phạm bảo khang (1)
thời tiết sài gòn dạo này nắng mưa thất thường, tâm trạng tôi cũng cực kì tồi tệ.
cái ngày phát hiện chuyện đó, tôi đã kinh tởm đến mức không muốn lại gần nó trong phạm vi 2m. cách nhau 1m tôi bắt đầu có cảm giác chóng mặt đau đầu. 0,5m tôi sợ mình sẽ nôn ngay ra sàn nhà mất. nhưng dần dần thông qua tự đấu tranh và thỏa hiệp, tôi cũng thấy khá hơn. bởi vì rõ ràng, bằng chứng của tôi chưa đủ để định nên tội danh cho nó.
không biết có phải dạo này trần minh hiếu đánh hơi được điều gì không. thỉnh thoảng nó sẽ vô tình (hoặc cố ý) cảnh cáo hay khiêu khích tôi. thật ra tính cách nó vốn dĩ đã vậy, tôi có hơi nghi ngờ bản thân gần đây đã nhạy cảm hơn một chút. tôi từng respect nó, đương nhiên, nó giỏi mà. nhưng với tư cách một người đồng đội, một nghệ sĩ, một rapper... chứ không phải một thẳng gay. một thằng gay nhắm đến tôi.
tôi thừa nhận bản thân không đủ can đảm để lật bài ngửa. giữa tôi và nó có quá nhiều mối quan hệ chung. tôi coi nó là anh em thân thiết nhất, thậm chí còn hơn thế - một bản thể khác của tôi. chúng tôi giống một cặp song sinh trong âm nhạc, the dynamic duo. mẹ tôi là bạn thân từ nhỏ với mẹ nó, còn tôi với nó đã quen biết nhau từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa.
'khang, tối nay ở nhà, tao muốn nói chuyện nghiêm túc với mày'
dòng tin nhắn ra lệnh làm trái tim đang treo lơ lửng của tôi rớt bộp xuống đất. có lẽ đã đến lúc phải đối diện hiện thực rồi. trần minh hiếu thật sự có một nguồn năng lượng áp bức người khác. bụng tôi quặn lại, quả tim siết chặt, đồng tử co thắt. có vẻ như cơn rối loạn lo âu lại bắt đầu phát tác. tôi không sợ minh hiếu, đương nhiên, điều tôi lo lắng là mình sẽ phải mất đi một thằng bạn thân chí cốt. nhưng nếu nó có bất cứ hành động nào vượt qua ranh giới, tôi buộc phải làm vậy.
"tao là gay"
nó ngồi đối diện tôi, tay cầm điếu thuốc lá, hai chân gác lên bàn. nó đang thú tội, bằng một khuôn mặt hết sức gợi đòn. miệng nó nhả khói, đôi mắt nó rà soát từng cử động của tôi.
tôi chẳng ngại ngần nhìn thẳng vào mắt nó, nhún vai. đối diện với trần minh hiếu, chỉ cần đối phương biểu hiện một chút bối rối, nó sẽ nắm được thóp và ngay lập tức làm chủ cuộc chơi. may mắn thay, tôi giỏi nhất là giả vờ không cảm xúc.
thấy tôi không trả lời, nó tiếp tục.
"mày bình tĩnh hơn tao tưởng đấy"
trần minh hiếu cười, nhếch môi cười. tôi có lý do nghi ngờ nó đang khiêu khích tôi, hiện tại. nó hít một hơi dài, rồi phả thứ khói trắng độc hại vào mặt tôi. tôi bất giác cau mày khi thấy khuôn mặt của nó ngày càng tiến sát lại gần.
tôi siết chặt nắm đấm, cố ngăn dòng dịch dạ dày trào ngược lên thực quản. không thể nào quên được khoảnh khắc nhìn thấy chiếc quần lót bị mất của mình dưới gối nó, dính đầy thứ tinh dịch tanh tưởi.
chỉ cần nó dám lại gần thêm một cm nữa thôi...
"đừng nói với mẹ"
mặt nó đột ngột tách ra xa, trở về vị trí ban đầu. tôi có chút bối rối vì mọi chuyện diễn biến không giống trong tưởng tượng. rốt cục điều nó muốn là gì? bộ não của tôi rà soát lại tất cả những dữ kiện mình thu thập được, nhưng không thể cho ra một kết quả phù hợp.
"tao muốn mang người yêu về đây sống cùng"
"được. tốt"
cơ mặt tôi giãn ra. ổn thôi, có thể thực sự dạo này tôi đã quá nhạy cảm.
"mày đừng bỏ thuốc. gần đây tao trông mày căng thẳng lắm"
tay nó đặt lên vai tôi, nắn bóp mạnh đến mức tôi thấy hơi đau. cảm giác như nó đang nghiến răng. tôi nghiêng người, tránh khỏi sự động chạm.
đối với tôi, mọi câu chuyện đều thú vị khi bản thân không phải nhân vật chính. tôi thích đặt mình vào góc nhìn thứ ba, yên lặng nhìn thế giới vận hành. tôi quá sợ cách cảm xúc tấn công và hủy hoại mình. mọi người tự bảo vệ bằng cách hòa nhập thế giới, tôi tự bảo vệ bằng cách cách ly thế giới.
nói về vấn đề nhà cửa, đây là nhà minh hiếu. mặc dù chúng tôi bằng tuổi nhưng tôi vào showbiz sau nó 3 năm. tôi và hiếu từng cùng hoạt động underground, trước khi nó muốn lên mainstream và tham gia một cuộc thi rap phát sóng trên truyền hình. sau này, vì muốn mẹ yên tâm và tránh xa lũ bạn xấu, tôi chuyển đến chỗ nó ở. vốn dĩ nhà có 3 phòng, nó biết tôi thích riêng tư nên từ khi chuyển về đây sống, nó không cho người khác thuê thêm. giờ nó muốn dẫn người yêu về, lịch sự hỏi khách trọ như tôi vậy là phải phép lắm rồi.
_______
ngày em chuyển đến ồn ào kinh khủng khiếp. tôi bị đánh thức bởi tiếng cửa mở loạch xoạch, tiếng dọn đồ đạc và tiếng đàn ông nói chuyện với nhau. mặc dù ngái ngủ, tôi vẫn nghe ra ba giọng nói khác biệt, một giọng thô lỗ, một giọng trầm khàn và một giọng trung tính, nghe kĩ có chút ngọt ngào. sở dĩ tôi ấn tượng với giọng nói của em là vì em nói nhiều nhất, liên tục chỉ đạo nên đặt đồ ở chỗ nào chỗ nào. tôi nhắm mắt lại, đeo vào tai nghe chống ồn, cố quay trở lại giấc ngủ còn dang dở. cuối cùng tôi cũng đầu hàng, đành tỉnh dậy rót cốc nước rồi trở lại phòng làm nhạc.
nghe tiếng cửa phòng tôi mở, em quay đầu chào tôi với nụ cười trên môi. em đang ngồi trên sofa, hai chân khoanh tròn, bên cạnh là chiếc điện thoại với màn hình game vừa đăng nhập. vì sofa đối diện cửa phòng tôi nên em phải quay người lại, chiếc điện thoại bị ném sang một bên, hai tay em đặt lên thành sofa, đầu đội beanie ngẩng lên như mèo con.
"anh khang ạ?"
tôi bối rối gật đầu. giống như bộ não chỉ được lập trình để đi lấy nước, chân tay và cơ thể tôi máy móc hoạt động nhanh chóng nhất có thể để hoàn thành nhiệm vụ. tôi đóng sập cửa phòng, hoàn thành xuất sắc nhân cách khó tính cho lần gặp mặt đầu tiên. thực ra lúc đó điều duy nhất tôi suy nghĩ được là.
cười xinh thật
buổi trưa khi lần nữa ra khỏi phòng kiếm đồ ăn tạm cho qua bữa, bên ngoài người đã không thấy đâu. chiều tối tôi có lịch thu bài hát mới với một nghệ sĩ nữ đã hợp tác nhiều lần - chị hoàn mỹ. bình thường nghệ sĩ không có khái niệm thời gian cố định khi làm việc. tôi và chị mỹ mỗi khi thu âm thường mất đến 2-3 ngày, mọi người sẽ ăn ngủ và làm việc ở đó luôn đến khi hoàn thành ca khúc. vì vậy, tôi đã nhắn trước với minh hiếu từ hôm qua rằng mấy ngày tới tôi sẽ không ở nhà.
thực ra không phải lúc nào mọi chuyện cũng xảy ra theo kế hoạch. tối hôm sau vì chị mỹ có công việc đột xuất, chúng tôi đã tạm dừng thu âm sớm.
sau mười mấy tiếng làm việc mệt mỏi quên cả ăn, tôi hơi khàn giọng và mất sức. tai tôi ù đi vì đeo tai nghe âm lượng lớn quá lâu. tôi lết thân xác rã rời về nhà, định bụng sẽ nhịn bữa tối mà lao ngay lên giường đánh một giấc. đầu óc tôi liêng biêng, có thể vì mấy lon bia uống tạm khi đói ban nãy. tay nhập mật khẩu, cửa mở, tôi máy móc cởi giày bước vào nhà trong cơn buồn ngủ.
nhưng chỉ với một ánh nhìn, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo.
ở phòng khách, ngay trên chiếc sofa yêu thích của tôi, có hai người đang quấn lấy nhau. một người quần áo chỉnh tề, người còn lại hoàn toàn khỏa thân. đập vào tai tôi là tiếng rên rỉ nhỏ như mèo kêu, làn da trần trụi trắng đến phát sáng dính sát vào người mặc áo sơ mi đen tạo nên sự tương phản chói mắt. từ lối ra vào đến phòng khách, quần áo và đồ lót vứt rải rác trên sàn. tôi lập tức hiểu vấn đề đang diễn ra.
đôi chân trắng nhỏ hơi dạng, nơi giao hợp ướt át rối tinh rối mù. tấm lưng trần cong về phía sau, núm vú nhỏ xinh bị người mút đến sưng đỏ, ướt át dựng thẳng. cần cổ xinh đẹp, đôi môi đỏ tươi bị hàm răng trắng cắn chặt ngăn tiếng rên rỉ thoát ra. giọng nói hay như vậy, chắc chắn tiếng rên sẽ rất dễ nghe. trông em giống một thiên thần sa ngã, tôi thấy hai dòng nước mắt trong vắt chảy ra từ khóe mắt em. không biết là do khoái cảm hay do bị bắt nạt đến bật khóc.
tôi chưa ổn định tinh thần, đứng hình một chỗ. trần minh hiếu phát hiện ra tôi, đôi mắt vô định của nó chuyển hướng nhìn sang tôi. tôi loáng thoáng thấy ý cười trên khuôn mặt nó, hông nó thúc mạnh bạo hơn hẳn khi nãy. em không chịu nổi mà khuỵu xuống, lại bị nhấc lên bắt đầu một đợt làm tình mới. môi đỏ đã bị cắn đến nát tươm, bật máu. ánh mắt minh hiếu hiện rõ rằng nó đang hứng tình.
tôi nhận ra hai bí mật.
ánh nhìn vô định của nó trước khi nhìn sang tôi, là nhìn vào tấm ảnh tốt nghiệp cấp ba tôi và nó chụp cùng nhau, để ở bên cạnh chiếc ti vi đối diện sofa.
và chiếc quần lót vứt lăn lóc dưới sàn nhà trông y hệt chiếc quần lót đã bị đánh cắp của tôi.
tôi bước vội vào phòng, đóng sầm cửa, thở gấp. tôi lấy tay che mặt, không ngăn được tiếng chửi thề.
mẹ kiếp, tôi cứng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com