Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. are you okay though?

Đang miên man về ai đó thì nhận được một cuộc gọi. Thần kì ghê, lại chính là cuộc gọi từ người nọ. Thành An đăm chiêu nhìn số danh bạ HIEUTHUHAI <gerdnang>, quẹt qua.

"Anh vừa gọi ship đồ ăn rồi, xíu xuống nhận nhé. Không phải trả tiền."

Minh Hiếu kì ghê, trước giờ anh đặt đồ ăn cho cậu cũng đâu bao giờ để cậu thanh toán. Vậy mà vẫn cứ phải dặn thêm. Mắt Thành An cong cong thành hai sợi chỉ, cậu đáp:

"Có bệnh nặng đâu mà chăm dữ vậy?"

"Không bệnh thì vẫn chăm thôi. Nhớ ăn hết đó nhé, để gọi thằng Kew qua kiểm tra."

An bĩu môi, Đinh Minh Hiếu đâu có rỗi hơi như vậy. Nhưng không sao, cậu cũng không phiền lắm khi có người qua chơi cùng và phá tan cái bầu không gian thâm trầm tịch mịch của căn nhà này. An vốn không chịu được sự im lặng, vậy mà kể từ ngày tranh cãi nổ ra, điều đáng sợ nhất ấy lại không ngừng bao trùm lấy cậu.

Nghĩ đến mà Thành An thoáng lạnh gáy. Qua đây nhanh nhé, Judy ơi.





Không để Thành An ngóng lâu, Đinh Minh Hiếu xuất hiện trước cửa nhà chỉ sau mười lăm phút. Hắn khụt khịt mũi: Tại thằng kia nhờ thôi, chứ tao không rảnh đi theo chăm mày, tự lượng sức mình vào.

Thành An cười khì khì, producer nhà trồng lại tsundere nữa rồi. Cậu bám rịt lấy Đinh Minh Hiếu, bắt hắn ta chơi cờ tỉ phú. Đang lúc mua nhà dở ở Nguyễn Thị Minh Khai, tìm tờ sổ đỏ bở hơi tai, bỗng dưng Đinh Minh Hiếu lên tiếng:

"Mày nhất định không quay lại với thằng Hiếu kia à?"

Thành An lặng người đi, nhất thời không biết nói gì. Đinh Minh Hiếu phải tự giải vây:

"Tao muốn biết mày nghĩ gì thôi, cứ nói thật. Không phải xúi lò vi sóng đâu."

"...Một phần thì đầu óc chưa thông suốt, tao cũng không biết tao đang nghĩ gì hay phải nghĩ gì đây." Thành An thở dài. "Phần còn lại là khó xử. Mày quay đi quay lại nhiều vậy, mày phải hiểu chứ. Một khi đã chia tay thì đâu phải chỉ một lí do. Mà một khi đã nhiều lí do thì thật sự rất khó để mà tháo gỡ."

Đinh Minh Hiếu trầm ngâm:

"Không, tao hiểu đéo gì đâu. Hiểu mà quay đi quay lại hả?"

"Nói chuyện với mày tao thà nói với tường." An tặc lưỡi.

"Tao nói thật đấy. Mặc dù chia tay bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn muốn quay lại với người đó. Trái quan điểm, khắc khẩu, công việc, hay bất cứ điều gì làm bọn tao chia tay. Bao nhiêu lần vẫn thế. Vẫn không ngăn được cảm giác muốn về bên người ta."

Đinh Minh Hiếu chống cằm, hắn nhất thời không muốn quan tâm đến chuyện mua đất mua nhà trên cái bản đồ hình vuông bày giữa sàn nữa. Nhắc đến cô bạn gái (cũ), giọng hắn lại thêm phần dịu dàng.

"Rồi lần này sao mà mãi chưa lò vậy? Hay giấu anh em đây."

"À, thì người ta có người mới rồi. Haha."

(Chuyện này thì có thật ngoài đời nha quý vị.)

Thành An á khẩu, cậu tiếp tục nhoài người sắp xếp đống sổ đỏ. Đinh Minh Hiếu không để chuyện kia chi phối mình, thản nhiên tiếp lời:

"Nhưng mày với thằng Hiếu Trần khác mà, chúng mày kể từ hồi đó đã yêu thêm ai nữa đâu. Hay là yêu mà giấu?"

"Điên, ai rảnh giấu."

"Thì đó. Vẫn là có thể về bên nhau." Đinh Minh Hiếu phán như thần rồi mồi câu không liên quan. "Ăn vặt gì không? Ngứa mồm quá."

"Mới ăn trưa xong, no lắm. Gọi dùm trà xanh latte The Coffee House size vừa đi."

"Chi tiết dữ vậy."

Đinh Minh Hiếu càm ràm nhưng tay vẫn mở app đặt. Hắn biết trái lời con quỷ nhỏ thì lại chẳng xong với tên điên kia, nên thôi cứ là chiều thằng em tới bến. Lỡ sau không được chiều nó nữa thì sao.

"Kiu ti, tao định trở lại với một bài nhạc." Thành An chẳng biết nghĩ gì trong đầu mà bỗng dưng quả quyết. "Dù tao đang chưa có ý tưởng gì cả, nhưng chắc chắn bài đó phải thật hay, thật cảm xúc mới được. Chạm đến nhiều khán giả thì càng tuyệt."

"Tưởng điều đó là lẽ đương nhiên, nghệ sĩ thì phải dùng âm nhạc để chứng minh chứ còn gì nữa." Đinh Minh Hiếu chuyên tâm gặm nhấm khô gà. "Mà, nếu mày muốn nó cảm xúc, tao có gợi ý này."

"Gợi ý gì?"

"Mày viết từ chuyện thật của mày đi, đảm bảo không cảm xúc không lấy tiền."

"Tao thì có chuyện gì để viết?" An nhăn mày. "Tao có hustle bustle mây mờ paper gì đâu, lớn lên hạnh phúc, gia đình yên ấm đủ đầy vui muốn chết."

"Ý tao không phải thế. Chuyện tình cảm cơ. Nhạc tình chẳng phải dễ viral sao." Đinh Minh Hiếu nhún vai, "Như cách thằng Hiếu Trần lấy tao làm nguyên liệu ấy. Mày có thể viết từ câu chuyện của chính mày. Yên tâm, tao không kể ai đâu."

An lặng người đi. Chuyện tình cảm của cậu... thành thật mà nói, cũng chỉ xoay quanh ba chữ Trần Minh Hiếu. Hồi đi học cậu đã từng yêu đương, nhưng để mà hỏi có đáng kể không, cậu không dám chắc. Có phải ý thằng Kewtiie là hãy viết về người ấy đi?

Người ấy. Có thể viết gì về Hiếu? Lời nhắn nhủ, như là điều cậu chưa bao giờ nói? Hay tường thuật toàn bộ những gì đã xảy ra giữa hai người họ? Hoặc hình ảnh của anh trong mắt cậu? Hướng nào thì nên? Nhưng viết như vậy, liệu Hiếu nhận ra thì sao, có phiền không? An không tự trả lời được, cậu cảm giác mình mới chính là người mang cung thiên bình.

Đang miên man ở miền cực lạc thì đùng cái Đinh Minh Hiếu đánh động:

"Ê, muốn bắt đầu luôn không? Để sang mai là quên mẹ mất."

An bĩu môi, có phải ông già lẩm cẩm đâu mà chuyện hôm nay ngày mai đã quên ngay. Nhưng cậu vẫn đồng tình với Kewtiie, lập tức bắt tay vào công việc sáng tác. Nguồn năng lượng chẳng biết từ đâu ra đang trào dâng trong cậu. Dù chưa đặt bút, An đã linh cảm đây sẽ là một thành công vang dội.


Lại là thằng này, gọi gọi gọi hoài, Đinh Minh Hiếu rủa một câu rồi nhàm chán bấm nghe.

"An ăn uống đầy đủ chưa? Lười nấu thì dẫn nó đi ăn đi."

Giọng bằng bằng không cảm xúc của nghệ sĩ HIEUTHUHAI vang lên từ đầu dây bên kia, với người khác không biết ra làm sao, còn với nhà sản xuất âm nhạc Kewtiie đây thì nghe như ra lệnh. Đinh Minh Hiếu cau có, đúng là làm ơn mắc oán, hắn hừ một tiếng:

"Mày lo quá thì tự đến mà chăm đi nhé. Nó còn sống, khoẻ lắm."

"Thật không? Hay mày mặc kệ An xong đi về rồi?"

"Bố bịp mày làm con mẹ gì. Thằng An của mày đang làm việc, lát tao cả nó đi ăn sau, sẽ chụp cho xem ok chưa."

"Làm việc gì vậy?"

"Làm nhạc. Nó bảo muốn comeback với nhạc hay. Ê, tao nghĩ là mày cũng sẽ thích nghe bài này, thằng An viết từ chuyện thật của nó đấy. Thấy là hăng lắm." Hiếu Đinh hí hửng kể lể, đổi lại, Hiếu Trần không mấy hào hứng:

"Ồ."

Hiếu Đinh như bị chạm nọc:

"Ồ cái con khỉ khô. Biến đi cho nước nó trong."

Quả thật đang nghỉ đông rảnh nợ nên Đinh Minh Hiếu ở lại nhà Thành An tận mấy ngày. Việc chính là giám sát ăn uống sinh hoạt, việc phụ là góp ý cho track mới của thằng em.

Thành An cũng không ngờ mình lại làm việc năng suất như vậy, ưu phiền vu vơ không cánh mà bay đi đâu hết, toàn tâm toàn ý dành cho việc làm nhạc. Làm người lớn kể cũng tiện thật, có thể tẩu tán nhanh u sầu của bản thân bằng việc cuốn mình vào một chuỗi bận rộn. Đã thử và thành công vang dội.

Nghe mới trái khoáy làm sao khi bài hát của Thành An chính là được dựng lên từ một phần phiền não trong cậu. Chuyện tình yêu nhập nhằng giữa cậu và anh bạn cùng tổ đội.

Thành An tự hỏi liệu Minh Hiếu có nhìn ra bản thân trong những gì cậu truyền tải không. Có thì sao, mà không thì sẽ thế nào? Ngoài Minh Hiếu, người nghe liệu có thể lờ mờ đoán được điều gì? Cậu có đang khiến cho ý tình trào ra khỏi vùng an toàn và tiếp tay cho mọi chuyện bại lộ?

Không, không thể nào. Đời là đời mà nhạc là nhạc. Rành rọt. Nhạc liên quan hay không liên quan đến đời thì sao, có quan trọng không, mà cũng chẳng ai sở hữu cái quyền kết luận rằng những gì viết trong nhạc đang phản ánh "đời" của cậu. Người ta sẽ chẳng hề hay đâu. Hiếu cũng thế. Hiếu sẽ không bao giờ ngờ đến.

Tình yêu này không được phép và sẽ không bị phơi bày trước ánh sáng.

Thành An hít một hơi thật sâu, cậu nhấp chuột vào nút play.

(*) Are you okay though?
Cause I'm not, even if I said so.

Oh baby bao nhiêu đêm say liệu anh còn nhớ
Dẫu biết kết thúc là mãi mãi em vẫn luôn đợi chờ
Hai ba tư năm đến mấy rồi qua bao nhiêu ngày tháng
Cảm xúc vẫn dành hết cho một cái tên.

Nếu lúc đó đã giữ em ở lại liệu ta sẽ hạnh phúc hơn
Anh có cố chôn giấu tất cả nỗi đau nhìn theo bước chân của em đi?
Nước mắt ngưng đọng trên mi
Dù cho vẫn luôn dặn lòng hãy quên đi.

Baby nếu khi ấy anh đã xem em là duy nhất thôi
Thì liệu tình yêu từ trong lòng anh có vương lại nơi đôi môi
Nếu có thể quay ngược thời gian anh liệu có chứng minh gì?
Hay chỉ để nói rằng hãy cứ nghĩ về anh khi em cũng chẳng thể quên được anh.

If only I had kept my pride in check
Or should I have just let it slide and move on instead
Từng nghĩ nếu ngày ấy ta chịu lùi một bước
Sẽ không là chia ly, còn bên nhau như hẹn ước
Người đâu biết ai từng nguyện về đêm
Cầu một cái hôn tựa thằng ngu mong điều không thể đến
Một lần đầu ngoảnh lại thấy hơi ấm kề bên
Nhưng vơi cạn niềm tin vẫn tự mình chọn rời bến.

Baby nếu khi ấy anh đã xem em là duy nhất thôi
Thì liệu tình yêu có vương lại nơi đôi môi
Nếu có thể quay ngược thời gian anh liệu sẽ chứng minh gì
Hay chỉ để nói,

Đôi môi của anh đã nếm bao nhiêu vị mặn rồi
Em liệu có thể ngủ vào mỗi tối uh baby nói đi
Hãy nói rằng ta cũng đã nghĩ đến nhau
Để bàn tay của ta được đan vào lần nữa

Baby nếu khi ấy anh đã xem em là duy nhất thôi
Thì liệu tình yêu từ trong lòng anh có vương lại nơi đôi môi
Nếu có thể quay ngược thời gian em sẽ chẳng nói thêm gì
Và người ơi hãy cứ nghĩ về anh em cũng chẳng thể quên được anh.


(*) in nghiêng là giữ nguyên lyrics gốc, in thẳng là có fix lại/thêm thắt cho hợp hoàn cảnh ọ 😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com