Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7: Khoảnh khắc hơn cả sự tình cờ

Khoảnh Khắc Hơn Cả Sự Tình Cờ – Một khoảnh khắc thoáng qua nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc, không còn đơn thuần là sự tình cờ nữa, mà đã để lại rung động trong lòng.

====

Huy sau khi xong việc ở quán cà phê, chạy xe vô quán phở để ăn tối. Quán cũng không quá đông khách, anh chọn một góc khuất gần cửa sổ rồi ngồi xuống, tay cầm điện thoại lướt lướt một chút.

Lúc mở Zalo, ánh mắt anh vô thức dừng lại ở tên Hiếu. Định nhắn tin nhưng lại chần chừ. Lỡ đâu giờ này cậu đang bận thì sao? Nhưng nghĩ lại, cứ nhắn để đó, lúc nào Hiếu có thời gian thì đọc cũng được.

Huy
Hello, đây là lần đầu anh nhắn tin với em qua Zalo á
Cảm ơn em vì lần trước cho anh mượn đồ nhé

Anh dừng lại một chút rồi gửi tiếp một bức ảnh—quần áo và áo mưa của Hiếu đã được gấp gọn gàng trên giường.

Huy
Anh có giặt lại cho em rồi nè
Chắc giờ em đang bận nhỉ?
Chừng nào xong việc rồi nhắn lại với anh lúc nào cũng được
Anh không biết lúc nào mới gặp lại em nên có gì nhắn cho anh biết hôm nào em rảnh nhé

Nhắn xong, anh liền gọi một tô phở. Không biết bao giờ Hiếu mới trả lời, nhưng thôi cứ chờ vậy.

===

Hiếu vừa rời khỏi sân khấu, mồ hôi còn vương trên trán. Buổi diễn kết thúc muộn hơn dự kiến, fan vẫn còn tụ tập bên ngoài, gọi tên cậu không ngừng. Nhưng lúc này, Hiếu chỉ muốn về nhà, tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

Vừa lên xe, cậu kéo khẩu trang che nửa khuôn mặt, dựa đầu vào ghế. Điện thoại rung nhẹ trong túi quần, nhưng cậu không vội mở ra xem, đoán rằng là tin nhắn từ quản lý hoặc lịch trình ngày mai.

Xe chạy được một đoạn, Hiếu mới lấy điện thoại ra, định lướt vài thứ cho đỡ chán. Ánh mắt bất giác dừng lại trên thông báo trên Zalo—một tin nhắn từ cái tên khiến cậu bất ngờ:  Ngô Kiến Huy.

Anh đã nhắn từ hơn 9 giờ tối mấy, giờ đã hơn 11 giờ, cậu mới có thời gian đọc. Mắt lướt qua từng dòng tin nhắn, đến khi thấy tấm ảnh quần áo của mình đã được gấp gọn, cậu bất giác cười nhẹ. Người này còn cẩn thận giặt sạch giúp mình nữa.

Cậu gõ từng dòng trả lời tin nhắn của anh:

Hiếu
Anh cảm ơn làm gì, lúc đó em cũng tiện mà.
Mà anh kỹ vậy luôn hả, còn giặt đồ giúp em nữa?
Ừm, nãy em bận thật, giờ mới đọc được tin nhắn của anh.
Không biết chừng hôm nào rảnh để lấy lại nên anh giữ giùm nha, nào rảnh em qua lấy.

Tin nhắn vừa gửi đi chưa lâu thì bên kia đã hiển thị "đã xem". Một lát sau, Huy trả lời:

Huy
Ừm, anh giữ trước nha
Mà em bận vậy luôn hả?

Hiếu
Đúng rồi, công việc của em mà
Mà anh quan tâm em à

Huy
Tò mò thôi, đâu phải ngày nào idol nhắn tin với mình đâu:))
Nói vậy chứ, em cũng đừng để bản thân mệt quá nha.

Hiếu đọc tin nhắn, trong lòng có chút cảm giác lạ lẫm. Không phải cậu không quen với những lời quan tâm, nhưng không hiểu sao, khi đọc những dòng chữ này, cậu lại thấy một chút ấm áp len lỏi.

Hiếu
Anh cũng vậy đi, chạy xe khuya không cẩn thận dễ mệt lắm.
Em về tới rồi, nghỉ ngơi đây.

Huy
Ừm, em nghỉ ngơi đi.
Ngủ ngon nha
===

Về đến nhà, Hiếu vươn vai một cái rồi bước vào phòng tắm. Mở vòi nước mát để xả sạch cái nóng bức còn bám trên da. Dòng nước mát lạnh khiến cơ thể cậu dịu lại, xua tan đi sự mệt mỏi.

Tắm xong, Hiếu lau khô tóc, bước đến bàn trang điểm, lấy toner thấm bông rồi lau nhẹ khắp mặt. Sau đó, cậu thoa một lớp serum rồi đến kem dưỡng, cuối cùng là một lớp mặt nạ ngủ mỏng trước khi kết thúc chu trình skincare quen thuộc.

Tính lên giường ngủ luôn thì Hiếu chợt nhớ ra—thứ Năm buổi sáng cậu có buổi chụp hình cho tạp chí, nhưng từ chiều đến tối thì lại rảnh. Cậu ngả lưng xuống giường, với tay lấy điện thoại, nhắn cho Huy.

Hiếu
Anh ngủ chưa?

Bên kia vẫn chưa trả lời. Mắt chăm chú nhìn vào màn hình, lòng hơi phân vân không biết có làm phiền anh không. Nhưng chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên báo tin nhắn đến.

Huy
Chưa, anh còn thức. Có chuyện gì không?

Hiếu
Thứ 5 anh rảnh không? Em hẹn anh trả đồ nha. Vì sáng em bận chụp hình, chiều tối thì rảnh ý.

Bên kia "Đã xem" nhưng chưa trả lời ngay. Hiếu chống cằm, chờ một lát thì tin nhắn mới hiện ra.

Huy
Ừm, hôm đó anh cũng có rảnh nè. Em muốn gặp ở đâu?

Hiếu
Quán cafe nhé

Huy
Ừm ok
Ơ nhưng mình gặp trước chung cư cũng được mà sao lại hẹn quán cafe thế?

Hiếu
À, tại chung cư em thông báo là thứ 5 cần sửa hệ thống điện, nên em phải qua nhà bạn ở nhờ. Em ko hẹn anh ra chung cư trả được.

Huy
Ừm, anh hiểu rồi.
Anh biết một quán cafe, ở đó ít người trẻ trẻ, toàn cô chú lớn tuổi thôi nên không ai để ý em đâu

Người này...còn nghĩ cho cậu đến mức này à? Sợ cậu bị người khác chú ý sao?

Hiếu
Anh quan tâm em ghê

Huy
Em là idol mà, đi đâu cũng phải cẩn thận😼

Hiếu
Kkkk, tưởng là trợ lí không á

Huy
Ừ ha, cũng đúng:))

Hiếu
Khuya rồi, anh ngủ đi, em đi ngủ đây
Mai em dậy thật sớm đi làm rồi.
Anh ngủ ngon💤

Huy
Em cũng vậy nha

Hiếu đặt điện thoại xuống, khóe môi cậu khẽ nhếch lên. Thật ra cậu nói xạo đấy. Chung cư vẫn bình thường, chẳng có gì cần sửa cả, nhưng nếu nói thật thì có khi anh sẽ chỉ đưa đồ rồi đi ngay mất. Mà như thế thì chán quá.

Một quán cafe có vẻ hợp lý hơn, ít nhất cậu cũng có cái cớ để ngồi lại với anh lâu thêm một chút. Nhận đồ chỉ là phụ, quan trọng là... gặp anh mới là chính.

===

Chiều thứ Năm.

Quán cafe không quá rộng, không gian ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ. Quả thật, như Huy nói, nơi này toàn những vị khách lớn tuổi ngồi nhâm nhi tách cà phê, đọc báo và ngồi trò chuyện với nhau. Không có vị khách trẻ nào, cũng chẳng có ánh mắt tò mò nào hướng về phía Hiếu.

Cậu bước vào, nhìn quanh một chút rồi nhanh chóng thấy Huy đang vẫy tay. Anh mặc chiếc áo sơ mi tay ngắn màu xanh nhạt, trông thoải mái hơn so với lần gặp trước. Trên bàn có một tách trà hoa cúc đã uống dở, bên cạnh là túi đồ của cậu.

"Anh đến lâu chưa?"

“Cũng mới thôi.” Huy đáp, đẩy túi đồ về phía cậu.

"Của em này."

"Giữ đồ hộ còn giao tận tay nữa, cảm ơn anh."

"Có gì đâu nè."

Ánh mắt cậu nhìn bức tường treo vài tấm ảnh cũ, những dấu vết thời gian in hằn trên từng góc nhỏ của quán.

"Không gian quán y như thập niên 70,80 thật đấy, toàn thấy trên phim, giờ em mới thấy ngoài đời á."

"Quán này anh nghe nói là cũng được 45 năm rồi, bà chủ bảo đến giờ vẫn giữ nguyên, không thay đổi gì cả.”

“Ồ! Tuyệt thật đấy.”

“Em đến đây có mệt không? Quán nằm trong góc hẹp nên hơi khó tìm.”

“Không sao, ban đầu khó tìm thật nhưng hên là hỏi được chú nào đó, chú em dẫn em tới quán luôn.”

Lúc này, một người phụ nữ trung niên tiến đến, tay cầm theo khay gỗ nhỏ với một ly nước mật ong ấm. Bà nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, đẩy về phía Hiếu.

Cậu nhìn ly trà rồi ngạc nhiên. “Chị ơi, em không có gọi món này.”

“Anh gọi cho em đó, em uống đi.”

“Em kêu được mà, anh đâu cần làm thế.”

Người phụ nữ nhìn cậu, liền bất ngờ lên tiếng.

"Ôi, lâu lắm luôn mới thấy người trẻ đến quán cô đấy"

"Dạ? Quán cô ít người trẻ ghé ạ?"

"Ừ, ở đây toàn mấy bác trung niên ghé thôi. Mà con đẹp trai ghê ta."

Hiếu bật cười, lễ phép đáp lại.

"Dạ, con cảm ơn ạ."

Bà lại quay sang Huy, nhìn anh với ánh mắt tò mò.

"Đây bạn con hả, Huy? Lần đầu cô thấy con đi chung với ai đấy. Bồ hả?"

Huy đang cầm ly trà uống, nghe vậy liền sặc nhẹ. Anh vội ho khan, lúng túng trả lời.

"K-Không cô ơi, bạn con thôi.”

"Ủa, bạn thôi hả? Cô tưởng bồ con chứ."

Hiếu nhìn phản ứng có phần hấp tấp của Huy mà không khỏi thấy buồn cười.

"Trời ơi, lần đầu con đi chung với bạn mà cô đã nghĩ người ta là bồ con rồi."

Bà cười tủm tỉm rồi vỗ nhẹ vào tay, như thể vừa trêu đùa một chút cho vui.

"Thui cô xin lỗi nhe. Tại cô thấy hai đứa đẹp đôi nên cô tưởng hai đứa bồ nhau. Cô vô làm nước tiếp đây, hai đứa nói chuyện đi ha."

Thấy miệng anh đang dính nước, Hiếu lấy bịch khăn giấy của cậu, đưa cho Huy. Anh vừa lau miệng vừa giải thích.

"Cô ấy chỉ giỡn thôi, thỉnh thoảng hay chọc khách vậy đó.”

“Em không để ý đâu. Mà cô là người thân của anh hả?”

"Hỏng phải, cổ là chủ trọ mà anh đang thuê, gặp nhau nhiều lần nên dần thân nhau luôn."

"Cô dễ thương lắm, gặp ai vài lần là nhớ mặt, rồi hỏi thăm riết."

"Thấy khách trẻ như em là cô kiểu gì cũng ghé lại bắt chuyện."

"Anh hiểu cô nhiều ghê."

"Tại anh ghé quán cô hoài nên riết rồi cũng quen."

"Khách ở đây đều quen cô hả anh?"

"Đúng rồi, họ hay ghé giống như anh nên đều khách quen của cô. Mà sao em hỏi vậy?"

"Mới vô quán em để ý thấy vài người vào gọi nước mà không cần xem menu, cô chủ quán cũng chào hỏi rất thân thiết nữa."

"Ừm, họ ghé suốt nên gọi nước cũng quen miệng luôn."

"Em với anh ngồi đây lát nữa rồi đi đâu nhé."

"Đi đâu á? Mà em còn việc gì nữa không?"

"Giờ em rảnh mà. Lấy túi đồ xong về nhà không có gì làm chán lắm, đi dạo chút nhé?"

"Ừm...cũng được."

"Đi hết con ngõ này là ra một con phố, ở đó vỉa hè rộng, thoải mái lắm."

"Vậy đi thôi."

Khung cảnh trong ngõ khá yên tĩnh, với những bức tường cũ phủ rêu và vài chậu cây xanh treo bên hiên nhà. Những chiếc xe máy dựng sát tường, nhường lối đi khá nhỏ. Ánh đèn từ các cửa hàng hắt ra, tạo nên những khoảng sáng ấm áp giữa con hẻm hẹp.

Khi bước ra khỏi ngõ, không gian dần mở rộng. Một con phố nhỏ hiện ra, ít xe cộ hơn hẳn so với những tuyến đường chính. Hai bên đường là những quán ăn vỉa hè, vài tiệm tạp hóa cũ kỹ với tấm biển bạc màu theo năm tháng. Vỉa hè rộng, có những hàng cây nhỏ đứng im lặng dưới ánh đèn đường vàng vọt. Xa xa, vài người thong thả tản bộ, có người đứng trò chuyện bên quán trà đá, tạo nên không khí bình dị và quen thuộc của một góc phố Hà Nội.

"Em có thường đi dạo để thư giãn không?"

"Đôi khi thôi anh, những hôm rảnh rỗi không có gì làm em mới đi dạo."

Huy khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía trước:

"Ngày nào mà gặp chuyện xui như khách bom hàng, sếp chửi vì mấy lý do tào lao, gặp khách khó tính thì anh thường đi dạo để xua tan những buồn phiền của công việc."

Nói đến đây, anh chợt nhận ra mình lôi công việc vào cuộc trò chuyện, liền cười gượng, tự trêu chính mình:

"Ôi trời, anh xin lỗi, đang đi dạo mà lại lôi chuyện công việc ra, đúng là hết biết."

Hiếu lắc đầu, giọng điềm nhiên: "Có gì đâu, ai mà chẳng có những buồn phiền trong công việc. Anh cứ nói đi, em nghe đây."

Huy nghe vậy, bất giác cảm thấy tim khẽ rung lên. Ban nãy, anh còn tưởng cậu sẽ không hứng thú với mấy chuyện này, ai ngờ cậu không chỉ lắng nghe mà còn thoải mái đón nhận nó. Giữa một ngày dài đầy mệt mỏi, có người sẵn sàng lắng nghe như vậy, tự nhiên lại thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

"Anh cứ tưởng nói mấy chuyện này sẽ làm em chán đấy. Em thoải mái ghê."

Nói rồi, anh mỉm cười với Hiếu.

Nhìn nụ cười của anh, chết rồi... Hiếu như đơ người trong vài giây. Ảnh cười xinh dữ vậy trời?! Một nụ cười dịu dàng, hiền hậu, như thể có chút ánh nắng len lỏi qua màn đêm. Trời ơi, tim ơi đừng có đập nữa, giữ chút thể diện đi chứ! Không được không được, đang nói chuyện mà cứ nhìn hoài chắc lộ mất. Hiếu vội dời mắt, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Nguy hiểm quá, nụ cười này nguy hiểm quá!

Lấy lại bình tĩnh, Hiếu đáp: "Tâm sự với người khác cũng là cách để thoải mái hơn mà."

"Ừm, vậy khi nào anh cần tâm sự, em làm 'bác sĩ tâm lý' bất đắc dĩ của anh nha."

Hiếu bật cười nhẹ, liền phối hợp:

"Bệnh nhân Huy, anh có điều gì muốn chia sẻ với tôi không?"

Huy cũng "đóng vai" theo, giọng nửa đùa nửa thật:

"Bác sĩ ơi, dạo này tôi stress quá. Công việc lúc nào cũng đầy áp lực, mà có vẻ như tôi còn bắt đầu nói chuyện với cả vỉa hè rồi này."

Hiếu phì cười, nhanh chóng nhập vai hơn:

"Vỉa hè chắc không phản hồi lại được đâu, nhưng tôi thì có này. Anh cứ nói đi."

Cả hai sau đó cùng bật cười, không khí xung quanh bỗng trở nên thoải mái hơn.

"Em nhập tâm với vai thật đấy."

Hiếu hất cằm đầy tự tin:

"Sao, thấy em giỏi chứ?"

Huy gật gù, giọng đầy vẻ tán thưởng:

"Mười điểm cho diễn xuất này."

"Lần đầu có người đi dạo chung mà vui như này, thích thật đấy."

Hiếu nghe vậy, có chút thắc mắc:

"Bộ anh chưa từng đi dạo chung với ai sao?"

"Thật ra là có từng... nhưng mà... người đó đã đi xa rồi."

Lời nói của anh mang theo chút trầm lặng. Nhận ra không khí có phần chùng xuống, liền vội vàng nói tiếp:

"Ôi... anh lại nói chuyện không vui rồi, anh..."

"Anh đừng xin lỗi, không sao đâu. Em đang là 'bác sĩ tâm lý' của anh mà, đâu cần xin lỗi bác sĩ khi đang tâm sự, đúng không?"

Bầu không khí buồn ban nãy mau chóng tan đi. Nghe cậu nói vậy, anh mỉm cười nhẹ với Hiếu, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.

Hiếu nhìn anh, trong lòng lại hỗn loạn.
'Bây giờ em xin anh, anh cứ cười dễ thương như thế, em không chịu nổi mà nhào vô ôm anh mất...!'

Cậu nhanh chóng lảng tránh ánh mắt anh, tự nhủ phải bình tĩnh, bình tĩnh!

"Vậy anh nói tiếp nhé."

Hiếu gật đầu, lặng lẽ lắng nghe.

"Chuyện cũng khá lâu rồi... khoảng năm năm trước, hồi đó tụi anh là bạn thân của nhau. Người đó cũng thích đi dạo giống anh, nên hai đứa hay đi dạo chung lắm. Nhưng bất ngờ là bạn anh bị ai đó cố tình gây tai nạn xe, mất máu quá nhiều nên không qua khỏi..."

"Lúc đó, anh không biết làm gì ngoài việc khóc cả. Kể từ đó đến bây giờ, anh chỉ còn đi dạo một mình thôi. Bạn bè khác cũng chẳng ai thích đi dạo cả, họ bận lắm nên anh toàn đi một mình."

Hiếu nghe xong, lòng chợt trùng xuống. Một mình đi dạo suốt năm năm qua, chắc hẳn anh đã cô đơn lắm.

"Anh cũng từng cảm thấy cô đơn phải không?"

"Ừm... nhưng anh quen rồi nên thấy bình thường à."

Hiếu khẽ mím môi, im lặng nhìn anh. Một ý nghĩ bất chợt thoáng qua trong đầu cậu—'Nếu anh là người yêu mình... mình sẽ không để anh cô đơn như thế nữa.'

Cậu sững lại. Mình vừa nghĩ gì vậy? Sao lại đột nhiên đặt anh vào vị trí ấy chứ? Ý nghĩ ấy khiến tim cậu khẽ lỡ một nhịp. Không lẽ nào...

Hiếu vội vàng  xua đi suy nghĩ kỳ lạ trong đầu. Cậu tự nhủ chắc chỉ là do câu chuyện của anh khiến mình xúc động quá thôi.

Ừ, chắc vậy.

"Công nhận em dễ nói chuyện thật đấy, ban đầu anh lại tưởng em khó bắt chuyện lắm..."

"Vậy à? Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Vì em là idol, chắc hẳn có rất nhiều người muốn bắt chuyện với em. Anh cứ nghĩ em sẽ giữ khoảng cách với người lạ."

"Cũng tùy người thôi nhưng với anh thì em lại thấy nói chuyện khá thoải mái."

"Hửm? Sao em lại nghĩ vậy?"

"Gặp anh và nói chuyện với anh được vài lần em thấy anh nói chuyện thoải mái lắm, giống như có quen biết nhau từ trước ấy".

"Haha, chắc do anh hay chở khách nên quen cách nói chuyện để họ thấy thoải mái, không bị ngại hay gượng gạo. Riết rồi, ngoài đời anh cũng dần thành thói quen luôn."

Cả hai vừa đi dạo vừa tiếp tục trò chuyện, những câu chuyện cứ thế nối tiếp một cách tự nhiên. Thỉnh thoảng, Huy lại kể vài chuyện vui trong lúc làm việc, còn Hiếu cũng thoải mái đáp lại. Không khí giữa họ trở nên gần gũi hơn, chẳng còn chút gượng gạo nào.

Khi gần tới đường lớn, Huy bất giác liếc nhìn đồng hồ, rồi cười nói:

"Tới giờ anh phải trực ca tối rồi. Nói chuyện với em vui thật đấy, hôm nào rảnh tám chuyện tiếp nhé."

Hiếu khẽ cười, ánh mắt vô thức dõi theo anh.
"Vâng vâng, anh đi đường cẩn thận. Tạm biệt anh."

Cậu vẫy tay chào, Huy cũng không vội rời đi ngay, vừa chạy vừa ngoái lại phía sau, nở nụ cười rạng rỡ.

"Bái bai Hiếu!"

Nhìn bóng lưng anh xa dần, Hiếu chợt gọi với theo: "Đi từ từ thôi, kẻo ngã đấy!"

Hiếu đứng yên một lúc, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng Huy đang khuất dần giữa dòng người qua lại. Tiếng xe cộ, tiếng phố phường nhộn nhịp xung quanh dường như bị cậu bỏ ngoài tai. Trong đầu cậu lúc này chỉ có hình ảnh về người con trai vừa rời đi—người mà cậu không nghĩ rằng mình sẽ dành nhiều sự chú ý đến vậy.

Lần đầu tiên, cậu có cơ hội trò chuyện với anh lâu như thế. Những lần trước, cả hai cũng đã nói chuyện vài lần, chưa từng nói nhiều hơn thế. Vậy mà hôm nay, cậu lại có cảm giác như đã quen biết anh từ lâu. Huy không chỉ đẹp trai mà còn có một sự dịu dàng rất riêng—từ ánh mắt, giọng nói đến từng cử chỉ đều mang lại cảm giác ấm áp lạ thường. Anh không cố gắng tỏ ra thân thiện, không nói những lời ngọt ngào quá mức, nhưng chính sự tự nhiên ấy lại khiến người ta dễ dàng mở lòng với anh.

Cảm giác nơi lồng ngực có chút gì đó lạ lẫm. Cậu không phải chưa từng có người để ý hay theo đuổi, cũng chẳng thiếu những lời khen ngợi, nhưng chưa ai khiến cậu có cảm giác đặc biệt như vậy. Một sự ấm áp nhẹ nhàng len lỏi trong lòng, từng chút, từng chút một.
Cậu mím môi, tự hỏi cảm xúc này là gì. Chỉ là quý mến thôi sao? Hay là… một thứ gì đó sâu hơn?
Hiếu bật cười khẽ, lắc đầu. Để làm gì chứ? Nghĩ nhiều cũng đâu có tác dụng. Nhưng có một điều cậu không thể phủ nhận—từ hôm nay, ánh mắt cậu dành cho Huy sẽ chẳng còn như trước nữa.

-------
Hello mn, sốp đã quay trở lại rồi đây. 2 tuần trước sốp tính sẽ viết tiếp để đăng rồi nhưng vì bận ôn thi nên không có thời gian, nay sốp đã thi xong và viết tiếp để hoàn thành tập này. Vậy nên tuy off lâu nhưng sốp chưa drop truyện đâu, còn tập là còn truyện😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com