Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Tập tạ đêm khuya

Từ nãy giờ miệng Hiếu vẫn tủm tỉm mãi không thôi. Hôm nay anh bé nhà cậu chẳng biết học đâu ra cái trò rủ đi tập tạ đêm khuya, tập xong còn bảo đi xem phim. Rồi còn cái gì mà "hai anh em cần tìm hiểu nhau" này nọ, cứ nói chuyện mập mờ như vậy khiến kẻ đầu óc đang không tỉnh táo vào ban đêm như cậu cứ nghĩ đến chuyện chẳng lành mạnh. Ngại quá trời quá đất!

Mà lúc anh bảo thế cậu bất ngờ thật, miệng còn liên tục hỏi anh thiệt đó hả thì anh bỗng để điện thoại ra xa một xí, liền xuất hiện dàn anh em trong La cà hát ca. Cậu liền biết là anh đùa, nhưng mà hỡi ơi con tim cậu đang nhảy đầm trong lồng ngực rồi đây nè.

Ngô Kiến Huy đùa như thế là chết Trần Minh Hiếu này rồi!!!

Cậu vào một các acc tiktok phụ của mình sau khi gọi anh xong, tay bấm tìm kiếm buổi livestreams của anh rồi đặt dựa trên bàn, tiếp tục ngồi làm nhạc cho album sắp ra mắt, thỉnh thoảng lại hướng mắt nhìn về chiếc điện thoại để ngắm anh bé mình, còn khẽ mỉm cười khi nghe được vài câu nói đùa của anh cùng với mọi người ở buổi livestreams.

Cậu cứ để như thế cho đến khi anh và mọi người bắt đầu chào tạm biệt và kết thúc buổi chuyện trò trực tiếp. Ngước nhìn lên đồng hồ đã thấy gần nửa đêm, buổi livetreams kết thúc cả căn phòng lại chìm vào im lặng, không gian yên ắng này làm cậu thật muốn gọi anh bé để nghe giọng nói của anh một lần nữa. Nhưng Hiếu không vội gọi, cậu ngồi lẩm bẩm lời nhạc của mình một lúc, đến hơn một tiếng sau, cậu mới cầm chiếc điện thoại gọi lại anh.

Chẳng phải đợi lâu, đầu dây bên kia đã bắt máy. Hiện trên màn hình là Ngô Kiến Huy đang nằm trên sopha, miệng vẫn tươi cười nhưng cậu vẫn thấy rõ anh đang rất buồn ngủ, đôi mắt đang díu hết cả lại.

Bên anh vẫn còn tiếng ồn ào lộn xộn của ekip khiến Hiếu khẽ cau mày. Nếu theo như tính toán của cậu thì giờ anh đã về tới nhà hoặc ít nhất cũng là đang ngồi trên xe rồi.

"Trợ lý chưa chở anh bé về à?"

"Hôm nay trợ lý anh xin về sớm rồi, lát anh đi ké xe của Thuận về." Vừa dứt câu, Huy lại ngáp một cái thật lớn, ngáp đến chảy cả nước mắt.

Cậu ậm ờ xem như đã hiểu. Suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi anh.

"Hay anh ngủ tí đi nha, em cúp máy."

"Thôi nói chuyện anh xí đi, mấy nay bận rộn anh với em có nói được gì với nhau nhiều đâu."

"Sao? Nhớ em à?" Cái giọng đầy cợt nhả, hỏi bâng quơ anh. Hiếu biết anh bồ cậu dễ ngại sẽ không chịu thừa nhận đâu, kiểu gì cũng sẽ chối đây chối đẩy cho xem.

"Ừ anh nhớ em."

Thanh âm dịu dàng đầy nỗi nhung nhớ từ phía Huy như một cái ôm cho người đầu dây bên kia. Ba chữ "anh nhớ em" khiến kẻ đang cười xấu xa như cậu bắt đầu đỏ bừng cả mặt vì ngại ngùng.

"Nhớ em nên mới rủ em tập tạ đêm khuya đó."

"Nữaaaaaaaaa!!!" Đang cảm động mà anh lại trêu.

Thật thật đùa đùa, nhìn cậu bạn trai nhỏ của mình đang ngại đến mức, theo thói quen lại vuốt tóc muốn trọc cả đầu. Huy lại bật cười khúc khích.

Tiêu rồi hôm nay anh bé cậu cứ ghẹo cậu như vậy thì ai mà đỡ được chứ.

Nói chuyện với anh một lúc nhưng nhìn bộ dạng anh cứ gật gà gật gù, đã vậy hình như chiếc ghế không được thoải mái nên anh thỉnh thoảng anh lại xoay tới xoay lui. Nhìn mà thương quá. Haizzz lẽ ra anh bé của cậu giờ này phải được nghỉ ngơi rồi chứ!

"Để em lại đón anh!"

Càng nhìn càng xót cả ruột. Hiếu vội đứng dậy vớ lấy chiếc áo khoác, tay chuẩn bị bấm tắt máy thì bị anh ngăn lại.

"Thôi ông tướng của tui ơi! Chỗ bé ở xa anh thí mồ luôn đòi rước cái gì?"

Cậu nghe vậy, dù biết là đúng nhưng cậu vẫn muốn phản bác. Nhưng chưa kịp mở miệng thì bên kia đã nghe tiếng anh Jun gọi anh bé mình.

"Thuận nó thay đồ xong rồi, giờ anh về. Anh cúp máy nha." Huy chu chu môi hôn vội vào màn hình tạm biệt cậu rồi cúp máy, đứng dậy đi nhanh về phía thằng bạn thân đang í ới gọi anh, không thì cái thằng thỏ trắng đó bỏ anh lại mất.

Không gian tẻ nhạt lại quay về một lần nữa, nhìn dòng chữ đã kết thúc cuộc gọi, Hiếu khẽ thở dài. Quay trở lại bàn của mình tiếp tục làm việc.

"..."

Ném cây bút đang cầm viết dở xuống bàn, đã hơn nửa tiếng, nửa tiếng cậu hết nhìn cuốn sổ rồi lại nhìn màn hình, những nốt nhạc, những câu chữ vẫn im lìm ở đó mà chẳng có miếng thay đổi nào. Cậu không tập trung được.

Thèm "tập tạ" với anh bé quá.

Ughhhh tại anh bồ nhà cậu hết! Hôm nay anh cứ nói mấy câu làm cậu rung rinh con tim xong lại bỏ cậu ngồi bơ vơ một mình tương tư về anh như này. Anh bé quá đáng lắm lun á!

Thẩn thờ một lúc rồi lại vò rối mái tóc của mình, chẳng thèm nghĩ ngợi gì nữa, Hiếu tắt máy, dọn dẹp mọi thứ trên bàn, đeo khẩu trang xong lại xách túi ra khỏi cửa.

Cậu phải đi!

Cậu đi kiếm anh bé để bắt đền!

...

'Ting' 'Ting' 'Ting'

"Ai lại tới giờ này vậy trời?" Huy vừa cầm khăn lau qua loa lấy mái tóc còn ẩm ướt của mình, ít hơi nước còn bao bọc làm làn da trắng ngần của anh tô hồng vài chỗ, chứng tỏ anh vừa mới tắm xong, vừa khó chịu đi lại chỗ camera cửa để nhìn xem tên điên nào 1,2 h sáng lại đi bấm chuông inh ỏi nhà anh.

Trên màn hình chỉ thấy rõ một người đội nón mũ trai đeo khẩu trang kín mặt, chỉ chừa hai con mắt. Ăn trộm hả? Tất nhiên là không rồi. Huy đã quá quen thuộc đôi mắt ấy cũng như thấy được chiếc đồng hồ thường đeo của người đó. Nhìn sơ anh cũng biết tên điên đó là ai rồi.

'Cạch'

"Khuya rồi sao bé s- Ưm"

Huy mở cửa, còn chưa kịp hỏi dứt câu thắc mắc thì người bên ngoài đã phóng tới hôn môi anh. Có chút bất ngờ, nhưng anh cũng sớm bình tĩnh lại, chủ động vòng lấy tay qua cổ cậu, hôn đáp trả. Hai chiếc lưỡi dây dưa, nước bọt đẩy đưa qua lại.

Hiếu như con hổ đói liền vồ lấy anh mà hôn ngấu nghiến, tay cậu ôm gọn đỡ lấy chiếc eo anh, tay còn lại cũng không quên nhanh chóng đóng khóa cửa lại. Thấy anh dần thuận theo ý cậu, bàn tay đang siết lấy eo bắt đầu lần mò vào lớp vải mỏng, bóp lấy phần thịt mông đẫy đà của anh.

Phải mất một lúc cả hai mới chịu buông tha cho đôi môi đang bắt đầu ửng đỏ của mình. Nhìn đôi môi căng mọng đo đỏ, có chút bóng và hơi sưng, Hiếu không nhịn được lại cưng chiều thêm một cái chụt thật nhanh lên môi anh. Lại tham lam muốn hôn thêm một lần nữa.

Huy mặc cậu cứ hết hôn môi rồi lại hôn má, anh với tay cởi mũ của cậu, tay theo thói quen giúp chỉnh tóc lại ngay ngắn.

"Nhóc giờ này qua đây làm gì đây?"

Hiếu chưa trả lời anh, im lặng cúi đầu để anh chỉnh mái tóc mình theo ý anh một lúc, đến khi anh mỉm cười ưng ý cậu mới nắm lấy cổ tay anh, vùi mặt mà hôn nhẹ lòng bàn tay mềm mại còn thoang thoảng mùi sữa tắm dịu ngọt.

Thơm thật.

"Nào trả lời anh, bé qua đây làm gì?"

"Chẳng phải anh kêu em qua sao? Tập tạ đêm khuya."

Dứt câu, Hiếu lại hôn mu bàn tay, ánh mắt hướng về phía anh xem biểu tình, lông mày còn nhướn lên. Bộ dạng trong láo cực kì. Nhìn chỉ muốn đấm!

Mà ai đấm chứ Huy không nỡ.

Anh cũng đoán được 9 10 phần cậu sẽ qua đây, chỉ là không ngờ tên nhóc này lại hấp tấp chạy qua ngay trong đêm. Tuổi trẻ sinh lực dồi dào, huống chi đã hơn 1 tuần cả hai còn không gặp nhau một lần đàng hoàng, nhìn cậu cứ hôn anh liên tục không ngừng cũng biết cậu đang muốn cỡ nào.

Nhìn tội.

Nhưng cột sống anh tội hơn.

Thấy anh cứ trầm ngâm không phản ứng, Hiếu chỉ mỉm cười ẩn ý, không nhanh không chậm mà bế anh lên như bế công chúa. Anh giật mình sợ lọt đất, liền vòng tay ôm cổ cậu. Cả hai tiến thẳng về phòng ngủ.

Đặt anh ngồi lên giường, việc đầu tiên cậu làm là sẽ sấy tóc anh cho khô đã. Tóc còn ẩm ướt mà nằm thì không bị bí dẫn đến hư tóc thì cũng bị cảm. Và cả hai vế Hiếu đều không muốn anh dính bất kì vế nào. Cậu cứ thuần phục sấy tóc cho anh người yêu, còn Huy thì vẫn im thin thít nãy giờ, trong đầu cố lựa văn từ chối sao cho cậu không buồn.

Cả căn phòng chỉ nghe tiếng vù vù từ máy sấy cho đến khi từng ngón tay cảm nhận được từng lọn tóc khô ráo ở mức độ nhất định. Hiếu mới lại, cậu cúi người thủ thỉ vào tai anh hỏi.

"Anh bé có cần chuẩn bị gì không?"

Huy chỉ lắc đầu nguầy nguậy bảo không cần. Sau khi đắn đo suy nghĩ chả ra văn, anh quyết định cứ cho cậu làm 1 nháy. Đúng 1 nháy thôi đấy.

"Ok! Vậy tạ tay nhà anh cỡ mấy kí ấy? 10kg không hay hơn?" Hiếu hí hửng hỏi.

"..." Ủa là tập tạ hay tập tạ?!

Hai tay anh đang cởi áo giữa chừng cũng phải ngưng lại.

Thấy anh đang giương đôi mắt to tròn đen láy nhìn cậu kèm với bộ mặt ngơ ngác như chưa load được thông tin của anh. Có thể tưởng tượng được ra cảnh một đống dấu chấm hỏi đang nhảy tưng tưng đầy đầu. Hiếu liền phì cười trước dáng vẻ đáng yêu ấy.

Biết lại bị trêu, hai má Huy lập tức phiếm hồng, xí hổ mà dùng chăn che kín lại, tự quấn mình thành một cục bông tròn tròn trắng trắng trên giường.

Hiếu ngồi xuống cạnh anh, tay vỗ nhẹ lên cục bông đang xấu hổ kia, chỉ thấy cục bông nhúc nhích né chỗ khác không cho cậu động tới. Nhìn cưng như vậy hỏi sao cậu không mê cho được.

"Chui ra đây đi anh ơi nghẹt thở bây giờ."

"..." Cục bông không nhúc nhích.

"Này nhá, hôm nay anh bé có biết bao nhiêu tội luôn. Tội chọc em này, tội tắm đêm này, rồi tội nặng nhất là bản thân anh không muốn làm nhưng lại không từ chối em này, rồi giờ còn bạo hành cơ thể người yêu em cho ngộp thở nữa chứ" Hiếu giơ từng ngón tay ra đếm từng tội trạng của anh, xong lại quay qua cục bông vẫn ương bướng nằm bất động kia, nói lớn."Phạt tét mông nhá!"

"Phạt con mắt em!"

Huy vùng khỏi chăn, hai gò má đã ửng đỏ do ngại lại càng thêm sắc do thiếu khí, anh như chú mèo con đang nhe nanh múa vuốt hờn dỗi cậu bạn trai nhỏ của mình. Huy vẫn nhớ cái lần cậu tét mông do anh khoe thân, đánh rõ đau, còn chả thèm thương hoa tiếc ngọc. Bây giờ hở xí là dọa phạt tét mông người ta, chọc người ta quê thì thôi chứ. Giận quá chời!

Cuối cùng người đẹp cũng chịu ra khỏi kén, Hiếu cười cười ôm anh sẵn tiện đẩy ngã anh nằm xuống giường cùng mình. Nhẹ nhàng mà hôn lên chóp mũi anh, giọng trầm ấm như men say thì thầm bên tai.

"Anh bé mốt không muốn thì cứ nói, đừng có chiều em, chiều em quá em hư đấy."

"Không phải em hư sẵn rồi sao?" Huy dẫu môi nói lại.

Đấy cứ thế hỏi sao có ngày em hôn nát mỏ anh.

"Ừ em hư, vậy giờ anh bé muốn tập tạ nữa không?" Hiếu lại trêu anh.

Huy nghe cậu hỏi, anh chầm chậm nhích mình lại gần như tìm hơi ấm, đầu nhỏ dụi vào người cậu lắc đầu.

"Muốn ngủ. Bé ơi ôm ôm."

Hài lòng với câu trả lời, Hiếu quàng tay kéo anh ôm thêm sát lại mình, tay vén tóc mái xoăn nâu của anh lên rồi đặt một nụ hôn trên trán. "Mai mốt cả anh và em đều khỏe thì lúc đó anh bé có muốn tập tạ lúc nào em cũng sẽ chiều hết."

"Xem phim nữa."Huy cười tít mắt khi tưởng tượng đến cảnh cả hai sẽ làm gì trong những ngày rảnh rỗi trong tương lai.

"Ừm nếu lúc đó anh bé còn sức để xem."

Trần Minh Hiếu thành công ăn một cái tát (yêu) trước khi đi ngủ.
______________________________

Ô tê pê phát cơm tù tì, tui high quá, mặc kệ luôn deadline đang dí, tui cứ ngồi vẽ hai anh nhà mình trước hehe.
٩(◕‿◕。)۶

Mà viết xong mới để ý tui toàn kết truyện bằng việc cho hai anh chuẩn bị đi ngủ. :D?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com