21. không gánh nổi
chỉ tại mình cãi số, yêu nhầm chỗ
ngoan cố dẫu bao giày vò (*)
.
trần minh hiếu vừa sinh ra đã mang thân phận là người thừa kế duy nhất của gia tộc họ trần, ngay từ khi còn nhỏ hắn đã sớm ý thức được trên vai mình phải gánh vác trách nhiệm rất lớn đối với gia tộc này. những kẻ nịnh hót lấy lòng bắt đầu xuất hiện xung quanh hắn không ít. toàn bộ những lời tán dương sáo rỗng trần minh hiếu đều đã nghe nhiều đến mức thuộc nằm lòng. hắn thật chẳng hiểu tại sao mọi người đều khát khao cuộc sống giống hắn đến vậy. họ nói hắn ngậm thìa vàng, và rằng hắn chính là kẻ cao quý có tất cả mọi thứ trong tay. họ chép miệng cảm thán, bảo rằng họ vô cùng ganh tỵ với hắn, một kẻ vừa sinh ra đã ở ngay vạch đích thế này thì chắc hẳn phải gom hết toàn bộ công đức tu được từ tám, chín kiếp trước mới có.
thế nhưng trần minh hiếu lại không cho là đúng, bởi vì hắn chưa bao giờ mong ước cuộc sống này. một cuộc sống chẳng khác nào bị giam cầm trong ngục tù, nơi mà hắn chưa từng một lần được tự do.
trần minh hiếu luôn phải làm theo ý muốn của bố mình, kể cả là những điều nhỏ nhặt nhất. hắn cảm thấy mình giống hệt như một con rối, để mặc cho ông bố độc tài tùy tiện nhào nặn thành bất kì hình dạng nào. ông ta muốn hắn phải trở thành người mạnh nhất, vì chỉ có kẻ mạnh mới đủ tư cách thừa kế tập đoàn. trong suốt thời niên thiếu của mình, đã từng có vài lần minh hiếu thử đứng lên phản kháng, nhưng đổi lại chỉ là những trận đòn roi tét da rách thịt hoặc những hình phạt vô cùng độc ác. dần dần, hắn cũng thôi chẳng còn chống cự nữa chỉ đành chấp nhận buông xuôi, từ bỏ mọi thứ để thực hiện các mệnh lệnh của bố.
minh hiếu tưởng rằng mình sẽ mãi là một con rối rỗng tuếch như vậy, không biết làm gì khác hơn ngoài việc nghe theo lời của bố. cho đến một ngày lê thành dương xuất hiện, hắn mới cảm nhận được mình thật sự đang sống.
trái tim nhảy múa tưng bừng trong lồng ngực, mang theo sự phấn khích kì lạ khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy anh. lê thành dương đứng ngoài rào chắn sân vận động đang hết mình cổ vũ cho đội nhà, gương mặt đỏ bừng tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. nụ cười của anh cũng rạng ngời sáng chói, khiến cả thế giới trong mắt trần minh hiếu cứ ngả ngả nghiêng nghiêng. thời khắc đó hắn biết bản thân đã hoàn toàn rơi vào lưới tình rồi.
tình yêu ấy mà, đôi lúc chỉ nảy sinh từ những điều ngỡ tưởng bình thường như vậy thôi.
hiếu ơi, uống nước không? mồ hôi nhễ nhại cả rồi kìa.
tránh raaa, người em hôi quá đừng có lại gần anh.
em thích anh à? ừ, vừa hay anh cũng thích em.
bởi vì trận này em thắng rồi nên để giữ đúng lời hứa, anh đồng ý hẹn hò với em.
trần minh hiếu chưa từng quên bất kì kỉ niệm nào liên quan đến hai người họ. từng đoạn kí ức, từng lời từng chữ lê thành dương nói đến tận giờ phút này vẫn còn vang lên rõ mồn một bên tai hắn như chỉ vừa mới đây. bọn họ đã từng hạnh phúc biết bao, đã từng vô số lần ngồi trong căn nhà nhỏ, vai kề vai uống trà chiều cùng ngắm mặt trời rơi. bọn họ đã từng nghiêm túc lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai, nơi có hắn, có anh, có những đứa trẻ đáng yêu chạy loanh quanh trước sân nhà. bọn họ đã từng muốn vì nhau mà chống lại thế giới khắc nghiệt này.
nhưng lại cũng chính thứ tình yêu sâu đậm ấy, về sau lại trở thành vũ khí hủy hoại cuộc đời hai người.
trong khoảng thời gian khốn khổ bị giam lỏng ở mỹ, trần minh hiếu gần như không thể sống nổi nếu không say, dưới sàn nhà lúc nào cũng đầy rẫy vỏ chai hoặc lon bia rỗng. minh hiếu không dám cho phép bản thân tỉnh táo. bởi vì mỗi khi trở về thực tại, trái tim hắn liền đau đớn khôn nguôi. hắn thà tự lừa mình dối người, tự tạo ra một giấc mộng đẹp rồi đắm chìm trong đó, còn hơn là phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn rằng lê thành dương đã không ở bên hắn nữa.
người hắn yêu đã vứt bỏ hắn.
anh ấy thật sự không còn cần hắn nữa rồi...
cho nên lúc hay tin anh đang sống tốt, còn có một mối tình mới rất hạnh phúc, trần minh hiếu mới cảm thấy tức giận. hắn siết chặt tấm ảnh chụp duy thuận đang nắm lấy tay thành dương, nụ cười rạng rỡ trên môi anh trong ảnh tựa như hàng vạn chiếc kim châm đâm thẳng vào mắt hắn cực kì nhức nhối. đáng lẽ vị trí đó phải là của hắn, đáng lẽ người được nắm tay anh, người có thể làm cho anh vui vẻ đến vậy phải là hắn mới đúng. có hàng trăm giọng nói trong não đang không ngừng gào thét phẫn hận, bảo hắn hãy phá hủy hết thảy mọi điều tốt đẹp của lê thành dương, để anh lại quay về với hắn, trở thành người chỉ thuộc về riêng hắn.
thật ra trần minh hiếu không phải muốn làm tổn thương anh. hắn cố tình gây ra đủ trò ngu xuẩn như vậy chỉ là đang cố gắng bắt anh nhận thua. chỉ cần thành dương tới trước mặt hắn thừa nhận, rằng từ trước tới giờ anh chưa từng yêu ai khác ngoài hắn, cho dẫu đó có là một lời nói dối minh hiếu vẫn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để ôm lấy anh lần nữa.
để rồi quanh đi quẩn lại, người nhận thua trước lại chính là hắn.
.
lúc lê thành dương bước vào cửa, đập vào mắt anh là một trần minh hiếu đang ngồi thẩn thờ trên ghế sô pha. quần áo nhăn nhúm xộc xệch, trên trán quấn một lớp băng trắng có chút máu vẫn còn thấm ra ngoài. hình như đây là lần thứ hai anh chứng kiến bộ dạng thảm hại thế này của hắn. lần thứ nhất chính là cái ngày hắn ta say rượu rồi bị sốt cao.
“hiếu!” thành dương khẽ gọi. “tôi tới rồi.”
“chờ mãi anh cũng đến.” minh hiếu nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, gương mặt thẩn thờ vô cảm bỗng nhiên bừng sáng trong chốc lát.
“sao cậu lại làm chuyện ngu ngốc như thế?” anh ngồi xuống cạnh người kia, khẽ chạm vào cái trán của hắn, ánh mắt không giấu nổi sự đau xót.
“vậy còn anh thì sao? anh có đau không?” gã đàn ông chợt hỏi ngược lại bằng chất giọng run run. hắn không dám nhìn thẳng vào anh, càng không dám động vào cổ tay trái, nơi luôn được che lại bằng một chiếc đồng hồ. ẩn sau sợi dây đeo bằng da đó là một thứ mà cả đời này trần minh hiếu cũng không thể nào quên. nó tựa như một bằng chứng kết tội hắn đã tự tay đẩy người mình yêu nhất xuống vực sâu, để rồi sau đó đã suýt đánh mất anh ấy vĩnh viễn.
“chuyện qua lâu lắm rồi! tôi không trách tội ai cả.” thành dương thở dài một hơi, đưa cánh tay trái ra sau lưng. không muốn cho người kia vạch trần vết sẹo xấu xí nơi mình. “làm ơn đừng tự dằn vặt nữa.”
“anh nói dối! em đã biết hết rồi.” minh hiếu hét lên, gần như không khống chế được cảm xúc. hắn kích động đến mức ghì mạnh hai bả vai anh, đoạn vội vã nhào qua ôm lấy cổ anh, tựa như sợ rằng chỉ cần sơ hở một lát là anh sẽ lại biến mất ngay lập tức. “là bố em... là chính ông ấy đã hại anh.”
“...” lê thành dương không biết phải làm sao. có cái gì đó như đang nghẹn lại ở cổ khiến cho anh hít thở không thông.
anh nổ lực che giấu bao nhiêu năm trời, không ngờ trần minh hiếu chỉ cần vung tay một cái liền có thể biết toàn bộ sự thật.
“tại sao anh lại không nói gì...” minh hiếu bỗng nhiên trở nên sợ hãi, vụng về ấn lên khóe miệng người đối diện một nụ hôn với ý định tìm kiếm cảm giác an toàn.
tại sao anh không chỉ trích, không căm phẫn, không chịu kể cho em nghe anh đã phải chịu đựng những gì trong suốt thời gian qua.
nếu như em biết... em đã không làm tổn thương anh và đã không nói ra những lời cay độc với anh như thế.
em thật sự chỉ muốn giết chết chính mình.
“tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng nó không phải lỗi của cậu.” người đàn ông vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn. anh cảm nhận được sự bất lực, hối hận và tự trách nơi minh hiếu. hắn đang muốn được chuộc tội và bù đắp cho anh sau những gì đã qua thế nhưng thành dương thật sự không cần. “chẳng qua là chúng ta không hợp, không thể ở cạnh nhau được nữa thôi.”
hãy để anh là người duy nhất phải trả giá cho mối tình sai trái này.
những năm tháng đen tối ấy đối với anh mà nói quả thật không dễ dàng gì. thậm chí suốt bốn năm sau anh vẫn còn ám ảnh mãi gương mặt thất vọng cùng cực của bố, ánh mắt căm hận của minh hiếu cũng như sự lạnh lùng độc ác của vị chủ tịch nọ. là anh không xứng với kì vọng của bố, càng không xứng với tình yêu của cậu thiếu niên kia. tất cả tội lỗi đó đều như biến thành một con quái vật to lớn liên tục cắn xé thể xác lẫn linh hồn anh. mặc cho anh có cố gắng vùng vẫy ra sao cũng chẳng thể thoát khỏi bóng tối thẳm sâu nơi địa ngục.
thật tốt khi mọi thứ đều đã trở thành chuyện đã qua. những vết thương chảy máu đầm đìa tưởng chừng không bao giờ lành lại đến nay cũng đã hóa thành vết sẹo mờ.
mà trần minh hiếu hoàn toàn vô tội trong những chuyện này. suốt tám năm xa nhau, anh chưa từng căm hận hay trách móc hắn bất kì điều gì.
anh chỉ mong hắn ở một phương trời xa xôi nào đó có thể sống thật tốt. cưới một cô vợ rồi sinh vài đứa con, trải qua một cuộc đời bình thường như bao người. đừng luyến tiếc gì thứ tình cảm đáng khinh này, cũng đừng bao giờ nhớ đến một kẻ như anh nữa.
cầu xin trần minh hiếu hãy quên đi lê thành dương, cái kẻ xấu xa đã vứt bỏ em để đổi lấy cơ hội chữa trị cho bố.
lê thành dương đã từng rất nhiều lần quỳ gối trước tượng phật và thành tâm cầu nguyện như thế đấy.
vậy nhưng ông trời lại không chiều lòng người, hoặc có lẽ cuộc đời anh vốn dĩ là một trò đùa khi chưa một lần nào nguyện ước thành sự thật.
ngày anh cầu mong mình và trần minh hiếu có thể hạnh phúc thì số phận lại tàn nhẫn bắt họ chia xa.
ngày anh muốn cả hai mau chóng từ bỏ nhau để hướng về tương lai phía trước thì trần minh hiếu lại quay về quấy nhiễu và khiến anh không thể bỏ mặc hắn được.
“hiếu này, tôi...” lê thành dương mấp máy môi muốn nói chuyện gì đó nhưng minh hiếu đã nhanh chóng cắt đứt lời anh rồi.
“xin anh đừng nói gì hết. em không muốn nghe.” gã đàn ông trẻ lắc đầu quyết liệt, mang theo ý niệm cự tuyệt rất lớn. bởi vì hắn biết thể nào anh cũng sẽ khuyên hắn hãy rời xa anh đi. làm sao hắn có thể chấp nhận được.
lê thành dương chết lặng, xót xa nghe tiếng thút thít nghẹn ngào nhỏ xíu của minh hiếu đang chôn mặt nơi hõm vai mình.
“em yêu anh, yêu nhiều hơn tất cả. nhưng sao chúng ta không ở bên nhau được. chúng ta sai ở đâu hả anh? để giờ mọi thứ đều vỡ nát tan tành cả rồi.”
sai lầm lớn nhất của anh và em là vì chúng ta đã lỡ yêu nhau.
lê thành dương không đủ can đảm đáp lời trần minh hiếu, đành để mặc thằng nhóc cứ ôm mình khóc ấm ức như vậy. bởi vì anh sợ chỉ cần thêm một câu chất vấn làm đau lòng nhau nữa anh sẽ không chịu nổi mà gục ngã ngay tại đây mất.
hai người bọn họ, yêu hận triền miên. kẻ đuổi người chạy, thương tích đầy mình, dằn vặt nhau gần nửa đời người. đến cuối cùng vẫn chẳng có ai được vui vẻ hạnh phúc. rốt cuộc bọn họ vẫn chỉ là những chàng trai trẻ mà thôi.
những chàng trai trẻ dại khờ, không gánh nổi tình yêu của chính mình.
(Cont).
(*) lyrics bài thuận theo ý trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com