Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gâu gâu gâu!


────୨ৎ────

"Nếu không nói thật, anh sẽ hôn em đấy?"

Nói là làm.

Minh Hiếu lập tức bế bổng bé mèo lên, cẩn thận giữ trong tay, rồi từ từ cúi xuống. Khoảng cách cả hai nhanh chóng rút gọn dần dần chỉ còn một centimet, và hơi thở ấm áp của hắn cũng phả lên bộ lông mềm mại của mèo nhỏ.

Nhưng đúng lúc đó, mèo nhỏ lại đột nhiên biến mất. Thay vào đó, trong vòng tay hắn, bây giờ là một bé con đáng yêu đang nhìn hắn với vẻ mặt đầy kinh hoàng.

_

Đằng này, Thành An cũng hoàn toàn mơ hồ: 'Sao tự nhiên lại hóa thành người rồi?'

Thành An đơ ra, mắt chớp chớp nhìn Minh Hiếu đang ở khoảng cách siêu siêu gần. Gần đến mức... Nó có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt hắn: hàng mi dài, sống mũi cao,... và đặc biệt là bờ môi của hắn chỉ còn cách nó có vài milimet...

Thành An há hốc mồm, tim đập loạn xạ. Từng đợt nóng ran từ cổ lan lên đến tận đỉnh đầu như muốn bốc khói tới nơi.

Vãi...

Giờ mà mình nhích vô người anh Híu thêm chút, thì có phải... lưỡi chạm.. ủa lộn, môi chạm môi luôn hong???!

_

Minh Hiếu nhìn cảnh mèo hóa người cũng chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Hắn chỉ tiếc... tiếc rằng sao trên người Thành An vẫn mặc quần áo như bình thường vậy?

Rõ ràng khi là mèo, An có mặc quần áo đâu? Mà sao giờ tự nhiên đầy đủ thế nhỉ?

Nhưng sự tiếc nuối của Minh Hiếu đã nhanh chóng vơi đi, khi hắn phát hiện Thành An vẫn còn đang ngơ ngác, hai mắt tròn xoe chưa kịp phản ứng.

Chà, cơ hội tốt!

Nhân lúc đó, Minh Hiếu lại một lần nữa, cúi người xuống, hôn "chụt" một cái vào môi xinh của nó luôn. Sau, hắn ghé vào tai nó thì thầm: "Anh biết ngay là em mà."

Thành An giật mình, nó đứng phắt dậy, lấy hai tay bịt mỏ lại, trợn mắt nhìn Minh Hiếu: "Hiếu! Sao Hiếu biết là em mà còn hun nữa!"

"Thì biết là em, anh mới hôn? Chứ là thằng Khang thì anh không hôn đâu."

"Hông!" Thành An tức đến lắp bắp: "Ý em là... em chưa chấp nhận Hiếu mà! Sao Hiếu có thể tự tiện như vậy được chứ!"

"Ừ. Nhưng An ơi, anh cũng không chấp nhận việc em lừa anh đâu? Anh đau đấy?" Giọng hắn khàn khàn, lại mang theo chút tủi thân: "Anh cũng không thích em tự tiện bỏ đi thế đâu? Anh lo."

Nói rồi, đầu Minh Hiếu gục xuống, dáng vẻ như một chú cún bự bị bỏ rơi, hắn thều thào: "Dựa vào đâu...?"

Thành An nghe không rõ nên hỏi lại: "Hả?"

Ánh mắt Minh Hiếu tối lại, giọng hắn trầm hẳn xuống, mang theo chút lạnh lẽo: "Dựa vào đâu mà em nói tới liền tới? Nói đi liền đi?"

Minh Hiếu chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến gần nó, ép nó phải lùi sát vào tường: "Em coi anh là gì? Một món đồ chơi? Chán thì bỏ, thích thì nhặt lại?"

Nghe Minh Hiếu chất vấn, vạch trần "tội ác" do mình gây ra, Thành An vừa cảm thấy bứt rứt lại vừa áy náy, đầu nó cúi thấp xuống, tay cũng vô thức vò góc áo đến nhăn nhúm hết một mảng, miệng ấp úng: "Hông... Hông phải vậy đâu mà..."

Biết Thành An dễ dụ, Minh Hiếu đưa tay xoa nhẹ gò má nó, rồi như là an ủi, như là dụ dỗ, hắn nói: "Nói anh nghe đi. Nếu em có chuyện gì, anh có thể giúp em mà."

Thấy Thành An vẫn do dự không nói, Minh Hiếu khẽ thở dài, thu tay lại, hắn hơi nhếch môi, nở một nụ cười chua chát: "Được rồi. Em không nói cũng không sao... Dù sao với em mà nói, anh cũng chẳng là gì cả."

"Hông phải đâu!" Thành An vội vàng ngẩng đầu lên, nó cắn môi, ngập ngừng một chút rồi nhỏ giọng nói: "Ừm... Em sẽ nói mà. Nhưng Hiếu phải hứa là hông được giận em..."

"Ừ ừ. Anh không giận đâu, An mau nói đi em." Minh Hiếu miệng trả lời, trong lòng lại hí hửng suy nghĩ: 'Chắc ẻm là mèo yêu tu thành người rồi! Ban đầu thấy thân phận mèo không thể đến được với mình nên mới bất đắc dĩ bỏ đi. Nhưng sau đó lại nhớ mình quá, chịu không nổi nên mới quay về đây mà! Aaaaaa... vợ mình sao dễ thương dữ vậy trời?!'

Vừa nghĩ, khóe môi hắn không nhịn được mà cong lên. Nhưng ngay khi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Thành An, hắn vội vàng kìm lại, nghiêm túc lắng nghe.

Bên này, Thành An thấy Minh Hiếu đồng ý không giận mình, nó mới thở phào nhẹ nhõm rồi nói: "Do u know what I'm saying, I'm saying nothing."

"???"

"Thành An!"

"Sao Hiếu la em?"

"...Anh xin lỗi."

"Được òi. An tha thứ cho Hiếu đó nhe!" Thành An đáp, sau nó bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện, kể cả lý do mình biến thành mèo, rồi làm cách nào để trở về bình thường.

Cuối cùng, Thành An lấy hết dũng khí ngước lên nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu, rồi khoanh hai tay lại để trước ngực như một bé ngoan, lí nhí thú nhận:

"Em đã lợi dụng Hiếu, em xin lỗi."

_

Thành An buồn bã ôm hai cẳng chân của Bảo Khang, giọng đầy tủi thân: "Huhu, Khang ơi! Hiếu giận tao rồi!"

Bảo Khang cúi xuống nhìn con Chíp con đang bám dính lấy mình, thở dài ngao ngán: "Đây là lần thứ một ngàn lẻ một trong ngày rồi đó thằng oắt con! Thay vì khóc lóc với anh mày, sao cưng không lo nghĩ cách làm thằng Hiếu hết giận đi?"

"Má! Hiếu mấy nay có về nhà chung đâu? Làm sao mà tao dỗ ảnh cho được!"

"Vậy hả? Vậy chắc Hiếu có ghệ mới, bỏ cưng rồi..." Bảo Khang chưa kịp nói hết câu thì Thành An đã nhanh tay chặn mồm hắn lại: "Ê! Phủi phui cái mồm nhe! Hiếu mà có ghệ á, thì phải là tao!"

_

*Hiếu An chiến tranh lạnh*

Khang: Ngộ ha? Bữa rình thấy còn hun nhau chóc chóc mà giờ như người dưng nước mắm.

_ . _ . _ . _

tin nhắn

8:00

Hiếu
qua gọi An dậy đi

tao có mua bún bò

nhớ hâm lại rồi đưa An ăn.

Khang
👌

11: 15

Hiếu
An đói

nấu cơm đi.

Khang
☺️👌

13:00

Hiếu
gọt hoa quả

Khang
😀👌

Hiếu
chân gà

"...."

"......"

"........."

23:59

Hiếu
Khang

Khang
cc

khuya đéo cho tao ngủ?

tính nhờ cái gì nữa

qua ngủ chung với nó hay sao?

Hiếu
không phải!

Khang
chứ sao?

Hiếu
tao nhớ em An quá à 😭

_

hong biết tuần này end nổi fic hong nữa. chứ tui thấy tui bắt đầu lười roài....

ê hoi... sủi kèo nka! ☺️

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com