dám to gan gạt công việc để đến ngồi cạnh cậu. Có phải Trần Minh Hiếu cậu biết không? Cái tên Hiếu luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu ấy?
Người ta chạy đến bên, đúng như ý nguyện ngày xưa, nhưng sao Thành An không thấy hả dạ chút nào cả. Trong cậu chỉ càng nặng nề hơn. Thì ra cậu không quá khát khao điều ấy - được chú ý, được quan tâm, được ở bên người ta thật nhiều. Hoặc vì đây là Minh Hiếu, cậu chỉ thấy bình tâm khi anh tập trung toả sáng ngoài kia và mặc kệ những điều râu ria, như là cậu. An không muốn làm gánh nặng, đó là điều chắc chắn.
Vì vậy, ngày đó cậu mới sống chết rời đi.
Mãi không thấy người kia lên tiếng, Hiếu liền tiếp lời:
"Lo gì, cùng lắm không kịp thì huỷ thôi, chỉ là lịch thu âm vớ vẩn."
"Vị huynh đài có thật là HIEUTHUHAI không?" Thành An nheo mắt. "HIEUTHUHAI của tui sẽ không gọi bất kì công việc nào là lịch vớ vẩn."
"Đó là do trước kia em chưa bao giờ đổ bệnh thôi. Giờ em nằm viện rồi thì việc gì chẳng là vớ vẩn." Hiếu nhún vai. "Ngủ thêm một xíu đi, anh đặt đồ ăn sáng cho."
"Hiếu, tui hỏi thiệt đó. Chẳng giống Hiếu tui biết xíu nào."
An vươn tay chạm lên má Hiếu, tựa hồ muốn kiểm tra xem người trước mặt liệu có phải do ảo giác tạo dựng. Cảm nhận được hơi ấm của da người rồi, cậu buông xuống, nắm lấy vạt áo anh, như níu giữ một điều sắp sửa vuột xa tầm với. Những dịu dàng này thật sự lạ hay lâu nay vẫn thường trực, chỉ là cậu chẳng nhận ra?
Hiếu bắt lấy bàn tay An, nhẹ nhàng xoa như vỗ về rồi trả lời:
"Vậy những gì em biết chưa phải tất cả rồi."
Suy nhược do thiếu ăn thiếu ngủ không phải bệnh tật gì nghiêm trọng, nên An nhanh chóng trở về nhà. Cậu ngồi thừ trước màn hình máy tính, muốn làm nhạc mới nhưng cũng chẳng viết được gì ra hồn, nghĩ làm sao lại mở điện thoại check social bằng clone.
Ai chửi vẫn chửi, hội nhóm anti vẫn đều đặn mọc lên, điều có thể dễ dàng đoán trước. An tặc lưỡi rồi lướt, quanh đi quẩn lại mấy từ khoá mới nhất cũng chỉ là "diễn", "trốn tránh trách nhiệm", "44 đi tao ủng hộ", đọc kĩ hơn cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Chỉ tổ thấy muốn ngắt wifi thêm lần nữa.
Fan kêu nhớ cậu, muốn được thấy Negav trở lại, thoại um xùm như xưa. Cậu đương nhiên cũng nhớ người hâm mộ nhưng tình hình này thì khó nha bro, giờ chường mặt lên người ta lại được đà lấn tới quá. Chẳng ai muốn fan hứng ké đạn của mình cả. An mím môi, vào tài khoản trước xài để bán lại quần áo cũ đổi tên thành 'imy2 🫂' (i miss you too). Vậy thôi, không thể làm nhiều hơn được. Mong fan nhận ra và cảm thấy tốt hơn phần nào.
Rồi cậu nhớ đến Hiếu.
Khi biết chuyện giữa hai người, Gerdnang đều bảo chỉ bất ngờ phần Hiếu chứ cậu rõ ràng là thích Hiếu đến điên rồi. Và An hoàn toàn không phủ nhận. Cậu giấu không nổi ý tình của mình, lúc nào cũng treo tên người ta trên đầu môi, lúc nào cũng cảm thấy trên đời chẳng có ai tốt được hơn Hiếu. Hiếu làm gì cũng là chân lý.
Hồi thi chung King of Rap, gọi là tiếp cận được với khán giả đại chúng một tí, An nghiện đọc bình luận lắm. Bất kể là về cậu hay người khác. Về Hiếu, cậu đọc càng nhiều (cốt để xem tình địch đông cỡ nào). Khen có, nhưng chỉ trích cũng không thiếu. Chê ngoại hình, chê giọng điệu, chê âm nhạc, chê từng hành động cử chỉ một, đủ loại. Lắm khi người ta chửi mà An không biết họ và cậu có đang xem cùng một Hiếu không.
Khi ấy An không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần là ồ, nổi tiếng áp lực đến vậy à. Cậu chưa từng suy tới việc Hiếu đã vượt qua chúng bằng cách nào, và làm sao để bước trên thảm hoa gai mỗi ngày mà vẫn giữ được sự bình tĩnh và tự tin như vậy. Nhiệt của Hiếu lại chỉ tăng chứ không giảm, nhất định số người xấu tính sẽ còn nhiều hơn, thế mà vẫn điềm nhiên ác.
An quẳng điện thoại qua một bên, nhắm mắt hờ.
Vậy những gì em biết chưa phải tất cả rồi.
Lời Hiếu ùa về đại não cậu. Chà, cũng đúng. Cậu ra vẻ vậy thôi, chứ chưa bao giờ hiểu hết về anh. Ngày đó có lẽ đã ra một số kết luận vội vàng quá.
Nếu được ngược trở về quá khứ, liệu cậu có nên thay đổi điều gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com