Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Giấu

Dạo này Huy cảm giác em người yêu của mình có gì đó là lạ. Hiếu thì vẫn ôm hôn làm nũng với anh như thường ngày nhưng mà anh để ý, mỗi lần có thời gian rảnh, ngoài việc bám lấy anh thì cậu cứ nhìn vào cái điện thoại xong rồi ngồi cười một mình như mấy đứa dở hơi vậy. Có lần anh tò mò nên thử lén ngó qua một cái, còn chưa kịp nhìn rõ thì bị cậu phát hiện. Vội ụp màn hình xuống giấu rồi lại cười ngốc bám lấy anh làm anh phân tâm sang chuyện khác.

Anh đã nghĩ có lẽ cậu có chuyện vui nên cũng không hỏi gì nhiều cho đến khi anh nghe được cuộc nói chuyện của cậu và mấy người bạn thân. Anh không cố ý nghe lén chỉ là hôm ấy anh rảnh rỗi chỉ muốn ghé thăm chỗ làm cậu nhưng cuối cùng lại nghe được từng câu từng chữ như những nhát dao vô hình đâm vào tim anh.

"Ê Hiếu! Mấy nay cứ nhìn vào điện thoại miết vậy?"
"Đang ngắm ai đấy? Trời xinh gái quá vậy! Mai mối cho anh em mày đi Hiếu."
"Người yêu của tao, cấm bây sớ rớ vào."

Đứng đằng sau cánh cửa, tay anh vô thức mà siết chặt. Hóa ra em giấu anh là chuyện này. Cả tháng nay người em nhìn ngắm trong điện thoại là một cô gái và cô gái ấy là người yêu em.

Vậy còn anh? Anh là gì của em hả Hiếu?

Huy vội ngước mặt lên để ngăn mình không khóc nơi đông người, anh nhanh chóng quay lưng bỏ đi cùng với trái tim đang tan vỡ.

Anh từ trước tới nay hoàn toàn tin tưởng cậu. Dù có bị ghép đôi với mấy cô hoa hậu nhưng chỉ cần anh nhìn sang, anh sẽ luôn bắt gặp ánh mắt si tình của cậu hướng về anh. Chỉ cần một ánh mắt ấy, anh đều cảm thấy an lòng mà dựa vào cậu. Nhưng ánh mắt ấy bây giờ không còn hướng về phía mỗi anh thì anh biết tin em làm sao nữa đây Hiếu ơi.

Anh thật sự muốn làm loạn lên trước mặt cậu nhưng anh đã ba mươi mấy không thể nào đùng đùng tức giận như những đôi tình nhân đôi mươi. Anh mệt mỏi thở dài, chôn giấu tâm trí rối bời trong lòng, một mình anh thì anh chẳng biết giải quyết như nào. Chỉ còn cách họp mặt bốn người anh em thân thương còn lại mà hỏi ý kiến.

Nghe anh kể cả bốn người không nói lời nào, chỉ nhìn nhau như có cùng một suy nghĩ.

"Huy... anh nghĩ Hiếu..."

Kiều Minh Tuấn là người lên tiếng đầu tiên nhưng chưa nói hết câu thì đã bị bàn tay Dương Lâm giữ lại, ý tứ bảo anh đừng nói. Kiều Minh Tuấn nhăn mày tỏ vẻ không đồng ý. Không nói lúc này thì nói lúc nào.

"Em và Hiếu đã cùng nhau ngồi nói chuyện với nhau rõ về việc này chưa?" Trường Giang nhìn Huy. Anh biết rõ thằng út không phải loại người như vậy, mắt anh xưa giờ vốn nhìn người không bao giờ sai. Nên anh nghĩ có khúc mắc điểm nào đó.

Huy cúi đầu im lặng xong lại lắc đầu. Đúng thật anh chưa từng nói chuyện nghiêm túc về việc này. Vì anh sợ phải nghe những lời anh không muốn nghe, mà sợ nhất những lời ấy được phát ra từ chính miệng cậu.

"Em nghĩ anh nên thử hỏi thằng Hiếu rõ đi. Chứ im lặng mãi không giải quyết được gì."

"Đúng rồi đó anh. Cứ giấu giấu trong lòng quài không tốt đâu."

Anh chỉ khẽ gật đầu. Tình yêu của hai người có lẽ đã đến lúc rồi chăng?

....

Cạch. Tiếng mở cửa vang lên, Hiếu vội tắt màn hình điện thoại mà nhìn hướng cửa, tươi cười chạy lại dang hai tay về phía anh.

"Mừng anh bé về."

Không phải cái ôm nhau thường ngày, Huy chỉ ừm ờ một tiếng rồi chầm chậm cởi giày. Hiện tại đầu óc anh đang rối loạn sắp xếp lại hàng nghìn câu chữ mà anh muốn hỏi cậu.

Hiếu thấy anh bé nhà mình chỉ lạnh nhạt đáp, cậu liền hoang mang, chấm hỏi đầy đầu.

"Anh bé sao vậy? Nay anh bé mệt hả?"

"..."

"Anh bé giận em gì à?"

"... không có."

Huy khựng người lại vài giây mới trả lời cậu. Hiếu liền chắc chắn một trăm phần trăm chuyện này có liên quan đến mình. Cố gắng suy nghĩ dạo gần đây cậu đã làm gì có lỗi với anh. Nhưng càng nghĩ cậu càng không nhớ. Cậu và anh vẫn như mỗi ngày, đi làm rồi về nhà với nhau rồi cùng làm mấy hành động yêu đương này nọ. Rốt cuộc cậu đã làm gì?

"Hiếu..."

Đang rối nùi trong đống suy nghĩ thì tiếng anh gọi làm cậu tỉnh lại. Vội đáp lại anh. Bây giờ anh bé chịu nói chuyện với cậu thì có kêu cậu làm gì thì cậu cũng làm. Cậu chưa nghĩ ra mình sai ở đâu. Nhưng để anh bé buồn thì đều là do lỗi cậu hết.

"Em cho anh mượn điện thoại em được không?"

"À... cái này thì..." Tay cậu lén giấu chiếc điện thoại sau lưng. Cái này hiện tại thì cậu không thể cho anh mượn được. Nhưng còn anh bé...

"Hay anh đợi em một chút rồi em cho mượn được không?"

"Thôi không cần." Dù anh nói rất nhanh nhưng cậu vẫn nghe giọng anh đang nghẹn lại như sắp khóc. Cảm nhận tình hình không ổn, cậu vội chạy lại ôm chặt lấy anh, tay xoa xoa tấm lưng đang không ngừng run rẩy. Vài tiếng nấc của anh phát ra khiến tim cậu nhói lên, càng thêm khẩn trương an ủi.

"Sao anh bé lại khóc? Em xin lỗi. Em xin lỗi."

Anh không biết vì sao mình lại khóc, anh đã tự nhủ phải cố gắng thật bình tĩnh để nói chuyện với cậu, nhưng chỉ một cái ngập ngừng của cậu lúc đó khiến cảm xúc anh như con đập bị vỡ, cứ thế mà ào ạt đổ ra. Nước mắt không kìm được nữa mà rơi xuống ngày một nhiều.

"Em ... em đã có người khác rồi phải không?" Anh nức nở trong lòng cậu mà nói. Nghĩ đến việc cậu tiếp theo cậu sẽ gật đầu đồng ý khiến anh càng khóc thương tâm hơn.

"Gì cơ? Ai nói với anh mấy thứ điên khùng này vậy?"

Cậu nâng mặt anh để nhìn thẳng mặt mình, tay vội lau đi những giọt lệ đang dàn giụa trên gương mặt xinh đẹp của anh. Cậu thề có trời có đất, trong lòng cậu chỉ có một người tên Lê Thành Dương, hiện tại và mãi mãi sau này thì chỉ có mỗi cái tên đó. Rốt cuộc là đứa nào đã ác mồm ác miệng mà nói anh những điều ngu ngốc ấy, báo hại anh bé nhà cậu mặt mũi tèm lem nước mắt thế này. Cậu mà biết được sẽ phi thẳng đến nhà mà đấm chết đứa đó.

"Là em chứ ai!" Anh nhìn cậu với cặp mắt đỏ hoe đầy uất ức, ánh mắt như xoáy tận vào tim cậu, khiến cậu càng xoắn quýt tự hỏi mình đã làm gì. " Mấy ngày nay em cứ nhìn vào cái điện thoại rồi cười một mình, hỏi thì cứ giấu giấu diếm diếm. Rồi còn nói với bạn em, em có người yêu là một cô gái xinh đẹp nào đó. Không có người khác thì là gì?"

Nói tới đây anh càng khóc lớn hơn, cố vùng vẫy khỏi người cậu. Bây giờ anh chỉ muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi cái vòng tay này.

"Anh bình tĩnh nghe em giải thích đã." Cậu cố ghìm chặt anh lại. Chuyện này đúng là lỗi của cậu nhưng sự việc không phải như anh nghĩ.

"Buông anh ra!"

"Không buông!" Mặc kệ người trong lòng đang không ngừng cào cấu tay mình, ba cái vết thương này có là gì so với tình hình hiện tại chứ.

Nhìn anh có vẻ hiện giờ không còn bình tĩnh để có thể nghe cậu đàng hoàng, cậu chỉ có thể đành hét thật to để giải thích.

"Cô gái đó là anh đó!!!"

Là anh đó.

Là anh...

Là anh hả?

Anh ngừng lại, quay sang nhìn cậu không hiểu cậu đang nói gì. Ý cậu nói là anh là sao?

Cậu cầm lấy chiếc điện thoại đưa anh. Màn hình là một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu dài uốn xoăn mượt mà, diện lên mình một bộ đầm xanh ôm sát người làm tôn lên vóc dáng thon thả cùng làn da trắng sáng. Về khuôn mặt thì không bàn cãi, ngũ quan hài hòa, mang một chút nét đáng yêu nhưng cũng không kém phần yêu kiều.

Anh khẽ nuốt khan, nước mắt hiện tại như vòi nước mà tắt ngúm lại. Đây là hình của anh của mấy năm về trước, lúc đó anh được thủ vai Jessica Hoàng Anh, một vai diễn nữ trong bộ phim "Em là của em". Anh lén nhìn cậu, chỉ đợi cái gật đầu, tay anh liền lướt xem những tấm hình tiếp theo, vẫn là anh trong vai cô gái ấy, có vài tấm còn không có trên mạng không biết cậu kiếm đâu ra.

Vậy 1 tháng nay cậu cứ nhìn điện thoại là đang ngắm anh sao? Bỗng anh nhớ đến lúc cậu tuyên bố anh là người yêu trước mặt bạn bè khiến mặt anh bắt đầu nóng dần.

"Anh bé mà phát hiện chuyện này thì kiểu gì anh bé cũng một hai không cho em coi phim rồi đòi em xóa mấy bức đó. Nên em mới..." Cậu càng nói giọng càng nhỏ, những tấm hình này như là kho báu của cậu vậy, cậu sao nỡ mà xóa được. Nên cậu mới giấu đi mà có ngờ đâu làm anh bé của mình hiểu lầm tai hại đến vậy.

"Anh bé em xin lỗi." Cậu nắm lấy tay anh xoa nắn. Nếu biết mọi chuyện thành như này thì cậu làm gì ngu dại mà dám giấu anh chứ. Thấy anh vẫn không nói gì, cứ ngỡ anh còn giận, cậu đong đưa tay anh qua lại nũng nịu xin lỗi không ngừng. Bây giờ anh bé kêu em xóa ảnh hay gì cũng được, em chịu hết.

Đang nghĩ một ngàn câu để dỗ dành anh thì anh bất ngờ tiến tới ôm lấy cậu.

"Anh sợ bé bỏ anh... anh sợ... sợ bé không còn thương anh nữa."

Cậu vòng tay ôm thật chặt, tay vỗ nhè nhẹ lưng anh xoa dịu. Cậu mê anh còn không hết thì làm sao mà bỏ được chứ.

Anh buông ra rồi nhìn hai cánh tay của cậu có đầy những vết tích do anh gây ra, cảm giác tội lỗi ngập tràn. "Tay bé có đau không? Anh xin lỗi nãy anh giận quá."

"Em không đau." Cậu nhẹ nhàng hôn lên hàng mi còn vương vài giọt lệ, tay chạm vào gò má lau đi những giọt nước mắt còn sót lại. Cậu thích hôn đôi môi đỏ hồng, cậu thích nhìn hai má đỏ ửng nhưng cậu ghét thấy đôi mắt đỏ hoe của anh lúc này. Càng nhìn cậu càng muốn quay lại quá khứ mà đấm bản thân mình một cái thật mạnh.

"Mai mắt anh mà sưng lên thì em nhìn còn đau hơn."

Anh phì cười trước lời nói của cậu. Biết là cậu không nói đùa nhưng nhìn dáng vẻ sầu thảm cùng với cái câu nghe như mấy bài thả thính mạng này thật tình là không ăn nhập mấy.

Nhìn anh vui vẻ cười khúc khích, cậu mới an tâm mà thả lỏng cơ mặt đang căng cứng nãy giờ nhưng sực nhớ chuyện quan trọng, cậu nghiêm túc lại nhìn anh.

"Anh bé."

"Sao đó?"

"Anh bé có thể đừng bắt em xóa mấy tấm hình lúc anh bé giả gái được không?" Cậu nhìn anh với ánh mắt van nài. Mấy tấm có trên mạng thì cậu còn có thể kiếm lại nhưng vài tấm là hàng độc nhất vô nhị, khó khăn lắm cậu mới xin được nên chỉ duy nhất cậu có, cậu không muốn xóa tí nào.

Thấy anh im lặng ngẫm nghĩ, cậu càng nũng nịu mà ôm lấy anh lắc qua lắc lại cầu xin. Đừng bắt em xóa mấy tấm đó mà.

"Rồi rồi không bắt bé xóa."

"Hì hì yêu anh bé nhất!" Mừng rỡ hôn chụt chụt vào mặt anh. Huy chỉ biết bất lực mà cười trừ. Haizzz ai biểu anh mê cậu nhóc nhỏ tuổi này chi. Người ta mới làm nũng xíu là anh đã xiêu lòng rồi.

"Anh bé ơi~ Em còn có một thỉnh cầu."

"Anh không giả gái cho bé xem lại đâu." Anh là anh đi guốc trong bụng cậu nhá. Nhìn cái vẻ hớn hở của cậu là anh đã biết ý rồi. Liền lập tức từ chối, đánh tan ý định ấy khi vừa mới nhú.

Bị anh từ chối thẳng thừng trong khi cậu còn chưa nói, cậu không cam tâm. Liền hóa thành con koala mà bám dính lấy anh nài nỉ.

"Đi mà anh bé~"

"Không!"

"Anh bé chỉ cần giả 1 lần thôi~"

"Không là không!"

"Anh bé~"

"Bé tin anh khóc tại trận liền không?"

Tới đây thì cậu nín bặt. Anh bé kì quá, chơi mà chơi dọa khóc. Ai chơi lại anh bé nữa.

...

*Hội người ăn dưa hóng chuyện*

Dương Lâm: Anh thấy chưa anh Tuấn. Em mà không cản anh để anh nói bậy là thằng Hiếu nó múc anh rồi.

Kiều Minh Tuấn: Bởi... thằng bé giờ nó nó nó nó...

Dương Lâm: Nó hư quá rồi.

Kiều Minh Tuấn: Ờ! hư quá rồi.

Trường Giang: Hư như này do đi theo ai vậy Cris?

Cris Phan: Lê Dương Bảo Lâm!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com