23. có thể
“Hiếu...”
Mười hai giờ đêm, Lê Thành Dương bỗng giật mình thức giấc, vừa mở mắt ra đã trông thấy bóng lưng đầy vững chải của Trần Minh Hiếu, tự nhiên có chút hoang mang không biết là ảo giác hay hiện thực. Anh mơ mơ hồ hồ vươn tay về phía trước, nắm lấy góc áo của người nọ rồi khẽ cất tiếng gọi tên.
“Anh thức rồi hả?” Trần Minh Hiếu vốn đang nhắn tin với nhóm bạn, vừa nghe tiếng Thành Dương gọi liền ném luôn điện thoại sang một bên, mặc kệ tin nhắn trong nhóm chat vẫn kêu ting ting không ngừng. Hắn kéo chăn lên đắp kín người anh, vừa chỉnh lại góc chăn vừa dịu dàng dỗ dành. “Trời chưa sáng mà, anh ngủ tiếp đi.”
“À, tôi không ngủ được.”
“Xin lỗi, em và tụi kia làm ồn quá khiến anh thức giấc à?”
“Không phải. Chỉ là chứng mất ngủ thôi.”
“Lẽ nào anh vẫn luôn thức giấc nửa đêm như thế sao...”
“Ừ. Kể từ khi chúng ta chia tay rồi.” Lê Thành Dương gật đầu, đắn đo một hồi rồi quyết định thành thật nói ra hết. “Mọi hôm tôi vẫn uống thuốc ngủ, nhưng ở đây không có nên mới vậy.”
“Anh Dương...” Trần Minh Hiếu sửng sốt, sau đó hắn cúi gằm mặt, siết chặt tay như thể đang tự trách mình.
“Không sao, tôi cứ nằm im một lúc chắc sẽ ngủ được thôi.” Lê Thành Dương mỉm cười, chạm nhẹ lên mu bàn tay hắn để trấn an.
“Vừa hay em cũng chưa muốn ngủ, vậy chúng ta nằm tâm sự đi.” Minh Hiếu nói xong, không đợi Thành Dương đáp lời đã nhanh chóng chui vào chăn nằm sát bên cạnh anh. Hắn nghiêng người qua trái, rồi gối đầu lên cánh tay, đôi mắt rực sáng như bầu trời sao trong đêm tối, gom trọn hình ảnh của người đối diện vào trong.
“Giữa chúng ta còn gì để nói nữa chứ?” Đối diện với ánh nhìn chân thành và khẩn thiết đến vậy, Lê Thành Dương chỉ đành bất lực thở dài. Đoạn cũng quay mặt sang phía Trần Minh Hiếu, để gương mặt hai người đối diện với nhau.
“Anh không có nhưng em có.” Trần Minh Hiếu thoáng cao giọng, lộ rõ vẻ gấp gáp như sợ Thành Dương không chịu nghe. “Anh Dương! em có rất nhiều điều muốn nói với anh.”
“...”
“Đừng im lặng nữa! Chẳng lẽ tám năm rồi mà anh lại không có gì muốn hỏi em sao?”
“Vậy...” Người đàn ông hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để thốt ra câu hỏi mà mình đã canh cánh trong lòng suốt ngần ấy năm qua. “Từ khi chúng ta chia tay, cậu... sống có tốt không?”
“Không tốt! Không tốt chút nào hết!” Trần Minh Hiếu lắc đầu, cánh tay ghì chặt vòng eo nhỏ và kéo sát anh vào lòng mình. Hắn đặt cằm lên đỉnh đầu Thành Dương, cảm nhận hơi ấm từ người anh rồi mới trầm giọng kể tiếp. “Ba em là người như thế nào anh cũng biết mà. Lúc đó em bị giam lỏng ở bên Mỹ. Mỗi ngày chỉ có thể uống rượu để cầm hơi. Rời xa anh khiến em không có động lực sống, đến cả đồ ăn cũng không nuốt nổi, cứ ăn vào lại nôn hết ra. Bảo mẫu phải gọi cả bác sĩ đến để truyền dịch dinh dưỡng cho em liên tục...”
“Cái thằng nhóc ngu ngốc này...” Lê Thành Dương nghẹn giọng. Nỗi xót xa không kìm chế được khiến hai bàn tay anh run lẩy bẩy. Anh chưa bao giờ dám nghĩ tới là Trần Minh Hiếu khi đánh mất anh cũng đã trải qua những tháng ngày đau đớn vật vã, sống không bằng chết như thế.
“Em cứ sống vật vờ như vậy suốt 1 năm trời. Cho tới khi ba em không chịu nổi, sợ em chết rồi sẽ không còn ai để ông ta sai khiến, liền gọi Kiều Minh Tuấn sang đó với hi vọng vực được tinh thần em dậy.”
“...”
“Kiều Minh Tuấn ném một sấp hình của anh vào mặt em. Anh ta hét lên rằng thằng Dương giờ đang sống rất tốt. Nó thậm chí còn có bạn trai mới nữa. Nó quên mày rồi. Mày nhìn lại mày đi, ma không ra ma, người không ra người. Chẳng khác gì con chó điên mất chủ. Mày còn xứng đáng với thằng Dương nữa không?”
Trái tim của Lê Thành Dương bỗng trở nên nhức nhối khôn nguôi, tựa như có ai dùng lưỡi dao cùn tàn nhẫn rạch thêm mấy nhát lên vết thương vừa mới kết vảy. Anh cứ ngỡ mình sẽ không dễ dàng bị dao động, nhưng Trần Minh Hiếu chỉ vừa mới phơi bày dáng vẻ đáng thương ra một chút, anh đã ngay lập tức mềm lòng.
“Và từ đó về sau, em cố gắng vực dậy. Tiếp tục nghe lời ba học tiếp 4 năm đại học ở bên Mỹ, giả vờ như thể mình đã hoàn toàn quên mất anh để ông ta buông lỏng cảnh giác và trả lại tự do cho em.”
“Thì ra...” Lê Thành Dương đau xót lẩm bẩm, hai bàn tay áp lên đôi gò má của chàng trai ở phía đối diện. “Xin lỗi, tôi không biết là cậu cũng đã đau khổ đến thế.”
“Anh, em không sao đâu. Anh đừng khóc.” Trần Minh Hiếu bật cười, đuôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Hắn dụi dụi má vào lòng bàn tay anh. Biểu cảm quyến luyến dịu dàng, muốn bao nhiêu yêu thương cưng chiều liền sẽ có đủ bấy nhiêu. “Thật ra khi biết suốt tám năm qua anh cũng sống không vui vẻ gì. Em đã có chút nhẹ nhõm. Vì hóa ra anh chưa hết yêu em, hóa ra anh cũng sẽ vì em mà đau lòng.”
“Nhưng mà Hiếu à...” Lê Thành Dương hết nhẫn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi một tiếng thở dài đầy phiền muộn. Chỉ trong một đêm thôi, dường như số lần anh thở dài đã bằng cả nửa đời cộng lại. “Chúng ta không thể ở bên nhau được nữa đâu. Cậu nhìn xem, ai cũng đều thương tích đầy mình rồi.”
Tình yêu này khổ quá, khổ đến nỗi Lê Thành Dương đã trở nên hèn nhát, không còn đủ dũng khí để tiếp tục thêm nữa.
“Không sao đâu anh Dương.” Trần Minh Hiếu giữ chặt đôi bàn tay vẫn đang đặt trên gò má mình, cố chấp nói tiếp. “Em không còn là thằng nhóc yếu đuối của 8 năm trước nữa, em sẽ không để cho anh phải chịu thêm bất kì tổn thương nào.”
“...”
“Anh tin em đi!” Minh Hiếu khẽ chớp mắt, vội vã áp sát lại gần anh, tựa hồ như đang làm nũng. Giọng nói đầy chân thành và khẩn thiết, mang theo cả sự van xin hèn mọn. “Em đã từ bỏ mọi thứ rồi. Giờ em trắng tay, chẳng còn gì nữa cả, em chỉ còn anh thôi. Anh có thể thương xót em một chút được không?”
Sự im lặng sau đó kéo dài rất lâu, lâu đến mức Trần Minh Hiếu cảm thấy tuyệt vọng. Lê Thành Dương không nói thêm một câu nào nữa cả, anh chỉ dõi mắt nhìn hắn. Ánh mắt tràn đầy do dự, nghi hoặc và bối rối. Vậy nhưng hắn không dám hối thúc anh, chỉ có thể hết sức kiên nhẫn, chờ đợi người kia mở lời.
Mãi đến khi Minh Hiếu sắp sốt ruột phát điên, Lê Thành Dương mới cử động ngón tay, rụt rè chạm vào nốt ruồi lệ nhỏ xíu dưới mắt trái của người trước mặt. Sau đó, anh tựa như bị dụ dỗ mà chậm rãi tiến đến, thận trọng đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng cũng tràn đầy tôn thờ thành kính.
Người trước mặt là Trần Minh Hiếu. Là Trần Minh Hiếu ngoan ngoãn của anh.
Là người mà anh đã từng không giữ nổi. Chỉ có thể bất lực cắn răng, trơ mắt nhìn những kẻ xấu xa mang danh người nhà ép buộc em phải rời khỏi mình.
Rốt cuộc thì sau bao nhiêu năm dài tháng rộng anh vẫn chỉ lưu luyến mãi một gương mặt đó, một đôi mắt đó, một nụ cười đó. Dù cho bản thân có phải gánh chịu vô vàn đớn đau khổ sở, vẫn muốn thêm một lần đánh đổi để có thể ôm lấy người vào lòng, để những buồn thương tuyệt vọng sẽ thôi không còn bám riết trên bờ vai người nữa.
Trần Minh Hiếu vừa là vết thương lòng, vừa là yêu thương duy nhất còn lại của Lê Thành Dương trong cuộc đời nghiệt ngã này.
Nếu đã không thể buông bỏ đối phương được, thì sao chúng ta không thử dũng cảm thêm một lần nữa, giữ chặt tay nhau đi.
“Anh có thể quay về với em không, anh Dương?”
Cùng lắm thì... Lê Thành Dương chợt nghĩ... cả hai cùng xuống địa ngục mà thôi.
“...Được! Anh có thể.”
(Cont).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com