Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

૮ ˙Ⱉ˙ ა rawr!



"???"

"Giỡn mặt hả trời? Húp sạch sành sanh cái bát mà bảo cũng tạm??" - Thành An trong lòng bất mãn, mắt liếc nhìn kẻ trước mặt đang thản nhiên lau miệng.

────୨ৎ────

Một lớn một nhỏ đang yên ổn ăn sáng thì đột nhiên, Bảo Khang nhảy từ đâu ra, vừa nói vừa tự nhiên đặt tay lên thành ghế của Thành An, nửa người chồm tới sát, khiến tư thế hai người nhìn thoáng qua trông chẳng khác gì đang ôm ấp: "Chà, ngon thế? Có phần tao không?"

'Lại ôm!' Minh Hiếu tức đến mức nghiến răng, tay siết chặt đôi đũa trong tay, như muốn bẻ gãy nó làm đôi.

"Đéo có phần mày đâu..." Hắn khẳng định chắc nịch, nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị Thành An cắt ngang: "Có á, em để phần Khang trên bếp nè!"

Câu nói tưởng chừng như nhẹ nhàng của Thành An, lại là một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim Minh Hiếu. Hắn sững sờ, rồi lại buồn bực nghĩ: 'Ủa? Mắc gì em thích tao mà còn làm cho nó?' Song, hắn lại tự an ủi: 'chắc An sợ mình nhận ra tình cảm của ẻm, nên mới làm luôn phần Khang để che mắt đây mà.'

_

Bảo Khang bưng tô mì đang nóng hôi hổi ra bàn, ngồi xuống chuẩn bị thưởng thức. Nhưng vừa gắp được một đũa, hắn đã cảm nhận ánh mắt sắc lẹm của Minh Hiếu từ đối diện chiếu thẳng vào mình. Đặt đũa xuống, gã thắc mắc hỏi: "Ăn xong rồi sao không đi làm? Bộ chưa no hả?"

"Kệ tao, mày lo dọng hết tô mì vô mồm đi. Bớt nói, im lặng không ai nói mày câm đâu."

Bảo Khang sửng sốt, hả họng nhìn Minh Hiếu chửi mình một tràng. Rồi không để gã kịp phản ứng lại, Minh Hiếu đã đứng bật dậy, sầm mặt, đi ầm ầm về phía cửa.

"Gì vậy ba, mới sáng sớm đã ăn phải thuốc nổ hả?" Bảo Khang nghĩ thầm rồi quay sang Thành An hỏi: "Ủa An, cưng bỏ thêm thuốc nổ vô tô mì nó hay sao vậy?"

Thành An không để ý đến Bảo Khang. Ánh mắt nó dõi theo Minh Hiếu, thấy hắn đi gần đến cửa, nó lật đật đặt bát xuống, chạy theo.

Nó vòng tay qua ôm lấy Minh Hiếu, ghì chặt, nói với giọng nhỏ nhẹ, ấm áp: "Hiếu đi làm vui nha, nhớ về sớm với em á!"

Minh Hiếu khựng người lại đôi chút, cảm nhận được thân hình nhỏ nhắn của Thành An đang ôm chặt lấy mình từ phía sau. Trong phút chốc mọi cơn bực dọc tan biến như bọt xà phòng: 'Em ấy, vẫn còn quan tâm mình!'

Minh Hiếu quay đầu nhìn Thành An, ánh mắt dịu lại, môi khẽ cong lên một nụ cười mà chính hắn cũng không nhận ra: "Ừm, anh biết rồi." Minh Hiếu đáp, bàn tay nhẹ đặt lên đầu nó xoa xoa.

Đằng xa, Bảo Khang vẫn đang ăn mì, nhưng cũng không quên liếc nhìn hai người. Gã như ngộ ra được một chân lý, gã nhướn mày, nghĩ thầm: 'À... ra đây là lý do mày ăn thuốc nổ à? Ghen chứ gì... Ôi đôi chim cu..' Bảo Khang nhún vai, chẳng buồn quan tâm thêm, tiếp tục hí hửng ăn nốt tô mì. Nhưng trong lòng không khỏi cảm thán: 'Hai đứa này, coi bộ cũng hợp ra phết!'

_

Trên đường Minh Hiếu đến chỗ quay, trong đầu hắn vẫn không ngừng vang vọng câu nói của Thành An: "Hiếu nhớ về sớm với em..." Những từ ngọt ngào ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn, khiến khóe môi hắn lại vô thức nhếch lên, không kìm được sự vui vẻ đang dâng tràn trong lòng, mà mỉm cười một cách ngớ ngẩn.

Mọi người trong đội quay đã quá quen thuộc với hình ảnh này. Lâu lâu, Minh Hiếu lại cười tủm tỉm như vậy đấy.

Có người hỏi, thì Minh Hiếu bảo: "Có bạn nhỏ này thích em, dễ thương lắm."

Dần dà mọi người cũng quen với cảnh này, nhưng họ lại thắc mắc: 'Thật không biết là người ta thích em, hay là em thích người ta nữa?'


_

Bảo Khang: Hmm... Hình như thằng Hiếu vẫn chưa nhận ra nó thích An nhỉ? Chắc phải chọc nó xíu nữa hehe!

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com