Tập 6: Giữa cơn mưa, giữa lòng người
Giữa Cơn Mưa, Giữa Lòng Người - Không chỉ là một cơn mưa bình thường, mà còn là khoảng lặng để cảm nhận lòng tốt và sự quan tâm giữa hai con người xa lạ.
====
Huy ngồi trong quán nước ven đường, tựa lưng vào ghế, đôi mắt lơ đãng nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài phố. Trước mặt anh là ly trà đá đã vơi một nửa, bên cạnh là chiếc điện thoại đang phát một bài nhạc trên YouTube.
Anh không hay để ý ca sĩ hay rapper nào, chỉ đơn giản là nghe nhạc để lấp đầy khoảng không gian tĩnh lặng. Nhưng dạo gần đây, có một giọng hát cứ lặp đi lặp lại trong danh sách phát của anh.
Ban đầu, anh cũng chẳng bận tâm.
Nhưng rồi, mỗi lần nghe đến giọng này, anh lại vô thức dừng lại một chút. Có gì đó rất cuốn hút-giọng trầm nhưng không nặng nề, lời rap mượt mà, nhả chữ rất dễ chịu.
Huy nhấp một ngụm trà, ngả người ra sau, mắt nhìn điện thoại. Bài hát lần này cũng là của giọng hát đó.
Nghe nhiều như vậy rồi, nhưng đến giờ anh vẫn chưa biết người này là ai nên anh tò mò tìm hiểu.
Anh lên mạng tìm kiếm, gõ vài từ khóa. Chỉ mất vài giây, hàng loạt kết quả hiện ra-hình ảnh, video, bài viết về chủ nhân của giọng hát anh đã nghe nhiều lần.
Ngay khi thấy ảnh bìa một video, Huy bỗng khựng lại.
Người trong ảnh...
Gương mặt này...
Anh đã gặp rồi.
Không phải trên mạng. Không phải qua màn hình.
Mà là ở ngoài đời thật.
Tối hôm đó, dưới ánh đèn đường, khi chàng trai ấy ngồi trong quán chân gà cùng bạn bè.
Và đêm hôm đó, khi chàng trai ấy ngồi sau xe anh, lặng lẽ nhìn đường phố lướt qua.
Huy kéo xuống kết quả tìm kiếm, lướt qua một loạt thông tin.
"HIEUTHUHAI - Rapper, ca sĩ..."
Tên này... anh đã nghe qua nhiều lần. Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn chính là gương mặt trong ảnh.
Hóa ra là cậu ta. Bấy lâu nay anh đã vô thức nghe nhạc của người mà anh từng gặp ngoài đời, mà chẳng hề hay biết.
Huy đặt điện thoại xuống bàn, nhấp thêm một ngụm trà. Bài hát trong tai nghe vẫn tiếp tục vang lên, nhưng lần này, anh không còn nghe nó như một giai điệu tình cờ nữa.
Vì giờ anh đã biết, giọng hát ấy... thuộc về ai.
===
Huy vừa kết thúc một cuốc xe thì trời bất ngờ đổ mưa. Mưa trút xuống bất ngờ, từng hạt nặng hạt rơi lộp bộp trên mặt đường.Lúc rời khỏi nhà, anh thấy trời vẫn trong xanh, không có dấu hiệu gì sẽ mưa nên chủ quan không mang theo áo mưa. Giờ thì anh mới thấy hối hận.
Huy vội chạy xe tìm chỗ trú. Khi thấy một mái hiên, anh lập tức tấp vào. Cả người anh ướt sũng, nước thấm qua lớp áo khoác, làm lạnh đến tận da thịt. Anh co vai, hít một hơi sâu, cảm nhận từng cơn gió lạnh luồn qua lớp vải ướt. Như này thì mai ốm mất thôi.
Anh đứng đó đợi mưa ngớt. Mười phút trôi qua, rồi mười lăm phút, mà trời vẫn mưa xối xả. Trong lúc đó, có một người chạy tới chỗ anh, khoác trên mình chiếc áo mưa, có vẻ cũng tìm chỗ trú như anh.
Bỗng, điện thoại anh đổ chuông. Huy lấy ra, nhìn màn hình rồi bắt máy.
"Giờ đang mưa quá, tụi bây đi đi, chắc tao không qua được. Mai để tao mua quà tặng nó vậy. Vậy nha."
Cúp máy xong, anh khẽ thở dài. Lâu lắm mới có dịp gặp lại thằng bạn, mà hôm nay còn là sinh nhật nó nữa chứ. Vậy mà lại mắc kẹt ở đây thế này.
Đang mải suy nghĩ, anh chợt nghe một giọng nói vang lên.
"Anh Huy phải không?"
Nghe có người gọi mình, anh quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, rồi nhanh chóng nhận ra đối phương.
"Hiếu đấy à? Giờ mới gặp lại em đó."
"Dạ, cũng một tuần rồi em mới gặp anh."
"Hôm đó em xin số để gọi lúc cần đặt xe mà tới giờ cũng chưa gọi anh lần nào..."
Huy cười, giọng vẫn thoải mái như hôm nào. "Không sao, lúc nào cần thì gọi."
Hiếu nhìn anh một lượt từ trên xuống. Thấy rõ áo anh đã ướt sũng, nước còn nhỏ từng giọt xuống nền đất, cậu không khỏi lo lắng.
"Anh ướt hết cả người rồi kìa, như vậy sẽ ốm đó."
Huy khoát tay, cười cười. "Không ốm đâu, chắc tí nữa hết mưa anh về thay đồ là được rồi."
Hiếu nhíu mày. Mưa nãy giờ chẳng nhẹ đi chút nào, mà anh lại nói "tí nữa". Cái "tí nữa" này chắc thành "ốm luôn" quá.
Cậu do dự một lát, rồi lên tiếng:
"Hay anh về nhà em thay đồ đi? Nhà em gần đây thôi."
Sự thoải mái trong lời giúp đỡ của Hiếu khiến Huy khựng lại. Cậu nói như thể đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với Huy, nó lại không đơn giản đến thế. Anh biết Hiếu là người nổi tiếng, nếu ai đó vô tình bắt gặp cậu chở một người lạ về nhà giữa trời mưa, chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào.
Anh không muốn để Hiếu phải chịu điều đó, nên lắc đầu từ chối.
"Thôi, anh không có qua nhà em được, anh đâu có đồ để thay."
"Trời mưa thế này, anh chạy về chắc ướt thêm mất. Với lại, người anh đang lạnh, đứng lâu là ốm thiệt đó."
"Nhưng mà anh không có đồ để thay... anh qua nhà em với người đang ướt thì được gì đâu, như thế sẽ phiền em mất. Nếu anh qua nhà em thì chả lẽ lấy đồ em mặc s-"
Huy chưa nói hết câu, Hiếu đã cắt ngang:
"Ừm, được mà. Anh qua nhà em đi, em cho anh mượn tạm đồ. Anh đừng lo, em không thấy phiền đâu."
Huy hơi sững lại, nhưng vẫn có chút do dự. Anh thấp giọng hỏi:
"Nhưng... em không sợ người ta phát hiện sao?"
Hiếu bật cười, đáp ngay:
"Anh đừng lo, anh là con trai mà, ai mà để ý chuyện đó. Với lại, nếu anh sợ phiền thì cứ qua nhà em, em cho anh mượn đồ với áo mưa, rồi anh về cũng được. Đơn giản vậy thôi."
Huy vẫn định từ chối, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của Hiếu khiến anh có chút dao động. Anh thở dài, rồi gật đầu.
"Vậy... giúp anh nha."
Hiếu mỉm cười, tiến tới chỗ xe của Huy
"Để em chở anh, anh lấy phần sau áo mưa che người lại nhé."
"Thôi, em đang giúp anh mà, để anh chở cho."
Hiếu giơ tay ra, cương quyết
"Đưa chìa khóa đây em chở cho, coi như là em đang cảm ơn anh vì đã giúp em bữa trước đi. Anh không đưa em lẹ cái chìa khóa mà cứ đứng đây hoài là bệnh đấy."
Huy biết mình có thể tự lái xe về, nhưng như vậy chắc chắn sẽ ướt thêm, chưa kể trời lạnh thế này, cảm lạnh là điều khó tránh khỏi. Giờ Hiếu đang giúp anh, sự quan tâm của cậu khiến lòng anh ấm lên giữa cơn mưa lạnh buốt. Từ lúc nào, sự lưỡng lự trong anh đã tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác tin tưởng và biết ơn.
Anh đưa chìa khóa cho Hiếu, cậu nhận lấy mà không nói thêm gì, chỉ nhanh chóng leo lên xe và chở anh về chung cư. Sau một tuần không liên lạc, họ lại tình cờ gặp nhau theo cách này-một cuộc hội ngộ dưới cơn mưa bất chợt.
Ngồi phía sau, Huy có thể cảm nhận được sự che chở vô hình từ Hiếu. Dù đây mới chỉ lần thứ ba gặp nhau, nhưng lần này gặp lại, cậu đã giúp đỡ anh. Một tuần trước, Huy chỉ là người tài xế đưa cậu về nhà. Hôm nay, Hiếu lại giúp anh mà không hề do dự.
===
Đến chỗ bãi đậu xe của chung cư, cậu quay đầu gọi anh.
"Tụi mình tới rồi nè anh"
Huy tháo nón bảo hiểm, bất giác, anh có chút ngại. Mặc dù Hiếu đã nói không phiền, nhưng anh vẫn thấy không quen lắm khi tự nhiên bước vào nhà người ta như vậy.
Thấy anh đứng yên, Hiếu nhướng mày:
"Sao vậy? Lạnh quá đứng đơ luôn rồi hả?"
"Hả...không, anh đi nè"
Vào đến sảnh chung cư, Huy đưa mắt nhìn xung quanh. Không gian sạch sẽ, thoáng đãng, có vài người đi qua đi lại, nhưng may mắn là không ai chú ý đến họ.
----
Thang máy 'ting' một tiếng, cửa mở ra. Đi dọc hành lang, rồi dừng lại trước một cánh cửa. Cậu quét thẻ, rồi dẫn anh vào nhà.
Huy bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh. Căn hộ của Hiếu khá gọn gàng, không quá rộng nhưng đủ để cảm thấy thoải mái. Nội thất đơn giản nhưng hiện đại, có một chiếc sofa ở giữa phòng khách, kệ sách đặt ngay góc tường, cùng vài món đồ trang trí nhỏ.
"Anh đợi chút, em lấy đồ cho."
Nói rồi, Hiếu đi vào phòng ngủ. Huy đứng một lúc, đưa tay xoa nhẹ hai lòng bàn tay để sưởi ấm. Một lát sau, Hiếu bước ra, trên tay cầm một bộ quần áo và chiếc khăn.
"Nè anh, chắc là mặc vừa đó."
"Phòng tắm ở trong kia, anh vào thay đi. Trong đó có máy sáy, anh cứ dùng thoải mái ,nếu cần gì thì cứ gọi em."
Huy gật đầu, cầm đồ rồi đi vào. Trước khi bước vào phòng tắm, anh chợt dừng lại, quay sang nhìn Hiếu một chút, rồi nhẹ giọng nói:
"Thật sự cảm ơn em nhiều lắm."
Nói rồi, anh bước tới phòng tắm, để lại Hiếu đứng đó, nhìn theo với một nụ cười nhẹ trên môi.
----
Huy bước ra từ phòng tắm, tay cầm chiếc khăn lau mái tóc còn hơi ẩm. Bộ đồ Hiếu đưa cho anh đúng là có hơi rộng một chút, nhưng nhìn chung vẫn thoải mái.
Hiếu đang ngồi trên ghế sofa, thấy Huy bước ra thì ngước lên nhìn. Cậu chống tay lên cằm, cười nhẹ:
"Ừm, trông cũng hợp đó chứ."
Chiếc áo thun rộng, tay áo dài quá khuỷu tay một chút, quần cũng dài hơn bình thường, nhưng vải mềm mại, mặc vào lại thấy thoải mái hơn anh nghĩ.
Hiếu đi vào bếp rồi quay lại với một cốc nước ấm, đưa cho anh:
"Anh uống chút nước đi cho ấm người."
Nhận lấy cốc nước. Cảm giác ấm nóng lan ra từ lòng bàn tay khiến anh thấy dễ chịu. Anh nhấp một ngụm nhỏ, rồi nhìn Hiếu:
"Em lúc nào cũng chu đáo vậy hả?"
"Thỉnh thoảng thôi. Nhưng mà anh ướt mưa cả buổi, chăm sóc chút cũng bình thường mà."
Huy im lặng, khẽ siết nhẹ cốc nước trong tay. Hiếu thực sự không cần phải làm vậy, nhưng cậu vẫn làm. Cái cách cậu quan tâm, không quá phô trương nhưng lại rất tự nhiên, khiến Huy cảm thấy khó diễn tả.
"Mà anh thấy bộ đồ đó ổn chứ? Có cần đổi bộ khác không?"
"Không cần đâu, bộ này được rồi. Với lại, chắc anh về luôn. Cảm ơn em nha"
Huy nhìn ra ngoài ban công. Mưa vẫn chưa tạnh hẳn, nhưng có vẻ đã nhẹ hơn lúc nãy. Không khí trong phòng ấm áp hơn hẳn so với bên ngoài, nhưng dù vậy, anh biết mình chỉ đến để mượn áo rồi về.
Hiếu đang ngồi trên ghế, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên:
"Sao về sớm vậy? Ngoài trời còn lạnh lắm đó."
"Không sao, mưa cũng ngớt rồi."
Hiếu nhìn ra ngoài trời, mưa tuy nhỏ hơn nhưng vẫn còn.
"Nhưng mà trời còn lạnh, anh mới dầm mưa xong, về liền lỡ bệnh thì sao?"
"Không sao mà, anh về nghỉ là được."
"Vậy để em đưa anh xuống lấy xe."
Huy lắc đầu, từ chối ngay:
"Anh tự xuống được, em không cần đưa đâu."
Hiếu nhìn anh một thoáng, rồi cũng gật đầu. Nhưng ngay sau đó, chợt nhớ ra gì đó, cậu quay vào phòng, lục tìm một lúc rồi bước ra, đưa cho anh một chiếc áo mưa gấp gọn.
"Đây, anh lấy áo mưa này đi."
Huy nhìn áo mưa trên tay Hiếu, có chút bất ngờ.
"Cho anh mượn cả áo mưa này hả?"
"Vâng."
Huy cầm lấy áo mưa, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Ban đầu, cậu đã giúp anh rồi, giờ còn cho mượn cả áo mưa nữa. Huy có chút ngại, nhưng đồng thời cũng thấy ấm lòng. Anh siết nhẹ chiếc áo trong tay, khẽ cười.
"Thế anh về nhé. Cảm ơn em nhiều lắm."
"Có gì đâu. Anh khách sáo quá."
Huy bước ra cửa, nhưng trước khi đi, anh quay lại nhìn Hiếu.
"Anh đi đây"
"Dạ, anh về cẩn thận."
Bước xuống khu đậu xe, anh liền mặc áo mưa vào. Mưa vẫn chưa tạnh hẳn, những hạt nước lăn dài trên mặt đường, phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo. Huy đứng cạnh xe một lúc, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lớp áo mưa mà Hiếu đưa.
Chỉ mới gặp nhau vài lần, nhưng cậu ấy đối xử với anh tốt đến vậy.
Huy không biết sau này họ sẽ còn gặp lại hay không, nhưng có một điều anh chắc chắn-ơn này, anh nhất định sẽ đền đáp.
Anh khởi động xe, hòa mình vào màn mưa vẫn còn lất phất ngoài trời.
----
Sau khi Huy rời đi, Hiếu cầm ly nước, tiến đến cửa kính ban công. Cậu lặng lẽ quan sát bên ngoài, ánh mắt vô thức dõi theo từng chuyển động dưới sảnh chung cư. Một lúc sau, một chiếc xe máy từ từ chạy ra khỏi khu đậu xe. Nhìn thấy nó, Hiếu khẽ mỉm cười.
Ngoài trời, những hạt mưa nhỏ tí tách rơi xuống mặt đường, tạo nên những gợn nước lăn tăn. Ánh sáng ban ngày dù có phần mờ nhạt vì mây giăng kín, nhưng không khí lại mát mẻ hơn hẳn. Phố xá vẫn chưa quá nhộn nhịp, chỉ có vài người vội vã đi ngang qua, nép mình dưới những tấm áo mưa.
Những ngày qua cậu bận rộn với lịch trình dày đặc, mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ ngay khi về đến nhà. Nhưng hôm nay lại khác. Một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa cơn mưa, một sự quan tâm đơn giản nhưng chân thành, khiến cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Giống như giữa nhịp sống hối hả, cậu vừa có được một khoảnh khắc nhỏ bé nhưng yên bình.
Ôi trời sau 2 tuần sốp mới đăng tập mới cho mọi người, thật là có lỗi với mọi người quá. Nên tập này sốp sẽ viết nhiều hơn mấy tập khác để đền bù công sức chờ đợi của mọi người. Cảm ơn Mina rất nhiều🫰❤️🪷🌹🥀💐🌸🌼🌷🪻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com