Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Thư ký Bùi, anh nói xem chuyện gì khiến chủ tịch Trần nổi giận đến như vậy? - Song Luân aka giám đốc Luân.

Hắn từ sáng sớm đi làm đã tức giận mặt lạnh như tiền, không một cảm xúc. Nhưng hắn đang tức giận không đáng sợ bằng hắn tức giận và phải họp ban quản lý. Minh Hiếu mặt trông rất đáng sợ, lật từng tập tài liệu ra xem chóc chóc đôi chân mày của hắn lại nhăn thêm một chút, khiến những nhân viên trong phòng sợ không dám thở mạnh.

Bùi Anh Tú đánh mắt một vòng phòng họp nhìn mọi người đang lo lắng nhìn cái chau mày của Minh Hiếu, rồi lại nhìn sang Song Luân cứ tẻn tẻn đôi lúc lại nháy mắt với anh trông rất không nghiêm túc.

Tôi có trốn dưới gầm giường nhà chủ tịch Trần đâu mà tôi biết, với lại cậu ấy cũng đã hầm hầm sát khí từ đầu tuần rồi chứ có phải mới hôm nay đâu. - anh trả lời Song Luân một cách đầy hờ hững.

Cậu Quang Anh, cậu nói tôi nghe cái chức quản lý nhân sự này là tôi đã trao nhầm cho cậu đúng không? Hay là cậu đang muốn từ chức, chỉ có mỗi việc xét duyệt thôi mà cũng không làm xong. Lại còn xét duyệt cho nhân viên đã từng làm cho công ty đối thủ vào làm, bộ cái Việt Nam này hết người để cậu tuyển à? - Hắn tức giận đập mạnh hồ sơ xét duyệt nhân sự đầu năm mà Quang Anh vừa đưa cho hắn lúc nãy lên trên bàn.

C...cái đó người ta nói là nhử con cá con bắt con cá lớn ấy ạ, đợi tới lúc tên đó để lộ ra là đang tuồng thông tin của công ty mình rồi mình đem bằng chứng đó ra chất vấn thẳng. Em cá là bên đó không đường chối luôn. - Quang Anh tay gãi gãi đầu, mặt còn rất hồn nhiên trả lời hắn.

Đợi tới lúc đó thì công ty đối thủ đã nắm thóp được chúng ta rồi, tôi thật sự không hiểu cái người đã duyệt hồ sơ cho cậu vào đây đó Quang Anh. - Minh Hiếu nghe câu trả lời của quản lý nhân sự Quang Anh thì không khỏi thở dài tay xoa xoa thái dương mệt mỏi.

Chủ tịch Trần, để tôi nhắc cho cậu nhớ cái người duyệt hồ sơ cho cậu Quang Anh đây là cậu đấy và cậu còn không ngớt lời khen ngợi quản lý nhân sự đây là người tài giỏi. - thư ký Bùi mắt vẫn chăm chú đọc tài liệu trước mặt, nói một cách bình thản nhưng tính sát thương khá cao.

Haizz...bỏ qua đi, vậy cho tôi hỏi từ khi nào anh Sơn bên ban thiết kế thời trang đây lại chuyển sang làm editor rồi vậy? - Minh hiếu xua tay bỏ qua chuyện bắt cá gì đó của Quang Anh, mặt lạnh quay sang hỏi chuyện Thái Sơn nãy giờ chẳng giám thở mạnh.

Cái đó tại tôi thấy anh Hào nhiều việc quá n...nên có lòng tốt muốn giúp đỡ, người ta gọi là teamwork ấy. - Thái Sơn miệng thì nói nhưng mắt còn chẳng dám nhìn thẳng vào Minh Hiếu đang nhìn chằm chằm mình.

Tôi thấy cái lòng tốt này của anh có lẽ đặt sai chỗ rồi, anh thật sự nghĩ cái edit quảng cáo như học sinh tiểu học làm có thể giao cho khách hàng à. Còn anh Hào nữa, nếu mà cảm thấy nhiều việc quá thì nhờ người nào đó trong team làm cớ sao lại đưa cho anh Sơn rồi tạo ra cái tác phẩm...để đời này. - Minh Hiếu

Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ không để em ấy làm nữa. - Phong Háo thật sự không biết giấu mặt vào đâu chỉ biết cúi đầu xin lỗi.

Còn có lần sau? Đem cái đó về sửa ngay cho tôi, sáng sớm mai tôi tới công ty không thấy bất kỳ một bản chỉ sửa nào trên bàn thì đừng trách tại sao tôi lại chuyển thẳng tiền lương tháng này của anh vào quỹ liên hoan của công ty. - Minh Hiếu

Tới lượt của anh rồi đó anh Trung anh đừng có cười nữa. Cho tôi hỏi là công ty mình có thiếu ăn tới mức mà anh và anh Ngân phải lén hái trộm xoài bên tòa chung cư đối diện không vậy? Đã đi hái trộm xoài lại còn leo lên được không xuống được, phải đợi bảo vệ chung cư ra đỡ xuống. Anh có biết tôi phải mất mặt đến mức nào khi nghe họ mắng vốn không. Hai người mỗi người sẽ bị trừ nửa tháng lương bỏ vào quỹ liên hoan của công ty. - Minh Hiếu

Chủ tịch Trần tha cho tôi đi mà, tôi còn 7749 cái bill tiền nhà chưa trả nữa. - Thái Ngân khóc ròng nhìn vị chủ tịch trẻ tuổi nhưng không có lòng người của mình.

Cậu Hải Đăng, tôi biết là cậu và Hùng Huỳnh là người yêu của nhau nhưng đây đã là lần thứ 5 cậu Hùng Huỳnh xin nghỉ phép với lý do không chính đáng rồi đó. - Mình Hiếu liếc mắt qua nhìn cậu quản lý bộ phận truyền thông trẻ tuổi.

Không chính đáng là như thế nào ạ, anh Hùng là do bị bệnh mới không thể đi làm được mà chủ tịch. - Hải Đăng nghe hắn nói vậy thì bức xúc đáp trả.

Cậu đừng quên Hùng là em họ của tôi, tôi thừa biết cậu làm nó liệt giường nên mới không đi làm được. Cậu cần giải quyết nhu cầu nhưng công ty cũng cần cậu Hùng để giải quyết công việc. Nếu còn để chuyện này tiếp diễn nữa tôi không ngại bỏ thời gian ghé qua nhà cậu Hùng, nói hết những chuyện xấu của cậu cho hai bác nghe đâu. - hắn triệt để chặn họng Hải Đăng khiến cậu không thể nói thêm được gì.

Thôi nào Hiếu, hôm nay làm gì mà em cọc cằn thế. - Song Luân không thể nào nhìn tình cảnh này nữa đành lên tiếng.

Giám đốc Luân, cái dự án hôm bữa anh đã làm xong chưa? - Hắn

Ấy ấy, bình tĩnh đã chiều anh đưa cho chú sau giãn cái chân mày ra đi. Ủa mà dạo này không thấy nhóc An lên công ty chơi nữa nhỉ? - Song Luân

Chết! anh nói em mới nhớ hôm nay thằng Khang bận nhờ em đón nhóc đó mà em quên mất. Vậy cuộc họp tới đây thôi, mọi người về làm việc đi. - Hắn nói xong liền thu dọn đồ đạt rời đi.

Giám đốc Sinh muốn năm!! - cả đám người đồng thanh hô to tỏ lòng biết ơn của mình với gã.

Tôi sẽ biết ơn hơn nếu mọi người gọi tôi là Luân thay vì thay vì là Sinh đó. - Song Luân

Tôi lại thấy cái tên Trường Sinh đó rất hợp với anh đó anh Sinh à. - Bùi Anh Tú vứt lại một câu châm chọc Song Luân rồi cũng bỏ đi.

_______________

Minh Hiếu đang lái xe tới trường của Thành An, nhưng mặt hắn vẫn hầm hầm tức giận. Đôi chân mày vẫn cứ dính chặt vào nhau. Vốn dĩ cả tuần nay hắn tức giận đến như vậy bởi hắn vẫn chưa tìm được một chút thông tin gì của em cả.

Ban đầu Minh Hiếu chỉ muốn tìm em để chịu trách nhiệm nào ngờ giờ đây chính hắn lại chìm sâu vào cái bể tình một đêm đó. Mùi Hương kẹo cam ngọt của em khiến hắn không thể nào quên, mùi hương thơm diệu ngọt lịm như mật khiến hắn chỉ muốn nhanh nhanh ôm em vào lòng hít hà mùi hương đó. Minh Hiếu là chủ tịch của một công ty lớn bật nhất Việt Nam, bóng hồng xung quanh hắn không thiếu. Nhưng em là người đầu tiên khiến hắn nhớ nhung tới mức mất ăn mất ngủ cả tuần nay.

Tay hắn vẫn đặt trên vô lăng, mắt vẫn nhìn đường, nhưng trong đầu hắn bây giờ chỉ có mỗi mùi pheromone thơm ngọt của em và cả...hình ảnh nóng tới bỏng mắt đó của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com