ông già noel
lê quang hùng đã từng là đứa trẻ có niềm tin tuyệt đối vào ông già noel. vì sợ mình sẽ là đứa trẻ hư duy nhất bị bỏ lại trong đêm giáng sinh, em luôn ép mình phải ngoan ngoãn, nghe lời. em chẳng dám từ chối những điều làm em ghét bỏ, cũng chưa từng thật sự lắng nghe chính mình. em học cách chấp nhận mọi điều xảy đến với mình, không kêu ca hay oán trách.
cứ ngỡ lê quang hùng sẽ mãi sống một cuộc đời trong lo sợ, gò bó, cho tới ngày em gặp được trần minh hiếu.
em nhận ra rằng không chỉ những đứa trẻ ngoan mới được yêu thương. bởi trần minh hiếu sẽ luôn chiều chuộng em, ngay cả khi em bật khóc vì những áp lực hay khi em trở nên ương bướng, chẳng chịu nghe lời. thay vì những lời chì chiết hay sự im lặng kéo dài, hắn đối xử với em bằng sự dịu dàng, kiên nhẫn, khuyên nhủ em, dung túng em. hắn chưa từng bắt em phải chấp nhận mà dạy cho em cách phản kháng. giọng nói êm tai của chàng rapper luôn hỏi ý kiến của em trước khi đưa ra quyết định, không giục giã, không phản bác, chỉ tôn trọng và làm theo.
minh hiếu cho em biết rằng lễ giáng sinh đích thực nào phải "đại hội xét xử", mà chỉ đơn thuần là những ngày được quây quần bên người mình yêu thương, dưới ngọn nến vàng lấp lánh cùng ly vang đỏ ấm nóng thơm lừng mùi cam quế. những ánh nhìn trách cứ, oán giận khi xưa được thay thế bằng lửa tình bập bùng trong đôi mắt cậu trai nọ. em không cần phải tự kiểm điểm xem liệu mình có xứng đáng nhận được quà, vì chắc chắn trần minh hiếu sẽ luôn tặng riêng cho một mình em những chiếc bánh ngọt ngào, mềm mại như cái ôm của người ấy.
và rằng có những điều dẫu em có ước ao tới đâu, có ngoan ngoãn tới mức nào, ông già noel cũng không thể tặng cho em.
tựa như những vuốt ve, âu yếm từ đôi bàn tay to lớn của gã đàn ông nhỏ tuổi, để lại những dấu hằn đỏ au trên da thịt em trắng nõn.
tựa như những nụ hôn ướt át, môi lưỡi dây dưa, quấn quít, khiến em chìm sâu tới ngạt thở.
tựa như những giọt nước mắt men theo xương hàm và những tiếng rên rỉ, nỉ non không ngừng vì niềm hưng phấn xác thịt.
và tựa như trần minh hiếu, người trao cho em thứ tình yêu vô điều kiện.
hắn không yêu một lê quang hùng ngoan ngoãn hay một lê quang hùng hư hỏng. hắn chỉ yêu lê quang hùng, người có tất cả những mặt ấy.
và dù, suy cho cùng, lê quang hùng vẫn luôn là đứa trẻ ngoan. em vẫn luôn biết cách nhường nhịn và cho đi, giống như cái cách em được dạy phải đưa cho em trai mọi thứ mỗi khi nó bắt đầu khóc lóc.
nhưng riêng lần này, em sẽ không nhường trần minh hiếu cho bất kì ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com