phản?
Chương 4 : bị phản ?
Sao anh lại ở thế giới này , sao anh không được tự do ,sao anh không được yêu thương ,sao anh lại yêu cậu ,sao anh bị đánh đập đến ngất chứ anh đã làm gì nên tội , cuộc sống này ghét anh lắm nó ghét anh đến mức anh phải chịu sự đau khổ một mình, anh ngước lên đôi tay anh lau nước mắt anh không phải là của người khác anh là chính mình anh luôn coi cảm xúc của người ta mà quên đi biểu cảm của chính mình
"Mày không được khóc mày mạnh mẽ lên không ai kế bên mày đâu mày phải cố lên!"
Anh thì động viên chính mình phải mạnh mẽ lên cố thoát ra nơi đau khổ này, anh đứng dậy đến cửa sổ mở rèm cửa ra ánh nắng chói vào mắt khiến anh nheo mắt lại anh nhìn xuống khung cảnh khiến anh chết đứng tại chỗ là em gái anh Phương! đang hôn Hiếu cô nũng nịu với hắn, Hiếu thấy vậy mà nhéo má cô rồi hôn lên trán cô hai người còn khoác tay nhau đi . Anh chết lặng tại chỗ khuôn mặt anh không còn là quyết tâm ra khỏi đây nữa anh quay mặt ra chỗ khác đôi mắt anh đã tuyệt vọng khi ngày cả em gái anh còn phản bội anh hoá ra cô gái luôn được Hiếu nhẹ nhàng quan tâm là em gái anh .
Anh luôn yêu quý Phương nó luôn hoạt bát dễ thương nên anh rất thương nó Cô luôn nói rằng cô rất ghét Hiếu vì cậu mà anh đau khổ nó không muốn anh phải chịu cảnh này mãi , anh cũng không nói lời nào nhìn cô anh luôn nghĩ rằng cô em bé bỏng của mình có thể trong sáng dễ thương như ngày nào như giờ nó khác rồi , đúng
Trên đời này không ai là người tốt cả chỉ có kẻ khờ mới không biết làm việc xấu
Anh thất vọng khi mình lại bị lừa nó nhói lắm anh phải cố gắng thoát khỏi đây anh nghĩ ra là leo lên lan can rồi nhảy xuống lúc đầu anh khá e dè nhưng phải thoát cái địa ngục này mà đã quyết định nhảy xuống nhảy xuống nó rất đau bên tay trái anh bị trọng thương nhưng anh mặt kệ mà chạy thật nhanh thật nhanh đến nhà Jun đập cửa
" Có ai ở nhà không có ai không "
Anh vừa nói vừa sợ hãi có tiếng bước chân nó rất giống ai đó tiếng đập cửa càng dữ dội hơn bỗng cánh cửa mở ra một bàn tay kéo anh vô và búng vào tay áo của anh một vật lạ văng ra anh bất ngờ nhìn theo đó là máy theo dõi, anh bị kéo vào một người phụ nữ đống cửa lại
" Sợ đúng hông nếu sợ thì trốn vào đủ đồ phòng bên phải đó là phòng tôi và cậu hãy cẩn thận "
Anh gật đầu chạy vào phòng cô , người phụ nữ đó nhìn anh rồi quay qua cánh cửa đang bấm chuông cô mở cửa ra giả vờ mặt ngây thơ nhìn hắn
" Có chuyện gì vậy mày có việc gì mà tìm đến đây"
Cô liền nhăn mặt nhìn Hiếu
" Tao đến đây tìm một người tên là Ngô kiến Huy "
Hắn nhìn cô mà đáp lại
" Tao không biết và mày cút khỏi mắt tao"
Cô đuổi hắn ra
" Chắc không"
Hắn bắt cổ tay cô
" CÚT tao đéo biết "
Cô quát lớn lên Hiếu nhìn cô rồi cười
" Được thôi tao đi đây mà sao ở đây chứ"
" Tao thích BIẾN!!!"
Cô đóng cửa thật mạnh hiếu nhìn cũng cười trừ rồi bỏ đi cô thở phào nhẹ nhõm vô phòng
"không sao đâu ra đi tôi đuổi nó đi rồi"
anh mới mở cửa ra khỏi tủ khuôn mặt đầy sự sợ hãi ánh mắt vô hồn nhìn cô
"Ngọc sao bà cứu tôi chứ , tôi...."
Anh rụt rè hỏi cô , cô chỉ thở dài đi đến giường ngồi xuống
" Tôi biết ông đang nguy hiểm nên tôi mới giúp ông đấy"
Anh ngạc nhiên nhìn cô
" Vậy.. bà sẽ bắt tôi đúng không vì bà là bạn nó mà "
" Không , tôi không làm chuyện khốn nạn đó đâu "
Ngọc chỉ vào vết thương
" Để tôi băng bó vết thương lại cho ông"
Cô mỉm cười đứng lên mở kệ tủ lấy hộp cứu thương cô cẩn thận vệ sinh cho anh
"A đau "
" Đau á để tôi nhẹ nhàng lại chà vết thương khá nặng đấy nếu không vệ sinh kĩ sẽ bị nhiễm trùng đấy "
Cô ân cần sử lí vết thương sau một hồi thì băng bó lại cho anh
" Cảm ơn Ngọc nhe tôi thấy đỡ hơn rồi "
" Không có gì mà....."
" Trốn thoát như vậy có ổn không đấy tuy tôi chỉ giúp ông thế thôi Hiếu nó ghê lắm nó tìm ra là ông chết đấy "
Ngọc khá lo cho anh
" Chắc không đâu bà đừng lo quá "
"Huy Huy !"
Tiếng nói quen thuộc anh nhìn lên thì Jun chạy đến ôm anh, anh mỉm cười rồi ôm lại
" Huy tao đã không giúp gì được mày, cho tao xin lỗi"
Jun ôm anh cậu gần như khóc lên
" Không sao miễn là mày bình an là tao vui rồi "
Anh vui vẻ mà đáp
" Này ông cũng lo cho ông nữa chứ, chứ đừng lo ngườ ta quá mà quên đi mình "
Ngọc đáp lại khi anh nói với Jun
"Anh hai anh không sao chứ"
Phương chạy đến phòng khuôn mặt lo lắng
"Sao mày ở đây "
Ngọc nhăn mặt đứng dậy
" Em chỉ lo cho anh em thôi mà..."
" Không cần mày, mày nên biến đi con CHÓ!"
Ngọc dần như tức giận
"Này chuyện gì vậy bà bình tĩnh lại"
Jun can cô lại sợ hồi cô tức giận mà giết Phương luôn quá
" Em..... "
Phương lùi bước nhìn anh mình chỉ nhận lại đôi mất thất vọng của anh vì đã cho anh một nhát dao trong tim anh thả tay khỏi người Jun
" Anh.. không muốn nói chuyện với em nữa"
Anh cuối mặt xuống anh
"Hả mày sao vậy em mày đang lo cho mày đó Huy"
Jun bất ngờ khi nghe anh nói vì cậu tưởng rằng Huy sẽ vui vẻ nói chuyện với Phương vì họ là anh em với nhau
" Anh hai ..... Anh nói gì kì vậy"
Giọng nói run rẩy cô không ngờ được chính người anh của mình cũng muốn cạch mặt mình
" Anh xin lỗi"
" Được em sẽ đi "
Anh nhìn bóng dáng em mình đi ra khỏi đây lòng anh cũng thấy tội lỗi
" Hai người ở đây đi tôi có việc chút "
Anh nói với Jun và Ngọc
" Ông còn đuổi theo nó nữa nên nhớ lại nó đã làm gì khiến ông ra nông nỗi này chứ "
"Mày sẽ bị bắt lại đó Huy ở lại đi "
"Không sao tao lo được"
Anh chạy đến hành lang anh rất sợ sẽ bị bắt đấy nhưng cũng phải cố để tìm em mình nói cho ra lẽ
"Anh hai sao anh ra đây có việc gì anh cạch mặt em rồi mà nè ai băng bó vết thương cho anh vậy Jun hả"
Anh đáp lại
" A là Ngọc cậu ấy băng bó cho anh "
Anh vẫn cố nở nụ cười, cô nhìn anh đi đến gần trên tay đã lộ cây kim tiêm ra anh sợ hãi lùi bước
" anh hai sao anh vậy em có làm gì anh đâu mà lùi vậy"
Cô càng bước lại gần hơn
" Sao em lại làm vậy chứ anh tin tưởng e-"
Phương cầm ống tiêm để vào cổ anh liều thuốc an thần đã tiêm vào người anh cô cười tỏ vẻ đắc ý rồi rút ra
" Anh tin tưởng em vậy mà Phương....."
Đôi mắt tuyệt vọng nhìn cô anh ngã xuống mọi thứ xung quanh mờ dần và tối đen lại Phương nhìn anh không thấy thương xót mà chỉ thấy vui vì đã hoàn thành kế hoạch
" Hiếu đi lấy vợ anh đi kìa kẻo bị cướp mất đấy"
Cô cười nhìn về phía Hiếu
" Tôi cảm ơn cô đấy Phương thôi tôi đi lấy "vợ" đây "
Hắn bưng anh lên hôn vào má anh
"Tội nghiệp không sao không ở nhà đi chờ tôi mà chạy trốn chi rồi bị thương đấy"
Ngọc trốn sao bức tường cô chấn kiến hết mọi việc tay run lên hồi nãy cô thấy bất an nên đã chạy theo tìm anh khi thấy anh cô định chạy đến thì thấy anh bị tiêm thứ gì đó ngất đi cô ngưng lại trốn vào tường cô phải nói với Jun mới được
" Này"
Cô ngước lên ánh mắt sợ hãi
" Cô khờ thật khi tưởng mình đã lấy ra máy theo dõi nhưng đâu cô biết rằng phía sau còn đâu"
Phương nhìn cô với vẻ khinh bỉ
" Con khốn "
Cô nắm chặt tay lại cả người tức đến run rẩy
"M-"
Cô chưa kịp nói thì đã bị một thứ lạ đập vào đầu cô câm phẫn nhìn Phương và Hiếu máu chảy xuống cô đau đớn ôm đầu mà ngã xuống ngất đi
" Xong rồi Đi thôi "
Hai người vào thang máy nhìn cô mà đắc ý vì kế hoạch đã hoàn hảo rồi thang máy đóng lại còn phía Jun vì đợi quài không thấy ai hết thì đã đi ra ngoài coi thử thì cậu liền thấy Ngọc đang nằm dưới đất
" Ngọc bà bị sao vậy"
Cậu ôm cô vào máu chảy ở phía đầu khiến cậu hoảng sợ mà liền dẫn cô đến bệnh viện sao khi điều trị thì cô cũng tỉnh
" Huy... Jun... "
"Hả bà tỉnh rồi may quá "
Jun tiến gần ngồi xuống
" Tôi nghe bác sỹ nói rằng bà xém nữa chết rồi may mạng bà lớn nên cứu kịp thời không là mất rồi "
" Vậy ư tôi mạng lớn như vậy sao cứ tưởng là chết rồi chứ ai dè còn sống"
Cô mừng thầm trong bụng
" Mà này có chuyện gì mà bà thành ra như này vậy?"
Cậu hỏi cô
" Tôi không nhớ gì hết chỉ nhớ lúc tôi thấy huy bị thứ gì đó tiêm vào rồi không nhớ gì"
Cô nhìn cậu ánh mắt buồn bã cảm xúc cô lúc này khó tả lắm
" Hả? bị bắt nữa nếu lúc đó tôi mà đi theo Huy thì không sao rồi vô dụng thật"
Jun trách mình vì không bảo vệ anh phải để anh bị bắt một lần nữa cậu sợ tên khốn đó sẽ tra tấn anh nhưng cậu không biết làm gì hết để anh thoát khỏi địa ngục đó nữa cố bao nhiêu cũng vô ích chỉ mong anh sẽ không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com