Dỗ
Khung cảnh quen thuộc lại hiện ra, ngôi nhà của đôi tình nhân lấp lánh thứ ánh đèn vàng nhạt soi sáng vùng trời giữa màn đêm muộn. Những bông hoa dại vẫn cứ thế mọc vất vưởng vô tình lại thêm sắc màu cho góc phố nhỏ.
Chiếc xe men theo lối vào đỗ ngay ngắn trong góc sân, cánh cửa được mở ra và chàng trai cao ráo với làn da bánh mật mang theo sự vội vã mà chạy sang phía cửa xe bên kia.
Khác với lần trước lần này Hiếu khép nép hẳn, anh nhanh chóng bước xuống mở cửa xe, một chân khuỵu xuống hai tay đưa ra sau sẵn sàng kiệu hoàng tử nhỏ vào trong.
Hoàng Hùng làm bộ không thấy, mặc kệ mà rẽ sang hướng khác đi cà nhắc từng bước vào nhà trông chật vật là thấy rõ. Gấu nhà này khá là cứng đầu lại còn hay dỗi, Minh Hiếu cũng không quá bất ngờ, chỉ cười xoà rồi đuổi theo chặn trước
- Này tránh ra coi.
- Để anh cõng em.
- Tui hong thèm...Aaaaa anh làm cái gì vậy, thả em xuống!
Bàn tay lại thực hiện động tác đánh người quen thuộc chỉ là chưa kịp chạm tới người kia thì đã bị một lực vác hẳn lên vai. Minh Hiếu mang người trên vai như vác một bao gạo, Hoàng Hùng vốn không phải thuộc dạng thấp bé nhẹ cân nhưng anh vẫn mang em một cách gọn ơ khiến cho gấu nhỏ ngơ ngác không hiểu tại sao tầm nhìn của mình trong một giây lại thay đổi nhanh đến chóng mặt.
Vừa hoàn hồn Hùng đã không ngoan mà quẫy đạp như em bé quấy khóc. Hiếu tỏ ra quen thuộc, anh nắn bóp cặp mông rồi còn tiện tay tát lên vài cái khiến cho người đang nằm trên vai vừa thẹn vừa giận mà dùng tay đập liên hồi vào lưng anh biểu ý muốn xuống.
- Anh... mẹ nó thả em ra.
- Hỗn nữa thì cứ chuẩn bị cái mông.
Phải thừa nhận Hiếu rất khoẻ, dù người đằng sau có quẫy đạp đến đâu anh vẫn hiên ngang bước đi không chút khó khăn. Em bé liên tục quấy nhận được vài cái đánh mông cảnh cáo, có vẻ chưa đã tay anh còn cố tình nắn bóp đào mọng một chút khiến Hùng giận đỏ cả mặt
- Ai cho bóp mông người ta hả đồ đáng ghét!
Hùng đánh mấy cái vào vai người kia cảnh cáo ngược lại chỉ nhận được tiếng cười khoái trá.
- Aaaaa anh sẽ biết tay tôi!
- Gấu ngoan, không đánh người.
Minh Hiếu vác người thẳng vào phòng ngủ, Hoàng Hùng cứ thế hạ cánh xuống chiếc giường êm ái. Em thề nếu không phải do chân đang bị thương thì đã đánh người này mấy cái cho bõ tức. Hiếu cởi bỏ áo khoác ngoài, chiếc áo sơ mi trắng phau ẩn giấu cơ bụng săn chắc. Người người đổ gục trước nam thần này khổ nỗi người yêu dấu lại nhìn anh với ánh mắt không mấy thân thiện, có thể nói là đầy sát ý.
- Em nhìn lủng mặt anh rồi đó Hùng.
- Anh...là đồ tồiiiiiiii!
- Haha... Xin lỗi anh...anh không cố ý cười đâu... haha...
Hiếu vừa nói vừa lau nước mắt do cười quá nhiều, cũng đã nỗ lực kiềm chế lắm rồi nhưng em bé cứ đáng yêu như thế làm anh không thể nén nổi cảm xúc. Hùng nghệch mặt ra khó hiểu trước hành vi này, cái điệu cười ngả ngớn đó khiến gấu con thấy không vui trong lòng.
Hùng liếc nhìn anh, một người mang ánh mắt giận dỗi một người lại không thể giấu nổi sự cưng chiều. Hiếu thân mật vén tóc em ra sau tai, cười ngây ngốc khi bị đánh vào tay một cái. Anh quỳ một chân trước mặt em, đôi tay nhẹ nhàng xoa dịu vết thương của người yêu dấu, cất giọng đầy lo lắng hỏi.
- Đau không?
- Em ổn, anh đừng có lúc nào cũng lo lắng thái quá nữa...
Hoàng Hùng biết rằng Minh Hiếu luôn như vậy, luôn lo lắng một cách không cần thiết, là người sẽ luôn mất đi sự bình tĩnh vốn có khi em gặp chuyện. Cũng là người sẽ luôn ở bên cạnh em vượt qua sóng to gió lớn. Thấy sự lo lắng nơi đáy mắt anh, Hùng biết rằng mình may mắn thế nào.
- Anh tính nhìn đến chừng nào?
- Anh rất xót.
- Không tin.
Hùng khoanh tay hờn dỗi, Hiếu lắc đầu cười rồi đứng dậy ôm xốc người em lên.
- Không tin thì anh vẫn xót. Nào anh bế vào phòng tắm nhé.
Lần này em ngoan ngoãn để Hiếu đưa mình đi, không quấy nữa vì biết có thể sẽ bị vác như một bao cát lúc nãy. Tên này toàn ỷ mình to con rồi bắt nạt em, Hùng ấm ức lắm đấy. Hiếu tính vào giúp em tắm, cái chân băng bó đó sẽ gây bất tiện lắm nhưng Hùng không cho phép điều đó, em chỉ tay lên lồng ngực anh đanh thép nói
- Anh, ở ngoài.
Sau đó là tiếng dập cửa không mấy do dự. Hùng biết sẽ gặp chút bất cập nhỏ nhưng em không thấy phiền, dù gì cũng không phải trẻ con, em có thể tự lo liệu. Huống hồ vẫn còn chút ấm ức nhỏ mọn trong lòng cho nên không muốn nhận sự giúp đỡ từ anh.
Bị cự tuyệt, Minh Hiếu cười khổ đi sắp xếp giường ngủ, tranh thủ giấu luôn mấy con gấu được xếp ngay ngắn phía đầu giường. Mỗi lần mà dỗi anh thì Hùng sẽ mang hết gấu bông của mình ra bày binh bố trận trên giường. Em dựng lên một cái ranh giới và quay sang phía khác ôm một chú gấu to lớn mà ngủ ngon lành. Hiếu thề là không hề thấy ghen chút nào với con thú nhồi bông đang được ôm ấp bởi người đẹp trong khi vị trí đó đáng lẽ phải là của anh.
Hồi sau, Hùng mở cửa bước ra, đúng như dự đoán của Hiếu, câu đầu tiên của em là hỏi về vật quý báu của mình bằng sự hậm hực của một bé mèo giận dỗi.
- Gấu bông của em đâu?
- Anh không biết.
- Nói dối, rõ ràng là anh giấu chúng rồi.
- Hửm phải không? Anh không biết thật mà.
- Anh...Anh đúng là ấu trĩ, còn trấn lột cả gấu bông của em.
Hoàng Hùng nhích từng bước tới chất vấn Minh Hiếu, anh vừa đáp lời vừa phải cố gắng nhịn cười làm gương mặt căng cứng. Anh cảm giác như mình đang dỗ em bé, đích thị là Minh Hiếu đang nuôi một em bé trong nhà rồi.
Tay nhanh nhẹn kéo lấy bờ eo, anh thuận thế đẩy người xuống giường trong một cái chớp mắt.
- Tới giờ ngủ rồi, gấu con.
- Ưm...hong cho anh ôm đâu.
- Thiếu anh em ngủ được không đó?
- Nói tào lao, hong có anh tui vẫn ổn, né ra bên kia.
Hoàng Hùng có thói quen ôm ấp khi ngủ nhưng em vẫn nhẫn tâm gạt anh người yêu ra một bên dù biết có thể sẽ khó ngủ đêm nay. Minh Hiếu có thân nhiệt ấm áp và hương thơm nhàn nhạt cuốn hút, là liều thuốc ngủ hoàn hảo đối với Hoàng Hùng. Nhưng mà giờ em đang dỗi, phải làm giá nên là không có muốn ôm Minh Hiếu nữa, tên xấu xa đó lại còn giấu gấu bông của em làm em rất chi là bực mình.
Cứ nghĩ là đã đem gấu bông cất hết rồi vậy mà ẩn dưới tấm chăn vẫn còn một chú gấu bông, Hùng lập tức ôm nó vào lòng rồi hờn dỗi quay đi. Chứng kiến một mạch, Hiếu đỡ trán suy tư
"Em ấy rốt cuộc là có bao nhiêu con gấu vậy?"
Anh cười bất lực nhìn bóng lưng nhỏ giận dỗi. Dù gì thì em cũng sẽ lại vô thức lăn vào vòng tay này nên anh vẫn khá bình thản. Vốn đã có kinh nghiệm dỗ người, công việc này Minh Hiếu đã thuần thục đến chuyên nghiệp, huống hồ Hùng lại là chiếc cừu non ngây ngốc đối lập với sự cáo già mặt dày.
- Gấu ơi...Bé gấu xinh xắn của anh ơiiiiiiii...
- Im đi cái gì mà của anh.
- Nào quay qua đây cho anh ôm chút, lạnh lắm.
- Honggggg.
Hoàng Hùng cật lực cự tuyệt nhưng Minh Hiếu lại không biết xấu hổ mà bấu víu, tham lam thu hết cả mùi hương nồng nàn nơi gáy cổ. Hoàng Hùng cảm nhận một sức nặng to lớn quen thuộc đè lên người mình. Khỏi nói em cũng biết Hiếu đang dụ dỗ mình. Rõ là to con cao lớn như vậy mà còn làm bộ chui rúc vì lạnh. Bộ Hiếu tưởng là với cái gương mặt điển trai đó thì muốn làm gì thì làm sao. Nghĩ lại thì đúng là Hùng lúc nào cũng dễ dàng xiêu lòng trước anh nhưng lần này sẽ không như thế nữa, Hùng nhìn vậy thôi chứ cứng lắm, sẽ không để bị dụ. Em đẩy người ra, cố tình quay mặt đi và kéo chăn đắp kín cả người.
Thấy thế, Hiếu đành rút ra chiêu bài cuối
- À anh chợt nhớ ra có nhãn hàng muốn tặng anh mấy thùng sữa, nói là tri ân gì đó...
Hoàng Hùng khẽ dao động, cái đầu nhỏ vô thức hướng về phía này, Minh Hiếu nhìn thấy thì nhẹ nhàng cười một cách bí ẩn, chẳng thể che giấu được sự thích thú. Hiếu vẫn hướng mắt nhìn em, gương mặt giữ vẻ nghiêm túc nhưng trong lòng đang trỗi dậy một niềm vui nho nhỏ.
- Làm sao đây ta? Chắc đem cho người khác nhỉ.
Hiếu tiếp tục dụ dỗ, thỉnh thoảng lại giả vờ nhìn về phía Hùng với vẻ mặt ngây ngô nhưng trong lòng biết rõ gấu nhỏ sẽ phản ứng như thế nào. Cái cớ này trẻ con nhưng nó lại thành công câu được một bé gấu là Hoàng Hùng.
- Ơ hong được, của em cơ mà.
- Em chắc không? Em đang dỗi mà, nhận đồ anh cho chắc khó chịu lắm. Hiếu gần như không nhịn được cười nhưng vẫn giữ vẻ mặt rất nghiêm túc.
- Anh đừng có mà đùa, tui hong có giận anh nữa đâu… Hùng ngập ngừng nói, em ngước mắt lên, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, nhưng không giấu nổi sự yếu mềm trong giọng nói. Em đã lung lay trước cám dỗ mất rồi.
Minh Hiếu thấy vậy thì bật cười, anh nhẹ nhàng dịch lại gần hơn, khẽ khàng kéo chăn của Hùng ra, đôi mắt không thể giấu được sự dịu dàng, anh nhẹ nhàng kéo em lại gần mình, đặt tay lên eo và ôm chặt lấy em.
Hùng đẩy nhẹ một chút, nhưng Hiếu kiên quyết giữ chặt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh dần lan tỏa khiến Hùng cũng không còn đủ sức chống lại.
- Anh đừng có mà lợi dụng tui.
- Bé làm khó anh quá, anh chỉ muốn ôm thôi mà...
Minh Hiếu thì thầm vào tai Hùng, hơi thở ấm áp khiến Hùng không thể tiếp tục giả vờ giận dỗi.
- Ừm... anh...anh giỏi lắm, toàn dùng mấy trò như vậy để dụ dỗ tui thôi.
- Cho anh ôm chút đi. Em biết là em không thể ngủ nếu không có anh mà.
- Cho anh ôm chút thôi... Không phải vì tui hết dỗi đâu đó...
Minh Hiếu cười khẽ một cái rồi ôm người vào lòng. Vòng tay trở nên vừa vặn, khoảng trống đã được lấp đầy bởi hơi ấm quen thuộc, một cỗ thư thái dâng lên trong lòng Minh Hiếu. Thiết nghĩ anh cũng sẽ chẳng tài nào ngủ nổi nếu thiếu đi bé gấu bông độc nhất vô nhị của mình.
Hùng ngẩng đầu lên nhìn anh vô tình va phải ánh mắt kia đang chăm chú vào mình, bất chợt đỏ mặt khi nghĩ về việc bản thân cứ thế cuốn theo lời nói của anh người yêu, em xấu hổ giấu mình vào lồng ngực to lớn. Hiếu chỉ cười nhạt và không quên đặt một chiếc hôn lên trán chúc ngủ ngon, anh nhận thấy ánh mắt mơ màng muốn nhắm của em, một ngày dài đã kết thúc. Thế là chẳng còn giận dỗi gì nữa, họ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com