Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one

Dinner

--------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày mưa ảm đạm.

Bầu trời xanh sẫm cùng những mảng mây xám như thể muốn hoà lẫn với màu trời cùng sự tẻ nhạt của dòng người qua lại. À, có lẽ là với sự khó chịu trong tim gã nữa!

Nghiêng người nhìn về đứa nhóc ngồi ủ dột dưới khu trọ ọp ẹp, gã chép miệng hỏi:

"Hôm nay sao lại bị đánh nữa vậy?"

"Hôm nay thằng kia bảo em lấy cắp cái móc khoá nó bị mất cả năm trước." Em cúi đầu, lí nhí trong cổ họng. Hai cánh tay trắng trẻo dán đầy băng gạc khẽ xiết chặt chiếc cặp trước ngực hơn một chút. Mái đầu nâu loà xoà trước trán, che khuất đi dòng suy nghĩ vẩn vơ.

Chậc, đúng là thảm hại mà! Gã thầm nghĩ như thế khi nhìn về cậu nhóc đang co người lại vì lạnh. Chiếc lưỡi linh hoạt nhẹ lướt qua vòm miệng. Bàn tay đầy vết chai của gã vươn tới túm lấy chiếc balo trong lòng người đối diện. Gã hất mặt.

"Qua nhà tao đi. Rồi có gì tao nhắn lại ba mày."

"Dạ." Đối phương ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ hoe khẽ chớp chớp vài cái. Em đứng dậy, phủi sạch mớ bụi bặm trên người rồi rảo bước theo sau gã trai trước mặt.

Bậc thang kim loại dưới chân vang lên thứ âm thanh kì lạ mỗi lần cả hai bước đến. Chát chúa lẫn già cỗi. Và cứ mỗi lần như thế, em sẽ nghe thấy tiếng chuột chạy ầm ầm trên cái sàn ọp ẹp. Chúng nó hết cắn xé nhau đến rít lên từng hồi dài liên tục. Hoà vào đó là dăm ba câu cãi cọ của một đôi vợ chồng nào đó, tiếng đập cửa đòi tiền nhà của bà chủ trọ, tiếng đàn guitar của tên nhạc sĩ nghèo,... Tất cả những âm thanh đó đã in hằn trong kí ức của em, của gã, của những ai ở trong cái khu trọ cũ này.

………

Băng qua dãy hành lang nhỏ hẹp, cả hai cuối cùng cũng đến được "căn nhà" của gã. Tiếng chìa khoá tra vào ổ lách cách. Cánh cửa mỏng mở bật ra. Không gian quen thuộc đập vào mắt.

Gã bước vào. Đặt đôi giày cũ lên cái kệ ngay cửa. Bỏ chiếc balo ướt mèm của em lên bộ ghế sofa ấm áp. Gã vỗ vỗ lên bề mặt vải dày. Hai cánh môi khô nhẹ bật ra 2 chữ:

"Lại đây."

Một âm thanh dịu dàng đến nao lòng, khiến đôi chân em cứ muốn nhanh chóng bước về phía gã. Và hệt như suy nghĩ của mình, em đã chạy đến. Bề mặt nệm ngồi bị lún xuống. Cổ tay em bị gã bắt lấy. Hai cánh môi nhạt màu khẽ rít lên một tiếng. Gã hỏi:

"Đau lắm à?"

"Ừm."

"Thế để tao dùng lực nhiều hơn một chút." Gã cười cười. Trái ngược với lời nói của mình, lực tay của gã dường như đã nhẹ hơn một chút.

Cụp mắt nhìn vết thương đã được xử lí một cách khéo léo, khoé môi em nhẹ kéo lên thành một nụ cười mỉm. Trái tim lạnh lẽo trong phút chốc như được hâm nóng trở lại, tràn đầy cảm giác ấm áp.

"Anh ơi..."

"Hử?"

"Em cảm ơn ạ."

"Chậc, chú mày cứ khách sáo miết."

Gã thả chiếc khăn bông mềm mại xuống phần tóc ẩm của em rồi chăm chỉ lau khô tóc cho người đối diện. Đối với sự chăm sóc từ anh lớn, cậu học sinh cũng rất hưởng thụ. Em ngồi khoanh chân lại, ngả người vào nệm ghế rồi liến thoắng kể lại cho gã nghe những gì em học được.

Em kể rằng môn văn hôm nay cô Nhã Phương đã khen em nhiều lắm. Cô bảo rằng nếu như sau này em muốn làm nghề nào đó liên quan đến viết lách thì điều đó cũng không phải là một ý tưởng tồi. Em kể rằng môn toán của thầy Trường Giang khó cực. Em làm đi làm lại mãi mà chẳng giải được câu hỏi khó. Em kể nhiều lắm, nhiều đến mức gã không biết có nên cắt ngang lời em để hỏi tối nay muốn ăn gì hay không nữa.

Híp mắt nhìn đứa trẻ sống cùng khu trọ vẫn đang vui vẻ kể, gã khẽ xoa xoa mái tóc sẫm màu trước mặt, cầm theo khăn bông trong tay rồi đứng dậy. Vươn người một cái, người đàn ông chỉ ném lại phía sau vai một câu "Tối nay ăn mì" rồi bước vào gian bếp thân thuộc.

Tiếng lạch cạch loảng xoảng vang lên. Tiếng bật gas "tách" một cái. Tiếng "xèo xèo" vọng ra ngoài phòng khách. Chà, có vẻ như gã định làm mì xào rau củ thì phải!

Cậu nam sinh hướng mắt nhìn về phía bếp núc của người anh hàng xóm. Bỏ lại chiếc điện thoại vừa hiện lên dòng tin nhắn nhạt nhẽo, bỗng nhiên em muốn đến xem gã nấu ăn ghê á. Khoé môi xinh tạo thành một nụ cười tươi thắm. Bàn chân hồng hồng rón rén đi.

Một bước,

Em đến được cửa phòng bếp rồi nè.

Hai bước,

Bóng lưng vững chãi của gã cách em độ chừng một cánh tay.

Ba bước,

Hì, em đã thành công để đến được bên gã.

Đuôi mắt cong cong khi đôi tay em dịu dàng trao cho gã cái ôm chân thành nhất.

"Nào, đừng quấy." Gò má gã chạm vào mớ tóc con của em ngay lúc gã ngoái đầu. Đôi đũa trong tay vẫn không hề được buông xuống.

"Không đâu." Em chun mũi đáp "Cho em ôm anh một cái thôi, nhen!"

Gã bật cười trước sự ngô nghê của em nhỏ, nhẹ giọng giải thích "Anh chỉ sợ em đứng đây rủi bị dầu bắn trúng thì anh lại xót."

Hừm, nhưng em lại cứ thích được gã xót như thế đấy. Vì em biết, ngày nào mà gã còn đau cho em tức là gã còn để em trong lòng. Và dĩ nhiên, ngày nào mà gã còn để em trong lòng tức là gã còn yêu em bằng sự đơn sơ, mộc mạc nhất. Có điều, suy nghĩ ấy em sẽ không bao giờ nói cho gã biết đâu. Thay vào đó, em sẽ đáp lại bằng một câu khác.

"Nhưng đợi anh lâu lắm."

Bất đắc dĩ với vòng ôm cứng ngắc, gã chỉ biết thở dài thoả hiệp.

"Ừm, chịu thua với em đó."

"Thật ạ?"

"Ừa. Nhưng bỏ anh ra để anh lấy đồ ăn đã." Nghe thế, cậu trai nhỏ mới chịu buông gã ra một lát.

Mùi rau thơm, gia vị quyện vào nhau, vấn vương nơi chóp mũi, kích thích cái dạ dày trống rỗng. Một tiếng "ọt"nho nhỏ vang lên trong gian bếp chật hẹp. Gã nhướng mày, ném cho em một cái nhìn trêu chọc. Thẹn quá hoá giận, em đánh vào bắp tay gã một phát rồi ngúng nguẩy đi trước. Hừ, em chẳng thèm nói chuyện với gã nữa đâu!

Gã ngoái đầu nhìn theo bóng người con trai đang ngồi tuốt đằng kia mà chỉ biết lắc đầu cười trừ. Có lẽ gã chiều em quá nên em "hư" rồi thì phải!

Đặt hai dĩa mì xào xuống chiếc bàn xếp, gã cười cười "rủ rê" cái người quạu quọ kia lại. Khà khà, thằng nhóc đấy một là giận dỗi và đói mốc meo, hai là ngưng dỗi gã và tự xách đít lại ăn. Thế thôi!

Thực tế đã đúng như gã nghĩ. Cậu nam sinh sau một hồi đắn đo đã quyết định "ngậm bồ hòn làm ngọt", quẳng bay câu "miếng ăn là miếng nhục" gì gì đó ra sau đầu rồi ngồi xuống đối diện gã.

Nhếch môi lên thành một nụ cười đểu, gã cũng tập trung với việc ăn của mình. Chẹp, ông bà ta có câu "Có thực mới vực được đạo" nên ba cái thứ lông gà vỏ tỏi gì đấy để gã ăn xong rồi tính! Chớ hiện tại kêu gã chạy đi làm việc hay nghĩ suy chuyện khác chắc có khi gã múc kẻ ấy luôn không chừng.

Đưa vào miệng miếng cà rốt giòn giòn, vị ngọt thanh cùng mùi hương của gia vị lan toả trong khoang miệng, khiến sự giận dỗi giả vờ của em cứ thế bị cuốn trôi đi đâu mất, quên bẵng đi bản thân vừa dỗi hờn đối phương vì vụ gì.

Như một chuỗi xoay vòng, gã nhún vai tỏ vẻ bản thân đã quá quen với khả năng chuyển số quá nhanh của em nhỏ nên cũng chả mảy may quan tâm cho lắm.

.......

Hướng mắt nhìn người con trai đang vừa nhâm nhi miếng quýt chua chua trong tay vừa nhìn vào điện thoại, gã hừ giọng quay mặt sang nơi khác.

Hừ, thôi được rồi, khi nãy là gã xạo chó đó! Không quan tâm cái qué gì. Hiện tại gã ta đang lo sốt vó vì em nhỏ đòi "nghỉ chơi" với gã thiệt rồi.

Chậc, không lẽ từ nay về sau em sẽ không qua nữa?

Nếu thế thì hình như gã cũng không phải nuôi thêm một con lợn nữa nhỉ?

Nhưng không có con lợn đó thì nhà của gã sẽ lạnh lắm đấy! Vì đâu còn ai kể cho gã nghe mấy câu chuyện về những thầy cô hay cậu bạn thân tên Lâm gì đó nữa. Và cũng chẳng còn ai háo hức chờ đợi món ăn gã làm, cũng chẳng còn ai để gã lau tóc cho sau mỗi lần mưa đến nữa.

Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng gã chốt lại một kết luận: Thiếu đứa nhóc tên gọi Lê Thành Dương thì đời Trần Minh Hiếu giống như nấu mì thiếu gói muối Hảo Hảo vậy, nhạt nhẽo thấy mẹ!

Khẽ tặc lưỡi một cái, gã quyết định trước mắt dỗ ngọt đứa nhỏ ấy trước. Nếu không được thì tính tiếp.

Có lẽ Minh Hiếu sẽ không bao giờ biết, thật ra nãy giờ Thành Dương đã thấy hết phản ứng của anh già hết trơn rồi. Khì, nhìn bộ dạng phân vân của gã mà em mắc cười muốn xỉu vậy á! Dễ thương quá chừng!

Tấm thân cao lớn của gã trai nhẹ nhàng ngồi xuống, cách em độ hai gang tay là cùng.

Cả hai cứ ngồi im như thế. Dõi theo những mảng màu nổi bật trên chương trình truyền hình thường nhật. Rón rén nhích sang bên phải mình từng chút, cho đến khi gã cảm nhận được cánh tay mình chạm vào cánh tay em. Một cái chạm rất nhẹ nhưng khiến gã lâng lâng như vừa chơi cần vậy!

Gã quay đầu nhìn sang gương mặt xinh xinh bên cạnh. Trái tim gã dâng lên từng hồi nhộn nhạo. Hệt như cái hồi gã ngỏ lời yêu em cách đây một năm trước. Khẽ thủ thỉ vào tai em lời đường mật, gã thả lên phần tóc mái lòa xòa trước trán em một nụ hôn dịu dàng.

Đáp lại cái hôn của gã, em khẽ cười khúc khích rồi đáp "Em cũng thế"

Bàn tay em chậm rãi đan vào năm ngón tay của gã. Lướt mắt nhìn phần da trắng mịn của em đến phần da đen nhẻm của mình, gã không vui nói:

"Tay anh xấu quá hà!"

"Sao tự dưng anh nghĩ thế? Bộ mấy ông anh trong underground nói à?" Đút một miếng quýt vào miệng người bên cạnh, em tò mò hỏi.

Thật ra nếu đem gã so sánh với những người bên cạnh thì em thấy gã vẫn trắng hơn các anh em của gã một tí. Ấy vậy mà chẳng hiểu gã nghe từ ai mà cứ cách vài bữa là lại than ngắn thở dài, nói rằng không biết lúc má yêu mang thai gã có ăn nhiều sương sáo hay không mà sinh ra gã đen thui đen thủi, khiến cho gã mỗi lần ở cạnh em rầu muốn chết. Em của những khi ấy chỉ biết nhịn cười rồi dỗ dành gã, bảo rằng dù màu da gã đen hay trắng thì em vẫn yêu thương chính con người gã. Lúc đấy gã mới chịu "nín khóc" rồi cười hì hì với em như ban đầu.

Nhớ lại trò con bò của anh người yêu mình, cánh môi em liền bật ra một tiếng cười vui vẻ. Dương thoải mái tựa đầu lên vai Hiếu, nhỏ giọng thủ thỉ:

"Anh ơi"

"Hửm?"

"Em thương anh nhiều lắm á!"

"Anh biết..."

"Thương nhiều lắm luôn."

Gã lắng nghe từng chữ "thương" được phát ra từ hai cánh môi hồng hồng em người thương yêu dấu. Và cứ mỗi một lần em bày tỏ, gã đều sẽ một lần đáp lại bằng tất cả sự chân thành nhất gã có được trong đời.

Ngẩng đầu nhìn lên trần nhà đầy những mảng vàng ố, gã hỏi:

"Dương nè, tại sao em thích dùng chữ "thương" vậy?"

Bởi vì từ đó đến nay gã rất hiếm khi nào nghe thấy lời "yêu" từ em nhỏ. Hầu hết là lời "thương" nên khiến gã khá là tò mò với vấn đề này.

Đối với câu hỏi từ anh người yêu của mình, Lê Thành Dương nhẹ "À..." lên một tiếng. Hàng mi dày của em khép hờ, khẽ rung nhẹ lên như cánh bướm đen tuyền. Đầu ngón cái ấn vào bề mặt trái quýt căng bóng. Một tiếng "bóc" vang lên. Em tách ra một múi quýt đưa cho gã.

"Bởi theo em thấy thì chữ đấy đẹp lắm! Vì nền tảng của một cuộc hôn nhân nào chỉ dựa vào tình yêu đâu anh. Lắm lúc, em cảm thấy còn phải có sự góp mặt của tình thương nữa."

Hương quýt chua ngoét dậy lên trong không khí. Gợi cho em về những miền kí ức ngày xưa cũ.

"Khi hai người quyết định ở bên nhau thì hầu hết, điều đấy được xây dựng từ tình yêu song phương ngọt ngào và tuyệt đẹp. Chỉ đáng tiếc! Tình yêu rồi cũng sẽ đến ngày hết hạn sử dụng. Và em nghĩ rằng, thứ còn đọng lại sau nỗi lo toan cơm áo gạo tiền chính là sự thương nhau giữa người nhà với người nhà..."

Bầu trời ngoài kia đã tối mịt tự lúc nào. Ánh đèn đường chớp tắt ở ngoài ngõ. Tiếng hát karaoke của bà cô trung niên ở tầng trên vọng xuống. Réo rắt, phảng phất buồn. Hệt như đôi mắt em lúc này vậy!

Đưa hai tay nâng gương mặt em lên đối diện với tầm mắt của mình, gã mờ mịt hỏi:

"Thật sự phải quay về sao em? Chẳng lẽ chúng ta không thể có cách nào để giải quyết nữa hay sao? Hay là..."

"Không thể đâu anh thân mến." Em nắm lấy bàn tay đặt trên má trái mình. Đôi mắt nâu ánh lên cái nhìn kiên định. Em chậm rãi nói:

"Anh yêu à, em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Nhưng hiện tại em vẫn chưa thể rời đi với anh được."

"Vì em vẫn muốn được đi học. Em muốn được làm lại cuộc đời mình. Em muốn là một phiên bản tốt hơn nữa. Để xứng đáng với sự nỗ lực của em. Cũng như để xứng đáng với tình yêu của đôi lứa mình hiện tại. Anh hiểu mà..."

Đối mặt với sự nghiêm túc của người trong lòng, Trần Minh Hiếu sau một hồi nhìn chăm chú vào mắt em thì cũng chịu "thua cuộc". Mái đầu đen gục vào hõm vai người đối diện. Cánh môi khẽ bật ra một tiếng nỉ non:

"Ừ, anh hiểu, anh hiểu mà."

Vì anh hiểu nên anh mới cảm thấy đau cho em rất nhiều. Và cũng vì anh hiểu nên những lúc này đây, anh mới cảm nhận được mình vô năng đến cỡ nào.

Dương à. Liệu tình yêu này của anh là đúng đắn chứ? Một câu hỏi vẫn chưa có lời đáp đã quanh quẩn trong đầu gã suốt một thời gian dài, trước cả khi gã ngỏ lời chân thật.

Trao cho đối phương một cái ôm thật nhẹ, gã ngoái đầu nhìn đồng hồ rồi nhếch môi cười buồn:

"Ở lại với anh một chút nữa nhé!"

"Vâng! Em sẽ ở lại."

………

"Dù rằng ta ngược nắng ngược gió
Thì em vẫn chờ anh ở đó
Để trao anh niềm vui
Hạnh phúc của em
Là được nhìn thấy anh cười mỗi ngày"

Em ngâm nga bài tình ca đường mật. Bước chân em đi dần đến cánh cửa ở cuối hành lang. Ngón tay nắm lại, gõ ba hồi lên cánh cửa mỏng.

"Cạch!"

Tiếng cửa nặng nề bật mở. Hơi thuốc lá nồng nặc phả vào khuôn mặt trắng đến tái nhợt. Em nhíu mày:

"Ba lại hút thuốc nữa hả?"

"Chậc! Hôm nay mày dám lên giọng dạy đời với tao nữa à?" Tên đàn ông trung niên gầy nhom ném cho em cái nhìn khinh khỉnh.

Bàn tay chằng chịt vết sẹo cùng mực xăm của lão túm lấy một mảng tóc của em, khiến bước chân em bị loạng choạng lôi kéo.

Mặc kệ cánh cửa kia vẫn đang mở, lão vẫn giáng lên mặt, lên đầu em từng cú đấm, tán mạnh bạo. Mắt thấy em không hề kêu rên một tiếng, gã giật ngược tóc em ra sau, hằn học hỏi:

"Tại sao mày không kêu la vậy hả? Tại sao mày lại cứng đầu chịu trận của tao kia chứ?"

"Hừ, bởi vì… ít ra thì ba còn nuôi nấng con ăn học đến tận bây giờ. Chứ không như người kia…"

Em bỏ câu lấp lửng không nói tiếp. Nội dung phía sau không cần nói cả hai cũng đã hiểu. Lão thở hắt một cái rồi quyết định không đánh em tiếp nữa. Quay người tiến về căn buồng nhỏ xíu của lão, lão chẳng thèm để tâm đến được đứa con trai duy nhất mang ngoại hình tương tự lão đến sáu, bảy phần kia. Hừ! Bỏ đi! Hôm nay lão mệt rồi! Chả có hứng đi nhìn cái thứ "kết tinh tình yêu" quỷ quái mà con đàn bà đấy đã ném lại cho lão đâu. Thật phiền phức!

Đôi mắt em nhìn theo dáng người xiêu vẹo của người cha ruột thịt.

Dù đã tường tận nguyên do dẫn đến tình huống ngày hôm nay nhưng tận sâu trong đáy lòng, em vẫn không ngừng tự hỏi: Tại sao em phải là người hứng chịu tất cả mọi việc?

Rõ ràng mẹ là người đã bỏ lại cha con em ở cái khu trọ tồi tàn này.

Rõ ràng mẹ là người sai trước.

Rõ ràng đây là mâu thuẫn giữa những người lớn.

Rõ ràng em chưa bao giờ yêu cầu được sinh ra trong cõi đời này.

Rõ ràng việc em có mặt trên đời này là do ba mẹ em quyết định.

Rõ ràng đến thế…

Nếu vậy thì tại sao em lại là người đứng ra "chịu trách nhiệm" cho tất cả? Chỉ vì cái lí do rằng em là "kết tinh" cho một cuộc tình bồng bột của tuổi trẻ?

Tại sao kia chứ?

Trút ra một tiếng thở dài vụn vỡ, em đưa tay lau đi vệt máu bật ra nơi khóe miệng. Từng bước chân mệt mỏi tiến tới căn phòng ngủ ẩm thấp. Chiếc balo sẫm màu được đặt trên mặt bàn cũ kỹ.

Mặc kệ bản thân chưa thay đồ, em ngả người xuống chiếc nệm quen thuộc. Ngón tay trượt qua màn hình điện thoại, bật lên bản nhạc đang chạy dở.

"Vẫn muốn nắm chặt tay anh
Dù mưa, dù giông
Và chờ anh ở cuối con đường..."

--------------------------------------------------------

21.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com