3. Vườn cam
Những ngọn đồi mang sắc xanh của lá chè lấp lánh khi được trực tiếp đón ánh nắng mặt trời, có làn gió đông bắc thổi qua từng kẽ lá, đây là tầm giữa mùa đông và mùa xuân, là khoảng thời gian mà tại Sơn La thời tiết mang cảm giác se lạnh vào buổi sáng nhưng lại lạnh thấu xương vào ban đêm. Vừa dễ chịu vừa khắc nghiệt. Một nơi quá hoàn hảo để dàn cast 2 ngày 1 đêm thực hiện huấn luyện mùa đông.
Sáu anh em sau khi đã thực hiện thử thách tại đồi chè Mộc Châu xanh ngát, hành trình của họ tiếp theo là đến vườn cam. Vừa bước chân vào ai cũng phải òa lên 1 tiếng khi thấy những trái cam trái quýt mọc nặng trĩu trên cây. Những trái cam căng mọng, những trái quýt to tròn đung đưa trước mắt như đang gọi mời cả sáu người. Nhìn ai cũng mê tít hết cả lên bởi vốn dĩ ở thành phố có mấy vườn được sai quả như này đâu.
Cắn thử một múi quýt, không tâm tắc khen ngon thì cũng mê đắm cái hương vị này. Đúng làm hàng trồng chất lượng, ăn trái nào trái nấy ngọt đến lịm cả người. Và có vẻ như gây nghiện cho cả sáu anh em. Dù được giao nhiệm vụ đi hái quả nhưng ai cũng mải mê ngồi ăn là chính.
"Coi nè Huy! Múi quýt nhìn ngon quá trời nè." Trường Giang vừa đi tới tay vừa lột vỏ, bẻ nửa trái tính cho đứa em mình ăn. Nhưng đến gần thì chỉ thấy mỗi giỏ trái cây còn người thì đâu mất. Liền quay sang hỏi Kiều Minh Tuấn đang cặm cụi hái quả sâu bên trong.
"Ủa? Tuấn! Huy đâu?"
"Em đâu biết, nãy giờ em lo hái có để ý đâu."
Ở đâu đó Huy đang ngâm nga một ca khúc nào đó trong miệng, tay bận rộn lựa cam và quýt. Tại ngồi ăn không để một mình anh Tuấn làm cũng kì nên anh cũng lạch bạch đi hái mấy quả. Đang đứng ngó qua ngó lại thì một bàn tay nắm lấy tay anh kéo anh vào bụi.
"Suỵt! Em! Hiếu nè!"
Chưa kịp giãy nãy la làng lên thì anh nghe thấy giọng nói quen thuộc. Liền nhẹ nhõm thở phào, nhưng vẫn không quên đánh nhẹ vào tay cậu vì tội làm anh giật cả mình. Thằng bé này thiệt chứ. Xém tí nữa anh làm vài đường boxing tẩn cho một trận rồi.
"Sao tự nhiên kéo anh trốn ở đây? Lỡ bị camera quay thì sao?"
"Muốn ôm anh bé xí. Mà không sao đâu, nãy em bảo em đi vệ sinh để trốn ra đây mà."
"Riết bé ngày càng hư nha!"
Hiếu chỉ cười híp cả mắt, tay nhanh chóng vòng qua ôm anh để anh dựa thoải mái vào lòng mình, mặt vùi lấy vào hõm cổ anh dụi qua dụi lại như một chú cún bự.
Với cái nhiệt độ mười mấy độ C như này, thỏ đen là anh đây thì sợ lạnh lắm, được cậu ôm như này thì ấm áp vô cùng nên anh không nói gì cứ để cho cậu ôm. Nhưng mà đến vườn cam như này mà chỉ ngồi ôm nhau không thì tiếc quá, mà anh cũng chẳng muốn rời khỏi cái ôm của Hiếu tí nào.
Hiếu thấy người trong lòng mình cứ nhìn đâu đâu liền hiểu ý. Cậu vội đứng dậy lục tìm trong một góc bụi cây khác. Huy đang sưởi ấm cơ thể bị cậu buông ra giữa chừng cũng tò mò mà ngoái đầu nhìn cậu đang làm gì.
"Anh coi em có gì nè?"
Cậu cầm ra một giỏ quýt đầy mọng nước, mát lạnh mà cậu đã hái sẵn đem theo cho anh. Mắt Huy liền sáng cả lên, hớn hở mà cầm lấy. Vừa có quýt ăn vừa được làm ấm người. Bé yêu của anh là nhất mà.
Thấy anh vui vẻ ngồi cặm cụi lột vỏ như đứa trẻ con đang mở quà, cậu cũng cảm thấy vui theo, nhanh chóng đi lại tiếp tục công cuộc ôm anh vào lòng. Cậu thầm nghĩ anh cứ mãi đáng yêu như này thì tim cậu sao chịu nổi chứ. Anh bé sẽ phải chịu trách nhiệm cả đời với cậu mới được.
"Bé! Aaaa~"
Đang suy nghĩ nên bắt anh chịu trách nhiệm cho mình như nào thì tiếng gọi của anh làm cậu tập trung lại. Anh đang cầm lấy miếng quýt nhỏ đưa đến miệng cậu, cái miệng xinh của anh còn a một tiếng như đang vờ đút em bé vậy. Ừ thì cậu đúng là em bé của anh mà.
Cậu cũng không ngại mà phối hợp, liền ngoan ngoãn há miệng ăn lấy miếng quýt từ tay anh. Ăn xong cậu nhìn anh, mắt đối mắt, mặt cả hai bây giờ chỉ cách nhau vài centimet, gần đến mức cậu có thể nghe nhịp tim anh và cậu đang đập rộn ràng cùng nhau. Không biết có phải do đang ở vườn cam hay không nhưng cậu có thể ngửi một mùi hương nhẹ nhàng nhưng đỗi ngọt ngào.
Đang ngồi trong bóng râm nhưng vài vệt nắng nhỏ vẫn tinh nghịch mà lén rọi vào hai người. Một khung cảnh nên thơ ngay tại vườn cam này. Hiếu nhìn đôi mắt to tròn của người trước mặt hiện đang chỉ có mỗi hình bóng của cậu trong ấy, lại nhìn đôi môi hồng có chút ươn ướt và thoang thoảng mùi quýt. Cậu nhẹ nhàng tiến tới hôn môi anh.
Có ai nói Hiếu của anh ngày càng đẹp trai không? Dù nơi này không đủ ánh sáng nhưng cậu vẫn khiến anh say mê khi ngắm cậu. Mê đến mức dù cậu có đang hôn anh khi vẫn còn đang trong buổi ghi hình thì anh cũng không nỡ đẩy ra. Anh nhắm đôi mắt của mình lại để có thể cảm nhận rõ được sự mềm mại, có chút ngọt từ môi cậu. Anh thích hôn lắm, anh cũng thích ôm nữa nhưng người đó phải là cậu thì anh mới thích đấy.
"Hiếu! Thằng bé này sơ hở là chạy đi đâu rồi? Ra diễn tiểu phẩm nè em ơi!"
Cả hai đang thưởng thức khoảng khắc này thì nghe tiếng Lâm và Cris gọi Hiếu. Nhưng có vẻ như cậu chẳng quan tâm hai người anh đang í ới kêu mình phía xa. Cậu vẫn tập trung không ngừng hôn anh. Mỗi Huy lấy được chút ý thức hiện tại liền vội chặn cậu lại .
"Lâm kêu bé kìa!"
Thấy cậu bĩu môi luyến tiếc buông tha đôi môi của anh, anh liền bật cười. Anh cũng tiếc lắm chứ. Nếu được anh cũng muốn thời gian chậm lại một chút, đừng ai đến đây hay kêu gọi để anh và cậu có thể gần nhau thêm tí nữa. Mà đang đi làm nên thôi vậy.
Anh nhìn vẻ mặt cậu đang chù ụ một đống, tay liền giơ lấy nhéo hai má của cậu, giọng cưng chiều như dỗ con nít.
"Phụng phịu gì mà phụng phịu. Mốt về cho hôn tiếp chịu không?"
"Hông! Tối nay!"
Á à thằng bé này! Nay dám trả giá với anh luôn. Hên cho em là Lâm và Cris đang kiếm em nên không có thời gian để anh kì kèo với em đấy.
"Rồi rồi tối nay! Giờ bé cầm cái giỏ ra ngoài đi không Lâm nó mắng đó!"
"Hì hì yêu anh bé nhất."
Hiếu chỉ nói đùa mà có ngờ là anh chịu liền đâu. Miệng lập tức cười toe toét cả lên rồi hôn một cái chóc thật lớn vào môi anh. Xong lại nhanh chóng đứng dậy đi ra chỗ Dương Lâm.
Huy bị hôn phát cuối mặt ngơ hết cả ra. Hai gò má cũng dần ửng hồng cả lên. Người ta hôn nãy giờ không sao, hôn cái cuối thì đỏ mặt ngại ngùng. Chính anh còn cảm thấy tình yêu đúng là thứ kì lạ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com