00. xiềng xích buộc chặt
❥ mặt trời khóc dưới vực sâu
❝khi ánh sáng vỡ vụn trong đáy mắt người.❞
-
©2damoon_
pairing;
hieuthuhai x ngô kiến huy
nc-21 | mafia au! | ooc! | angst
-
tất cả chỉ là trí tưởng tượng, không có thật.
-
♣ thế giới trong fic hoàn toàn là hư cấu, không dựa theo bất kì sự kiện nào ngoài đời.
♣ fic có chứa nhiều tình tiết bạo lực và có thể không phù hợp với tam quan của một số bạn. hãy cân nhắc trước khi đọc.
♣ không so sánh fic với thực tế và đừng quá nhạy cảm với những gì xảy ra trong fic.
♣ ooc!, ooc!, ooc!. tính cách các nhân vật trong fic hoàn toàn không giống với đời thực.
-
Characters;
Trần Minh Hiếu (26t)
Mafia. Quyền lực. Tàn bạo
Vùng lên từ trong đống bùn lầy, đối với Trần Minh Hiếu chỉ có quyền lực mới là tuyệt đối. Chỉ có quyền lực mới là thứ không phản bội hắn bao giờ.
Đạp lên xác thịt của bao kẻ phản bội mà bước đi, Trần Minh Hiếu không còn tin tưởng bất kì ai nữa, kể cả người hắn yêu nhất.
...
❛Chỉ cần sống trong địa ngục đủ lâu, anh sẽ không còn khao khát về thứ ánh sáng chói lòa ngoài kia nữa.❜
◦◦◦
Lê Thành Dương (37t)
Kẻ lưu lạc. Giam cầm. Uất hận
Là một người yêu thích du lịch, Lê Thành Dương chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị vướng vào một cuộc bạo động rồi lưu lạc nơi xứ người.
Càng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ bị trói buộc bởi một con ác quỷ như Trần Minh Hiếu.
...
❛Bởi vì sống trong địa ngục quá lâu nên tao càng ghê tởm cái thứ ác quỷ như mày gấp trăm ngàn lần.❜
-
-
-
00. Xiềng xích buột chặt
Đặc khu Tam Giác Vàng, nơi giao thoa giữa biên giới ba quốc gia Đông Nam Á, được biết đến như là 'thiên đường của bọn tội phạm'. Nó không chỉ là nỗi khiếp sợ của người dân nói chung mà còn là nguyên nhân chính khiến cho chính phủ các nước Đông Nam Á đau đầu suốt nhiều thập kỷ qua. Nằm ngoài sự kiểm soát của các quốc gia, Tam Giác Vàng là một nơi không hề tồn tại pháp luật, đạo đức hay thậm chí là nhân quyền, chỉ có quyền lực của kẻ thống trị quyết định tất cả, bao gồm cả sinh mạng của những kẻ đang sống ở nơi đây. Mệnh lệnh của người đứng đầu là tối thượng. Bất kì ai dù là trai hay gái, dù già trẻ hay lớn bé, nếu dám cả gan có hành vi chống đối đều sẽ nhận lấy kết cục tồi tệ.
Hoặc là chết không toàn thây, hoặc là cả cuộc đời này phải sống chui rúc như con chuột dưới cống, không thể ngẩng đầu lên được nữa.
Và Trần Minh Hiếu, một ông trùm mafia khét tiếng, kẻ thống trị đặc khu Tam Giác Vàng, luôn được mọi người nhắc đến với danh xưng là một con quái vật bạo tàn, sẵn sàng tước đoạt mạng sống của bất kì kẻ nào dám làm trái ý mình. Toàn bộ người dân trong khu này, bao gồm thủ lĩnh của các băng đảng khác, không ai là không rùng mình sợ hãi khi nghe tới tên hắn.
Chỉ mới hai mươi sáu tuổi, Minh Hiếu đã bước chân lên đỉnh cao quyền lực, tắm máu của biết bao kẻ thù để có được sự phục tùng ngày hôm nay.
Chỉ mới hai mươi sáu tuổi, hắn đã là chủ nhân của một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, nằm sừng sững giữa ngọn đồi cao nhất của Tam Giác Vàng với hơn hàng trăm ngàn binh lính người hầu cùng một khối tài sản khổng lồ không thể đếm hết.
Không chỉ thế, tên mafia trẻ tuổi còn sở hữu dung mạo đẹp đẽ như một vị thần. Gương mặt hoàn hảo như tượng tạc, đôi mắt sắc sảo tựa chim ưng. Thân hình cao lớn vạm vỡ cùng khung xương thon dài rắn chắc.
Với những điều kiện tuyệt vời như trên, dù Trần Minh Hiếu có độc ác và đáng sợ đến mấy, hắn vẫn thừa sức khiến cho rất nhiều cô gái gục ngã dưới chân mình. Có không ít các vị tiểu thư xinh đẹp quyền quý, hay kể cả công chúa của một vài vương quốc lân cận đều ôm mộng trở thành phu nhân của hắn.
Thế nhưng, không một ai hay biết đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của kẻ thống trị ấy, lại là một linh hồn đã mục nát và thối rữa từ lâu. Trần Minh Hiếu là một con ác quỷ, chưa từng rủ lòng thương xót cho bất kì ai. Hắn thích việc tra tấn các tù nhân, đặc biệt là những kẻ mang tội phản bội. Biểu cảm vặn vẹo đau đớn cùng tiếng gào khóc thảm thiết của họ khi bị dùng cực hình làm hắn thấy phấn khích. Và hắn lấy điều đó làm thú vui cho mình mỗi ngày.
Cánh rừng rậm rạp ở phía sau lâu đài, luôn là nơi chôn xác của biết bao kẻ tù nhân xấu số.
Vào một sớm mùa đông tại một ngôi làng nọ, trong một chuyến giao dịch vũ khí với đối tác, Trần Minh Hiếu đã bị băng đảng đối lập phục kích, khiến hắn gần như mất nửa cái mạng. Để rồi sau đó lại gặp được anh, một vị khách du lịch đến từ đất nước lân cận. Vào giây phút anh cứu lấy hắn, đưa hắn vào nhà dân băng bó, hắn đã biết anh chính là món quà của Chúa ban xuống để tặng cho hắn, hòng cứu rỗi cái linh hồn đã sớm bị giòi bọ rúc rỉa chẳng còn gì.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Trần Minh Hiếu biết mình đã yêu.
Không biết từ khi nào, hắn chẳng còn hứng thú với những thú vui bệnh hoạn của mình nữa.
Trái tim mục ruỗng của hắn như được sống lại kể từ khi trông thấy anh. Từng mạch máu trong người bắt đầu sục sôi khi anh nở nụ cười nhìn về phía hắn. Giờ đây, Minh Hiếu không cần bất kì điều gì, hắn chỉ muốn anh và hắn khao khát có được anh.
Sống trong bóng tối quá lâu, con ác quỷ cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng cho riêng mình.
.
Anh Dương, ngoan ngoãn ở lại bên tôi đi. Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn nữa.
Trần Minh Hiếu thì thầm, bằng một tông giọng trầm ấm ngọt ngào. Trong khi những ngón tay thon dài của hắn đang nâng lên chiếc cằm của người đàn ông, ép anh chàng phải ngẩng mặt nhìn mình.
Mày là thằng tâm thần chết tiệt, đồ khốn!!!!
Lê Thành Dương, tức người đàn ông đang bị bắt, dùng một loại ánh mắt căm thù ghim thẳng vào gương mặt hoàn hảo của tên trùm.
Và Thành Dương nghiêng người, gương mặt tái xanh đầy sợ hãi. Anh đang cố gắng hết sức để tránh né sự thân mật của hắn, như thể đó là một cái gì đó rất kinh tởm. Tiếng leng keng của xiềng xích vang lên theo từng cử động của người đàn ông.
Ồ, tôi sẽ rất vui nếu anh gọi tên tôi thay vì chửi bới bằng khuôn miệng xinh đẹp này đấy.
Trần Minh Hiếu không tức giận. Hắn chỉ tăng thêm sức lực, nắm chặt chiếc cằm của Lê Thành Dương khiến anh rên rỉ vì đau. Sau đó hắn xoay mặt anh về phía mình, ngắm nhìn thật kĩ từng đường nét trên gương mặt anh một cách say đắm.
Rõ ràng chỉ là một tên con trai tầm thường, không có gì xinh đẹp hay nổi bật, vậy mà Thành Dương vẫn có thể khiến hắn say mê nhiều đến thế.
Nhìn xem, tôi lại muốn hôn anh nữa rồi.
Trần Minh Hiếu mỉm cười rồi hạ xuống bờ môi nhợt nhạt của người đàn ông ấy một nụ hôn. Dù rằng Lê Thành Dương đã cố sức tránh né nhưng vẫn không thể thoát khỏi cánh tay cứng như gọng kìm của tên trùm mafia.
.
.
.
Đến một lúc nào đó, hắn chắc chắn sẽ khiến anh yêu hắn. Trong ánh mắt anh rồi sẽ chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh hắn. Nếu Lê Thành Dương vẫn cố chấp không phục tùng, Minh Hiếu sẽ cắt đi đôi cánh tự do của anh, đánh gãy hai chân anh và trói chặt đôi bàn tay thon dài ấy để anh chẳng thể rời xa hắn được.
Và hắn muốn anh phải sùng bái, tôn thờ, phục tùng hắn như một vị chúa tể...
Một vị chúa của riêng anh.
.
.
.
28.01.2025
____đang tiếp diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com