Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phạm bảo khang (2)


những âm thanh liên tục dội qua vách tường mỏng đêm khuya không cho phép tôi chìm vào giấc ngủ. tôi nằm ngửa trên chiếc giường nhỏ, tay đặt lên bụng ngay ngắn như một nghi thức tịnh tâm. thằng em phản chủ ngẩng cao đầu không cách nào nằm xuống, làm tôi khó chịu đến ứa nước mắt. chết tiệt, tôi không muốn phải suy nghĩ về bất kì điều gì nữa, nhưng não bộ lại bắt đầu nghĩ ra 1000 cách lý giải tệ hại cho một vấn đề cỏn con.

tôi thừa nhận mình mắc chứng rối loạn lưỡng cực. tôi từng đua xe với tốc độ có thể gây chết người, đầu tư tất cả tài sản cho đống cổ phiếu lướt sóng, viết mấy chục bài nhạc một ngày, làm việc liên tục cho đến khi kiệt sức phải truyền nước. cũng từng vô dụng nằm một chỗ như phế vật, cố gắng tự tử chỉ vì người yêu nói lời chia tay, cảm thấy thật khó để hòa nhập với xã hội...

nhưng đó là chuyện của rất lâu, rất lâu rồi. tôi không muốn một lần nữa gặp phải sai lầm của quá khứ. tôi không muốn đặt cảm xúc cá nhân biến dạng của mình đánh giá một người hay sự việc có thể bình thường.

"đừng bỏ thuốc. gần đây trông mày căng thẳng lắm"

tôi dần thiếp đi vì quá mệt mỏi, không ngưng miên man suy nghĩ rằng liệu tin vào bản thân mình có còn đúng nữa không.







_______












trần minh hiếu bận rộn chạy show, hơi khó xử (đối với tôi) vì bình thường ở nhà chỉ có tôi và em người yêu của nó, đặng thành an. thời gian tôi và an ở cùng nhau còn nhiều hơn thời gian đôi tình nhân trẻ kề cận.

tôi không thích thành an, ngoại trừ ấn tượng ban đầu. bám víu lấy người giàu có, cả ngày chỉ dạng chân ra mà không làm việc - loại người như vậy không xứng đáng nhận được sự tôn trọng. nhưng tôi lại không nhịn được mà thưởng thức em, những bức tranh sơn dầu dần thành hình dưới đôi bàn tay trắng nhợt nhạt dính đầy mực sơn, giỏ cherry chín mọng em vừa cắn vừa tô lên môi, mùi nước hoa thoáng đậm thoáng nhạt, vương vấn xung quanh bờ mông tròn căng và vòng eo thon nhỏ.

không phải. không đúng.

đặng thành an hoặc để ý đến sự tồn tại của tôi, hoặc không. đôi khi em sẽ phớt lờ ánh mắt chán ghét của tôi, đôi khi lại cố gắng gây sự chú ý bằng cách mặc đồ hở hang và nhờ tôi giúp một việc gì đó. y như một con điếm, rất lẳng lơ. sinh viên không phải nên đến trường sao? chỉ có sinh viên mỹ thuật là nhàn nhã như vậy à?

cửa phòng em luôn mở toang, dưới nền gạch là những bức tranh sắc màu ngổn ngang cùng với cọ vẽ và mực, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ hắt lên nửa bên mặt và cơ thể em, đổ bóng xuống sàn nhà. tôi mải nhìn đến quên cả feel beat, lại sợ bị phát hiện mà giật mình quay mặt đi. nhưng tôi biết, em sẽ trơ trẽn mà nâng mông cao hơn, khuôn mặt loáng thoáng ý cười.








tôi đang chơi game trong phòng khách. đặng thành an ngồi bên cạnh, tay cầm quả đào trần minh hiếu mua cho tôi, lau sơ vài lần vào vạt áo cho bớt lông rồi cắn một miếng to. đào đầu mùa rất nhiều nước, cứ thế chảy ra, nhiễu xuống, lướt qua yết hầu rồi chạy vào hõm vai, biến mất dưới lớp áo phông mỏng. tùy tiện như thường thấy. chỉ là, tiếng hút nước cùng âm thanh khi nhai, chiếc lưỡi đỏ hồng đưa ra đưa vào cùng chân trần trắng nõn gác lên bàn làm tôi không tài nào tập trung nổi.

"ngọt lắm. ăn thử không?" - đặng thành an chìa quả đào-cắn-dở trước mắt tôi, lắc lắc.

"không" - tôi bối rối. nhân vật trên màn hình ngã xuống, sõng soài.

tôi nên cảm thấy bực mình vì thua ván game, càng không nên thấy em đáng yêu dù chỉ một chút. hồ ly tinh giỏi nhất là quyến rũ người khác, phải vậy. đột nhiên tôi thấy giận dữ một cách vô cớ. tôi ghét cái cách thế giới này động chạm vào tôi. ghét mình bị câu dẫn đến nỗi không thể chống cự. ghét trần minh hiếu.

tôi muốn đứng dậy chạy trốn, đi đâu cũng được, chạy trốn. nhưng cuộc đời đầy rẫy bất ngờ, chân tôi vấp vào cạnh bàn làm rổ đào đổ xuống, lăn lóc ra sàn - y như cuộc đời vô định của tôi. đặng thành an trợn tròn mắt, nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ. hoặc không ngây thơ. không biết.

tiếng cửa mở loạt xoạt, minh hiếu đã trở về.

chỉ mới ba giây, hốc mắt em đã lập tức đỏ hồng. quả là một diễn viên tài ba. em cúi xuống nhặt quả đào dưới gầm ghế, chiếc áo thun rộng theo quán tính trượt lên trên khoe trọn vòng ba căng đầy. dù biết em cố tình, tôi vẫn không tài nào dời nổi tầm mắt mình đi hướng khác.

"ngọt thật mà, sao lại tức giận với em?"

thấy tôi không trả lời, minh hiếu không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. rồi đột nhiên hắn bật cười, tiến đến xốc lấy eo em người yêu, ôm chặt hôn đắm đuối rồi bế nhau vào phòng, không quan tâm dọn dẹp nốt hiện trường bừa bộn. tôi bần thần đưa tay nhặt lấy quả đào cắn dở trên nền đất, đầu ngón trỏ mân mê phần thịt đào vừa bị cắn rách. mềm mại và ướt át. tôi nghiến răng, thịt đào bị bóp nát tràn qua từng khớp ngón tay, thứ nước dính nhớp chảy qua kẽ tay, nhỏ giọt xuống đất. cho đến khi lòng bàn tay cảm nhận được đau khi hột đào bén nhọn cứa chảy máu lớp da dày, tôi mới định thần trở lại. tiếng rên rỉ dâm đãng văng vẳng bên tai, tôi biết mình xong đời rồi.












đêm hôm ấy, tôi ở trong phòng, mở tai nghe hết cỡ. nếu không có đống deadline của chị hoàn mỹ phải hoàn thành vào ngày mai, có lẽ tôi sẽ chạy đến phố đèn đỏ hay một quán bar nào đó, hoặc bất cứ nơi tệ nạn nào mà tôi từng ghê tởm suốt hai mươi mấy năm cuộc đời. từng âm bass đập vào tai làm nhịp tim của tôi ổn định hơn, dần đắm chìm vào âm nhạc mà quên đi cái tay đau cùng vài cảm xúc xao động không rõ tên gọi.

đột nhiên, có người mở cửa phòng tôi, nhẹ nhàng bước vào.

tôi hỏi, ăn mặc như thế, còn chốt cửa, là có ý đồ gì? trần minh hiếu không đủ thỏa mãn em sao?

em nói, em biết tôi thích em, anh hiếu ngủ rồi, đến lượt tôi được vụng trộm.

tôi không nhịn được mà bật cười - cười rất to. rồi cứ thế tiến đến bế thốc em lên, sải từng bước chân dài ném người vào bồn tắm. thọc hai ngón tay vào hậu huyệt dính nhớp tinh dịch, nhíu mày khó chịu giống như lãnh địa riêng tư của mình bị xâm phạm bất hợp pháp - mặc dù chẳng phải thật sự là của riêng tôi. tôi hấp tấp thay thế hai ngón tay bằng thứ đồ đã trướng căng của mình, đôi môi tìm tới môi em. tôi muốn một nụ hôn. tốt hơn là đắm đuối.

đặng thành an quay đầu đi. em nói, em còn yêu chồng của mình.

tôi cười khẩy, con đĩ muốn lập đền thờ trinh tiết? tuy nhiên phía dưới vẫn không ngừng dập liên tục vào bờ mông sưng đỏ, thay thế từng dấu vết trên cơ thể em bằng ấn ký của riêng tôi. em càng cố cắn chặt răng ngăn tiếng rên rỉ phát ra quá lớn, tôi càng hưng phấn mà làm mạnh bạo hơn, nước bắn tung tóe ra sàn phòng tắm. tốt nhất là đủ ồn để đánh thức trần minh hiếu dậy và quan sát tôi đang đụ người yêu nó như thế nào.

đến gần sáng tôi mới tha cho em. tiếc nuối nhìn dáng lưng tập tễnh bước ra khỏi phòng, trên tay là chiếc quần lót và áo phông đã ướt đẫm, nhàu nhĩ đến không ra hình dạng. người đặng thành an cũng không khá hơn là bao, chi chít dấu yêu của tôi - và cả trần minh hiếu. tôi liếm môi, trông đợi những ngày tháng tuyệt vời sắp tới.











____
cont (khongbietlabaogio)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com