Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. cố chấp

trần minh hiếu ngỡ tưởng bản thân vẫn bị mắc kẹt trong cơn say đêm qua.

khi những tia nắng ban mai vừa chạm đến khung cửa, hắn tỉnh dậy và thấy mình đang ngủ ở phòng lê thành dương. chăn gối hắn nằm phảng phất mùi hương dịu ngọt quen thuộc, bàn tay đẹp đẽ của người đó chạm lên trán hắn thật nhẹ nhàng, ngay cả trong ánh mắt cũng thể hiện rõ sự lo lắng khôn nguôi. vốn dĩ chân thực đến vậy, ấm áp như thế, lại khiến cho minh hiếu không chịu được mà nảy sinh nghi ngờ.

liệu có phải mọi chuyện tốt đẹp đang diễn ra đến tận bây giờ vẫn chỉ là ảo giác của riêng hắn? 

người mà hắn vẫn luôn trông ngóng gặp lại suốt tám năm qua đến nay đã thật sự ở cạnh hắn rồi?

trần minh hiếu mím môi, bàn tay trong chăn lặng lẽ siết chặt. cảm xúc hiện tại không rõ là đau đớn hay vui mừng. thân nhiệt càng lúc càng trở nên nóng rẩy hắn cũng chẳng thèm quan tâm. bởi lẽ điều duy nhất hắn muốn ngay lúc này, chỉ là những giây phút được ở cạnh lê thành dương giá mà có thể kéo dài vĩnh viễn thì thật tốt biết bao nhiêu.

"anh..." minh hiếu mở lời, bàn tay vươn ra định nắm lấy tay người đối diện.

"cháo và thuốc của cậu đây! vừa nấu xong vẫn còn nóng." thành dương nhanh chóng ngắt lời hắn và phớt lờ cả cánh tay đang vươn ra. anh để lại cái điện thoại lên bàn sau khi vừa trả lời tin nhắn của phạm bảo khang rồi nói tiếp. "ăn nhanh rồi về đi."

"anh hiểu lầm rồi." người đàn ông ngồi trên giường lúng túng rụt tay lại. hắn nghĩ anh vẫn còn tức giận vì lời xúi giục khi nãy của thằng bạn nên liền vội vàng lên tiếng giải thích. "hồi nãy thằng khang chỉ đùa thôi, anh đừng tin lời nó nhé."

"tôi không giận cậu. dù sao cũng không liên quan đến tôi." lê thành dương bình thản lắc đầu. đối diện với dáng vẻ bệnh tật yếu ớt của trần minh hiếu, không hiểu sao anh vẫn có chút không đành lòng. vì thế cũng không nỡ nặng lời thêm. "cậu ăn mau đi rồi về."

"em sốt thế này rồi, mà anh vẫn muốn đuổi em về sao?" minh hiếu bật cười chua chát, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc nhìn chằm chằm vào thành dương. cơn sốt chưa dứt khiến đầu óc hắn nhức nhối như búa bổ. dẫu vậy vẫn chẳng thấm tháp vào đâu so với từng cơn đau đang lan tràn nơi đáy tim. "nếu như sợ phiền phức, chẳng thà đêm qua anh cứ bỏ mặc em ngoài đường cho xong."

hoặc nếu như thật sự muốn vứt bỏ hắn thì tám năm trước anh đừng nên hứa hẹn sẽ sống cùng hắn suốt đời mới phải.

tại sao lại độc ác với hắn như vậy? tại sao cứ không ngừng cho hắn hi vọng rồi lại vung chân đạp đổ nó đi.

"tôi không đuổi cậu đi ngay, tôi chỉ bảo cậu ăn uống xong rồi hãy về thôi mà. giở cái giọng trẻ con ra để làm gì?" thành dương bất lực thở dài, nhưng rồi cũng thôi không thèm chấp nhất với người bệnh mà nhẫn nại giải thích từng câu từng chữ. có lẽ minh hiếu thật sự bị sốt đến mức hỏng đầu rồi nên mới trở nên nhõng nhẽo và nhạy cảm như thế.

"ít ra vẫn có thể làm anh mềm lòng là được rồi." minh hiếu bất chợt thay đổi thái độ, nét mặt đã tươi tỉnh hơn lúc nãy nhiều. hắn ngước lên nhìn người đối diện cười hì hì, cầm lấy bàn tay anh nhẹ nhàng lắc lắc. "anh dương, bây giờ anh đút em ăn cháo được không?"

"không!" lê thành dương lắc đầu ngay lập tức. "tự múc mà ăn, cậu bị sốt chứ đâu phải liệt?"

"coi như thương tình em bị bệnh, giúp đỡ một chút cũng không được sao?"

bộ dạng nhõng nhẽo này của trần minh hiếu giống y hệt dáng vẻ của cậu thiếu niên mười tám tuổi năm nào. trong phút chốc đã khiến cho thành dương lầm tưởng giữa hai người bọn họ chưa từng có đổ vỡ, chưa từng có chia xa.

đáng tiếc rằng thời gian không thể quay trở lại, và những vết xước chằng chịt trong trái tim anh vốn chưa từng thôi rỉ máu.

bọn họ đều đã tự tay hủy hoại tình yêu của chính mình rồi.

"không!" một lần nữa, thành dương quả quyết cự tuyệt. anh cố hất tay hắn ra, chậm rãi đẩy bát cháo nóng lên trước. "cậu ăn cho nhanh rồi về mau đi. Đừng dây dưa nữa."

"nếu như em nói không thì sao?" thế nhưng trần minh hiếu không cho phép thành dương né tránh. hắn giữ chặt cổ tay anh, đoạn dùng sức kéo mạnh về phía mình. thành dương loạng choạng lao tới đằng trước, ngã thẳng vào lồng ngực người trên giường.

cơ thể hắn ta nóng ran như lửa đốt, vậy mà vẫn cố chấp ôm siết lấy toàn thân anh vào lòng, bất kể anh vùng vẫy thế nào hắn cũng nhất quyết không buông tay. lê thành dương không biết phải làm sao, lại sợ nếu mình chống cự thêm nữa sẽ khiến minh hiếu kiệt sức, chỉ đành bất động nằm im lặng trong vòng tay người kia.

dù chỉ là một khắc thoáng qua rất nhỏ, nhưng thành dương có thể cảm nhận được vòng tay đang ôm chặt lấy anh đó đang run rẩy.

"lê thành dương! em nói cho anh biết!" minh hiếu nói, giọng cứ khàn khàn tựa chiếc loa đài bị rè, nghe qua khổ sở giống như đang khóc. "trừ khi em chết..."

"bằng không anh đừng hòng thoát khỏi tay em."

(cont)

chúc mọi người năm mới vui vẻ bình an nhé! 🎆🎆🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com