chương 03
tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành xong công việc chuẩn bị hành trang đến trường mới. ngôi trường đại học to vĩ đại tôi học nằm trên một con đường thật đẹp. cứ tới mùa khai trường, sinh viên tấp nập đến trường làm cho tôi có hơi bỡ ngỡ.
trường trông rất hiện đại nhưng cũng chẳng kém phần thơ mộng. các tầng đều có từ hai đến ba cái cửa sổ, khuôn viên đầy những cây cảnh, hoa lá. đằng sau trường có nơi bị khuất dưới những tàng cổ thụ xanh um với những nhánh cây rậm rạp như muốn lợp kín cả bầu trời. đằng trước là cả một sân cỏ mềm mại, tươi mát nơi chúng tôi có thể chia phe cầu lông hoặc ngả lưng gối đầu trên cỏ ngắm trời xanh qua kẽ lá và những giờ trưa biếc.
ngay từ những ngày đầu đi học, tôi đã thích thú với những gì hiện lên trước mắt, được tiếp xúc với một môi trường mới có phần làm cho tôi hơi bối rối, tôi chẳng phải người dễ giao tiếp. nhưng vẻ đẹp lặng lẽ của nó đã làm tôi khựng lại đôi chút.
ai ở đây cũng ăn mặc thời thượng, phong cách thời trang chất lừ. tôi cảm tưởng bản thân như một thằng đần mà chui vào trong đây.
trong lớp, tôi ngồi cùng với một bạn nữ tên là hiền. chúng tôi đã quen với nhau từ trước ở ngoài cổng trường, từ đó đi đến đâu nó cũng ngồi cạnh tôi. dù nó lớn hơn tôi một tuổi vì hồi trước nó học chậm một năm mầm non.
"sao ngồi buồn thiu vậy?" hiền hỏi tôi.
"có gì buồn đâu, tại tôi không biết nói chuyện với ai" tôi ấp úng.
"đơn giản! từ nay tôi sẽ đi cùng ông để nói chuyện cho vui"
nó tuyên bố với tôi như vậy và lúc nào cũng ngồi cạnh tôi suốt mấy năm ròng rã. từ lúc nhập học cho đến lúc ra trường.
nhà hiền rất giàu. ba nó là một thương gia cỡ lớn nổi tiếng, mẹ nó thì là một nghệ sĩ dương cầm. trông nó vừa tri thức lại vừa tay chơi.
nó thì đi học bằng xe sh, có thể đi học bằng ô tô riêng nhưng nó không thích có người đưa người đón. nó nói rằng đi xe máy sẽ tự do hơn, có thể đi chơi lông bông nếu thích.
tôi với nó vô tình trở thành bạn thân thiết lúc nào không hay.
"chiều nay đi chơi với tôi không?" nó hỏi tôi. dường như nó đang bắt đầu cái ý định "đi chơi lông bông" của nó.
"đi đâu?"
"đi lượn quanh quanh"
"trưa tôi còn phải về nhà ăn cơm rồi mới đi được"
"khỏi ăn! mang bánh mì theo mà gặm" nó phất tay, nó giải quyết việc của tôi một cách gọn gàng và dứt khoát.
chiều được nghỉ, tôi với nó liền đi chơi một lần. khi hiền dắt xe từ lán ra, tôi lúc đó liền nhanh chân giành chờ.
"để tôi chở cho"
"để tôi, ông có biết gì về đường xá ở đây đâu mà chở" nó không chịu với ý kiến của tôi.
"ai lại ngồi sau lưng con gái, kỳ lắm" tôi nhăn nhó.
"có gì mà kỳ"
"thôi để tôi chở cho"
"ông chạy được không đó?" hiền đưa tay lái cho tôi, mặt nó thì lại tỏ vẻ nghi ngờ.
"được hết!"
tôi chở hiền chạy chầm chậm. đường phố nhộn nhịp, xe cộ đan qua đan lại như mắc cửi, tôi vừa chạy vừa dáo dác dòm chừng, không dám phóng nhanh.
chúng tôi đi chơi hết chỗ này đến chỗ nọ, tham quan đủ mọi thứ rồi đến gần chiều tối với mò mặt về.
trước khi về, hiền còn kéo tôi đi uống cà phê. tôi chẳng biết, nhưng thấy nó bảo đây là loại cà phê năm 1986 mà nó hay uống. tôi cũng lấy làm lạ, cũng tò mò mà uống thử.
về nhà, vừa thò đầu qua khỏi cửa, tôi đã thấy hai chị em anh dương đang ngồi nói chuyện với dì và mai.
"nay hiếu đi chơi bỏ cơm trưa ha" anh dương nhìn tôi chọc.
"hiếu à em" chị lan gọi tôi.
"vâng!"
"hồi trưa em đợi anh dài cổ" mai phụng phịu.
"anh đi chơi cùng bạn"
"thôi ba chị em ngồi nói chuyện, dì vào trong đã nhé"
nói với mai nhưng mắt tôi lại để ý tới anh dương. nhưng anh lại chẳng để ý đến điều đó, anh quay qua nói với mai.
"vậy tối nay anh chị với mai đi xem phim đừng rủ hiếu đi nha"
hai anh chị nói vậy để chọc tôi nhưng đến tối hai anh chị lại ở nhà. tôi qua chơi thì liền thấy hai chị em đang ngồi ngoài sân ở bàn ghế gỗ ngoài đó mà làm gì đó. tôi thấy một tập sổ sách dày đặc chất chồng lên nhau cạnh cái máy tính.
"hiếu sang chơi à em" chị lan quay ngoắt lại khi thấy tôi bước vào từ cổng.
"dạ vâng"
tôi dòm qua màn hình máy tính của chị, mới thấy chị đang soạn cái gì đó. trông có vẻ là một bản thuyết trình, chắc chị đang làm powerpoint, tôi cũng chẳng rành về cái này lắm.
tôi liếc anh dương, anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng không kém gì mấy bữa trước.
"anh chị đang làm gì vậy ạ?"
"à, đang soạn thảo ấy mà"
"vâng"
tôi cứ ngồi nhìn hai anh chị làm việc, cho đến khi anh dương làm xong trước. anh ấy lại quay qua hỏi chuyện học hành và cả...nấu ăn của tôi.
mỗi lần bắt gặp đôi mắt của anh, lòng tôi cứ thế bỗng dưng mềm đi trong một cảm giác dễ chịu. vào những lúc này, tôi hiểu rằng sau này, mãi mãi sau này, tôi khó có thể say mê một ánh mắt nào khác.
từ đó, mỗi dịp tôi sang chơi. anh chị đều bày ra nhiều loại bánh kẹo cho tôi và cả mai. nhất là loại kẹo dưa hấu, bằng cách nào đó gia đình bác tư lại biết tôi rất thích loại kẹo này.
lâu dần, gia đình bác tư đối với tôi đã trở nên thân thuộc. tôi coi gia đình bác như gia đình của mình. và tôi cảm thấy điều đó rất tự nhiên. ngược lại, ba má anh dương cũng coi tôi như con, chị lan cũng coi tôi như là một thằng em trai trong nhà. còn anh dương, người quan trọng nhất...coi tôi là gì thì tôi lại không biết! anh coi em là gì hả anh dương ơi?
nhưng anh dương chưa nói thì bác tư gái đã nói trước.
"bác tư bảo cháu dễ thương, đẹp trai, tốt bụng lại còn xa gia đình, ý bác ấy muốn nhận cháu làm con nuôi, cháu có bằng lòng không?" dì tôi kêu tôi.
"dì nghĩ sao?"
lời đề nghị bất ngờ của bác tư làm tôi rất cảm động.
"theo dì thì vậy cũng tốt. gia đình bác tư là gia đình nề nếp, hai anh chị cũng rất ngoan, rất giỏi. nhưng quyết định là do cháu"
"nếu vậy thì quan hệ giữa cháu và chị lan, anh dương sẽ như nào ạ?" tôi có chút chần chừ.
"thì là anh chị em nuôi"
"nếu vậy có lấy nhau được không ạ?"
"không được đâu, sao cháu hỏi thế?" dì tôi bất ngờ, mắt mở to nhìn tôi.
"cháu thích đứa nào bên đó hả?" dì tôi hỏi khi thấy tôi hơi đỏ mặt, không trả lời.
"dạ..."
"cháu lớn rồi, chuyện đó cũng là lẽ thường. sao cũng được, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến việc học" dì đặt tay lên vai tôi khi thấy tôi có chút ngần ngại trong chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com