Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Khi tách capuchino vừa được đặt lên bàn, cũng là lúc Hiếu rời mắt khỏi điện thoại và ngẩng lên nhìn nhóc phục vụ đang vui vẻ cười. Cặp mắt Hiếu cứ liếc qua liếc lại giữa cái bảng tên "Lê Quang Hùng" được mạ vàng mới cóng, và cái cười trong trẻo cùng đôi mắt long lanh của em phục vụ. Trong đầu thoáng qua chút nhận xét, rằng em dường như quá ngây thơ với dáng dấp cừu non, thực khác xa hình tượng Khang cứng rắn vẫn quẩn quanh trong (chắc là) tim Hiếu.

Qua chiếc kính không tròng, Hiếu nhìn chằm chặp Hùng trong vòng năm phút, rồi bất ngờ chộp lấy tay em. Hỏi, giọng tỉnh bơ.

- Em với Khang là gì của nhau?

Câu hỏi tưởng sẽ khiến cho Hùng phát khùng và hất nguyên ly nước mới đem ra vào mặt bảnh trai Minh Hiếu. Nhưng không, Hùng chỉ im lặng nhìn. Không chỉ nhìn, em còn từ từ dí mặt mình vào mặt Hiếu, khiến anh chàng bô giai đâm ra bối rối. Hiếu khó khăn rụt người lại, đầu còn thầm tự trách bản thân đẹp trai quá làm gì để "giờ đến ghệ (?) của crush còn mê" thì đã vội giật mình chau mày, khi Hùng bất ngờ đưa hai ngón tay chọc qua hai cái lỗ của chiếc kính không tròng.

Địt mẹ mù mắt trai đẹp có đền nổi không hả?

Hiếu đang định gào lên như thế, thì Hùng đã vội bĩu môi. Đôi môi hồng, căng mộng thoáng chốc dính cứng ngắt vào mắt Hiếu. Sao mà trông ngọt ngào quá thể? Liệu có thể hôn ngay tại đây không? 

Vẻ mặt đờ đẫn của hắn không làm em Hùng bận tâm, chỉ đanh đá "hứ" lên một tiếng thật kêu.

- Có liên quan đến anh không?

- Tất nhiên là có.

Hắn thoáng mơ màng nhìn em, đáp vội. Tay vẫn chưa chịu buông em mà lắc qua lắc lại như một đứa con nít đang mè nheo, khiến Hùng phải thở dài.

- Đồng nghiệp.

Một từ định nghĩa về mối quan hệ rất dễ chịu khiến Hiếu khá hài lòng, nhưng vẫn có chút chưa tin lắm.

- Thật chứ?

Hùng gật đầu, thành công làm Hiếu vui vẻ giãn lông mày, nhưng tay vẫn cứ tóm chặt người là thế quái nào? Lại còn hâm hâm dở dở đưa điện thoại của mình cho em, vừa nhấp capuchino vừa đều giọng ra lệnh.

- Gõ tên tài khoản instagram của em đi.

Tưởng mình là ông chủ à mà em phải nghe theo? Hùng bực dọc nghĩ thầm, vừa nghĩ vừa thật thà cho hắn instagram thật, không những thế còn rất nhiệt tình bấm cả nút follow hộ. Hiếu nhìn loạt hành động của em, có chút thú vị mà khẽ nhếch môi cười. Xong đâu đấy liền lôi ra tờ bạc một trăm ngàn lót dưới đáy ly, rất ư là lịch lãm mà kéo ghế chỉnh áo đẩy cửa ra về. Không quên để lại một câu nói bá đạo dù bản thân không phải là tổng tài.

- Bảo Khang tránh xa em ra. Còn nữa, tiền thừa cứ giữ lại, thế nhé.

Khí chất đó khiến Hùng cứ mãi trố mắt đứng nhìn, và rụt rè gọi lại.

- Vội cái gì mà bỏ quên điện thoai vậy anh ơi?

Câu nói khiến bước chân của con người bá đạo chợt dừng lại. Hiếu cúi đầu quay gót chạy đến giật lấy điện thoại của mình thật nhanh rồi lầm lũi ra về. Bỏ lại Hùng với ánh mắt khó hiểu nhìn theo. Em lại lần nữa bĩu môi.

- Đẹp trai bây giờ toàn thế hở?

Khẽ thở dài. Quay người lại đã thấy Khang đang tươi cười đứng đằng sau em, với một tay cầm tờ một trăm ngàn lau bàn, còn tấm khăn lau bàn thì gấp gọn nhét vào túi trước tạp dề.

Rất chậm thôi, Hùng chớp mắt.

- Em làm gì thế Khang?

Và cũng rất chậm thôi, Khang rụt rè liếc mắt.

- ... Lau bàn, em lau bàn thôi. Em không nghe lỏm anh nói chuyện đâu, không hề.

Hùng lại chớp mắt, lần này là kèm với cái lắc đầu chán nản.

- Khang tránh xa anh ra.

Rồi bỏ đi, khiến Khang ngơ ngác nhìn theo. Vội vã kéo áo mình lên ngửi, giọng phân trần rất đỗi thật thà.

- Em tắm gội sạch sẽ rồi mà Hùng ơi? Thật đấy anh? Không tin anh ngửi thử xem. Hùng ơi?

...

lấy vợ gì chưa người khùng?

hieuthuhai
môi trông đẹp quá chúng mày ạ
ngọt nữa

negav
ủa húp rồi hả

hieuthuhai
chưa
tao mới tưởng tượng thôi

haidangdoo
đăng giữ hiếu rồi
khang chạy đi khang

hieuthuhai
khang gì?
môi hùng

rhyder
?

negav
?

haidangdoo
wtf man?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com