Chap 4: Tôi
Ngày thứ 10 sau khi tôi chết.
Tôi đang quanh quẩn ở trong phòng bếp cùng dì giúp việc. Dì giúp việc tận tâm lắm, dì ấy mới làm được vài tuần mà đã biết được Hiếu của tôi không ăn được những gì và ăn được những gì.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân trên lầu đi xuống, biết chắc rằng em ấy đã thức dậy rồi.
Trông Hiếu có vẻ khá mệt mỏi, hình như đã nhiều ngày rồi em ấy ngủ không đủ giấc. Em ấy ăn sáng xong liền đi làm, tôi băn khoăn không biết có nên đi theo em hay không.
Thấy em bước ra khỏi cửa, tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa, quyết định đi cùng em ấy.
Khi còn sống, tôi chẳng thể thấy Hiếu làm việc, bây giờ tồn tại dưới dạng hồn ma liền không nhịn được mà muốn ngắm nhìn em ấy kĩ thêm một chút.
Tôi theo Hiếu đến công ty, lại nhớ về những ngày mà tôi còn sống.
Tôi nhớ, có một khoảng thời gian tôi rất hay đem cơm trưa đến cho em ấy. Dù rằng mỗi lần đem đến vẻ mặt của Hiếu đầy chán ghét nhưng em vẫn không từ chối tôi. Khoảng thời gian đó, có lẽ là khoảng thời gian mà tôi hạnh phúc nhất. Sau này, bởi vì công việc bận rộn, Hiếu thường xuyên đi công tác nên tôi không có cơ hội đem cơm cho em ấy nữa.
Tôi nhìn thư ký vất vả chạy qua chạy lại, thật muốn hỏi han cô ấy một chút.
Nhưng mà...tôi đã chết rồi.
Khi tôi còn sống, cô ấy có lẽ là người xa lạ đầu tiên chịu trò chuyện cùng tôi. Cô ấy tên Tuyết, Nguyễn Thanh Tuyết.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi. Cha mẹ tôi qua đời khi tôi vừa tròn 3 tuổi, lên trung cấp, chuyện tôi là cô nhi đột nhiên bị lộ. Tôi không hiểu vì sao mọi người lại kì thị cô nhi như vậy. Tôi phải đối mặt với tất cả mọi lời sỉ nhục, những ngày tháng học trung cấp của tôi cứ như vậy mà trôi qua trong bi kịch.
Tôi bị mọi người hắt hủi, không ai...đồng ý chơi cùng tôi, không một ai...
Lên cấp ba, tôi gặp được Trần Minh Hiếu của tôi, em ấy tựa như một thiên sứ được người trời phái xuống để cứu vớt lấy cuộc đời tối tăm của tôi.
Còn đối với Hiếu, có lẽ, tôi chỉ như một cơn gió thoáng qua cuộc đời của em mà thôi.
Có đôi khi, trong cuộc sống của bạn, người đó là tất cả thế giới đối với bạn. Nhưng trong cuộc sống của người đó, bạn chỉ là một vật thể nhỏ nhoi như hạt cát, không đáng để ghi nhớ.
Tôi âm thầm ở bên em ấy, nhìn em cùng người khác bên nhau. Trái tim tôi, tựa như có hàng ngàn, hàng vạn mũi kim đâm vào.
Thật đau...
Một ngày kia, bạn thanh mai trúc mã của Hiếu muốn rời xa em ấy. Người mà em trân trọng nhất, Mai Anh.
Tôi không hiểu, vì sao Mai Anh ngày trước lại biết đến sự tồn tại của tôi. Trước khi đi, cô ấy có tới tìm tôi, nhờ tôi chăm sóc cho Hiếu. Cô ấy còn nói "Em không xứng đáng ở bên cạnh Hiếu".
Tôi đã nghĩ, Mai Anh, cô ấy không xứng. Thì tôi, một gã đàn ông, làm sao mà xứng với Hiếu chứ ?
Nhưng tôi vậy mà gật đầu đồng ý.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy bản thân ích kỷ như vậy. Biết rằng Hiếu không yêu tôi, nhưng vẫn cố gắng chạy theo để nắm lấy tay em ấy...cầu xin một tình yêu chấp vá.
Tôi không biết, Hiếu cùng Mai Anh đã nói những gì, nhưng ngày hôm sau em đồng ý quen với tôi. Cô ấy cũng rời đi.
Tôi không biết, vì sao Hiếu luôn cho rằng...tôi là người đã phá hủy mối quan hệ giữa em ấy và Mai Anh.
Tôi không biết, vì sao Hiếu luôn cho rằng... tôi vì tiền nên mới tiếp cận em ấy.
Tôi thật sự không biết.
Tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi những hồi ức miên mang. Tôi rũ mi mắt xuống, cứ nghĩ rằng bản thân sẽ quên đi quá khứ đau thương đó rồi. Nhưng đến cuối cùng, tôi nhận ra, quá khứ đó dường như đã khắc sâu vào trong trái tim tôi, khiến tôi cứ mãi chìm đắm trong đó.
Vẫn là, không quên được...
_____
_"Cô nói cái gì?"
Tôi nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Hiếu cất lên, theo bản năng tôi chạy về phía em ấy. Lại thấy Thanh Tuyết với vẻ mặt phức tạp. Tôi mờ mịt không hiểu chuyện gì, nhìn không khí giữa hai người có chút căng thẳng.
Thật lâu sau đó, Thanh Tuyết mới tiếp lời Hiếu.
_"Thưa giám đốc, Thành Dương, cậu ấy qua đời rồi."
_"Lê Thành Dương chết rồi ?"
_"Lê Thành Dương chết rồi ?", là câu hỏi từ em, trong giọng nói nghe có phần ngạc nhiên.
Em ấy, không biết tôi đã chết rồi ư ?
Vậy 10 ngày qua tôi đã ở đâu ?
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com