Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

tôi nghe ba tôi nói rằng chúng tôi sẽ sang singapore nhưng đến lúc ra sân bay thì tôi mới biết chúng tôi phải sang pháp. may mắn là gia đình tôi lại có người quen ở đó.

công việc mới của tôi tại pháp của tôi thì mới mẻ và cũng phần nào giúp tôi có được một khoản tiền nho nhỏ để tích góp chữa bệnh cho má. chỗ tôi làm là tại một tiệm sách có tiếng ở paris - thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất tại pháp.

tình cảm thân thiết giữa tôi và chị chủ cũng đã giúp tôi khuây khỏa phần nào. nhưng tôi vẫn không thể ngừng việc nhớ mọi người ở quê nhà.

và chính bản thân tôi cũng bắt tôi ngày đêm đi làm, một phần vì thương ba má, phần khác thì để tự lập. rảnh rỗi đầu óc tôi lại suy nghĩ vẩn vơ.

như vậy, tôi không có nhiều thời gian để thanh thơi vui chơi. nhưng may mắn là tôi vẫn có thể liên lạc cho mọi người.

tôi nhận ra tình yêu của tôi đối với anh dương vẫn còn sống rất mãnh liệt trong tôi, cháy bỏng và dai dẳng, không hề phai nhạt hay han gỉ một chút nào.

vào mùa đông lạnh giá, nỗi nhớ anh dâng lên theo từng đợt tuyết rơi. ngó tứ bề đất trời bao la, lòng tôi không khỏi dợn buồn. những hình ảnh êm đẹp lại ùa về trong tâm trí tôi.

buổi chiều ngắm mặt trời lặn, tôi nhớ anh. buổi tối nghe gió xào xào trên mái lá, tôi nhớ anh. buổi sáng vừa mở mắt ra, tôi lại nhớ anh. những nỗi nhớ ban ngày đã dai dẳng là vậy, đêm lại còn đến nhường nào. trong những giấc mơ mà tôi từng mơ, anh dương hiện đến và cũng y như ngày xưa, đi dạo cùng tôi trên con đường quen thuộc, khi tôi nắm tay anh, anh bỗng dưng tan biến thành đống tro tàn.

tôi giật mình thức giấc và thấy hai tay mình đang đặt trên ngực, tay này nắm lấy tay kia. những lúc ấy tôi chỉ biết thở dài nằm chờ sáng. ngủ lại, tôi sợ anh lại tan biến trong giấc mơ, làm trái tim vốn đã "yếu đuối" của tôi lại càng thêm "ốm".

một giấc mơ kỳ lạ.

tôi, một kẻ đang ở xa anh hàng trăm, nghìn cây số về khoảng cách địa lý, chỉ có thể liên lạc với nhau qua màn hình điện thoại, thì hỡi ơi, tôi thì biết gì về cuộc sống của anh tại việt nam chứ?

má tôi thì do điều trì liên miên, cùng với sự chăm sóc tận tụy của ba và tôi thì má cũng đã đỡ bệnh được phần nào.

do thời gian trôi qua quá nhanh khiến tôi cũng chẳng thể nào mà trở tay kịp. trước hôm về lại nước, tôi đến tiệm sách để chào tạm biệt chị chủ, chị ấy còn tặng tôi vài cuốn sách cũng như một số tiền nhỏ để ăn vặt, chị ấy luôn coi tôi giống như một em trai trong gia đình.

hè đó, gia đình tôi trở về nước. tôi vẫn còn nhớ lời hứa năm đó với thằng nam và hiền. trước ngày ba tháng bảy, tôi có ghé qua nhà dì dượng và bác tư để chơi. thấy tôi, mọi người mừng lắm, hỏi han tôi đủ điều rồi nhìn ngắm xuýt xoa ngoại hình và cách ăn mặc của tôi.

tôi thì ngó mãi không thấy anh dương đâu, hỏi bác tư thì mới biết anh ấy đang trên công ty cùng chị lan.

lúc đó, tôi mới hẹn thằng nam và hiền ra tiệm cà phê cũ. khi thấy tôi, hai đứa nó liền chửi tôi tơi bời về chuyện tôi liên tiếp không trả lời tin nhắn của hai đứa nó và thực hiện nghiêm chỉnh cái khoản, "có chuyện gì cũng phải nhắn tin chia sẻ và trả lời tin nhắn nhau", tôi lúc đó chỉ biết gãi đầu cười trừ, xin lỗi và nhận khuyết điểm. thú thật, tôi quá bận vào lúc đó.

"mày nha, tin nhắn tao thì không trả lời. còn tin nhắn anh dương chắc trả lời luôn ấy gì?" hiền tỏ ra trách móc tôi.

"dương nào? anh dương nào cơ?" thằng nam trố mắt.

tôi như chết đứng, tự nhiên hiền nói ra làm gì không biết. tôi và hiền nhìn nhau không biết nên nói gì.

"ô hay, sao không nói gì? tao hỏi là anh dương nào cơ mà"

"ờ thì...người yêu thằng hiếu" hiền bất quá, nó liền trả lời.

"á à, có người yêu mà dấu tao. hai đứa chúng bây được lắm, bí mật rủ nhau mà không nói cho thằng này"

nhìn cách nó tự nhiên nói mà không chút ngạc nhiên, tôi mới thở phào nhẹ nhõm được đôi chút.

chúng tôi nói chuyện tâm sự với nhau cả tiếng rồi mới bắt đầu đường ai nấy về.

lúc tôi quay trở lại nhà dì thì tôi đã thấy anh dương và chị lan ở đó lúc nào. thấy tôi, hai anh chị vui lắm.

"hiếu mới về à em, ở bên đấy sao rồi?" chị lan hỏi tôi.

"vâng, bên đấy bình thường chị ạ"

"má khỏi bệnh rồi chứ?"

"vâng, cũng đỡ ạ"

"tối đi chơi cùng bọn em không anh hiếu?" mai nói.

"đi" tôi đồng ý ngay khi mai đề nghị, dù sao thì tôi cũng muốn nói chuyện với anh dương.

nhìn anh dương, tôi bỗng cảm thấy sao anh ốm đi trông thấy. chắc khối lượng công việc của anh cũng không ít.

"sang bên đó em làm gì?" anh dương hỏi tôi.

"dạ em làm nhân viên tiệm sách ạ"

"lương ổn chứ"

"ổn chứ anh, đủ để ra tiết kiệm luôn"

"vậy là tốt rồi"

tối đó, chúng tôi đã cùng nhau đi dạo trên con phố quen thuộc. ánh đèn đường chiếu rọi xuống, bồi hồi khó tả.

một cuộc sống yên bình sẽ cứ thế trôi tiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com