part 2.
sáng nay, mạng xã hội rộ lên cái bài viết của rapper hieuthuhai. trên nền ảnh bé bống vẽ mèo kitty (hơi méo một chút), dòng cap xuất hiện đơn giản:
"cháu tui vẽ đó, không phải con tui, nó gọi tui là "ba hiếu" do quen miệng gọi từ bé thôi. đính chính nhẹ cho đỡ hiểu lầm." - kèm icon mặt cười, mèo cam và trái tim.
khung chat bùng nổ:
"đang tưởng idol làm bố đơn thân rồi chớ!"
"cháu thôi hả, tao biết ngay mà, tụi bây đồn lắm"
"vậy là còn ế, vẫn có cửa nha chị em!"
nhưng thầy khang thì không lướt mạng xã hội sáng nay. anh đang bận cắt giấy bìa hình hoa hướng dương để làm đồ chơi cho tụi nhỏ. anh cũng chẳng có lý do gì để tra tên người nổi tiếng để kiểm tra lý lịch người ta hay theo dõi đời sống cá nhân của họ. trong đầu anh vẫn là: hieuthuhai – rapper có con gái, hay tới rước con, nhưng kỳ ghê, có con rồi mà còn tán mình.
và đúng như khang đoán, chiều nay "ba hiếu" lại xuất hiện.
hôm nay, hắn mặc hoodie trắng và quần jeans đen, nhìn casual hơn hôm trước, không mang kính râm, không mang khẩu trang. chỉ mang theo... ánh mắt nhìn thầy khang như thể người ta là bức tranh sơn dầu mà hắn muốn trưng ngay giữa phòng khách.
bé bống chạy lại ríu rít:
"hôm nay con vẽ nhà! có khói bay lên nè! thầy khang nói giống tranh của hoạ sĩ luôn á~"
hiếu xoa đầu bé bống, cười:
"ừm, chắc tại con học giỏi giống ba hiếu á."
rồi liếc sang khang nháy mắt: "với lại được thầy dễ thương dạy thì phải tốt hơn bình thường rồi."
khang nghe mà muốn nghẹn. anh cúi xuống dắt bé bống rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt người đàn ông có chiều cao ngang ngữa mình mà hơi đô hơn chút:
"trước mặt trẻ con mà anh cũng dám tán tỉnh người khác hả? anh là người nổi tiếng và đã có con gái học lớp một mà không lẽ không biết chuẩn mực?" – khang dứt câu chưa quá 2 giây thì nói tiếp - "con bé nó còn nhỏ, nhỡ nó hiểu lầm rồi nghĩ tình yêu là gì đó lén lút, không rõ ràng thì sao? anh nói anh thương con bé mà anh không làm gương được gì hết."
hiếu đứng đơ tại chỗ, tụi nhỏ đứng quanh há hốc miệng, bé bống cũng há miệng, mắt mở to hết cỡ.
khang nói xong cũng hơi choáng, vì là giáo viên nên trong môi trường giáo dục anh sẽ không lớn tiếng xổ tràng dài vậy, nhưng mà không hiểu sao, cái ông này khiến anh bị mất kiểm soát.
hiếu im một hồi, rồi gãi đầu:
"ừm... ý là... bé bống không phải con tôi, nó là con của anh trai tôi, từ nhỏ đã gọi là ba hiếu nên nó quen miệng gọi tới giờ."
khang: "...ờ, ụa???"
hiếu: "còn chuyện... thầy bảo là tôi tán tỉnh thì cũng không sai."
hiếu nhún vai: "tại tôi chưa từng thấy ai cười dễ thương vậy. nên là cho tôi theo đuổi thầy có được không?"
khang: "...hả???" - mặt anh đỏ lên. không biết vì nắng hay vì anh vừa hiểu nhầm trai đẹp nguyên hai ngày nay, vừa mắng trai đẹp một trận và còn được trai đẹp thừa nhận đang tán tỉnh mình. ụaaaaaaaa.
bé bống chen vào:
"là ba hiếu... thích thầy khang thiệt ạ?"
hiếu im lặng. khang im lặng. tụi cũng nhỏ im lặng.
hiếu bật cười, bẹo má bé bống:
"con nít tò mò chi. mà nếu thích thì sao?"
khang từ hẹn hóa dỗi, đưa balo của bé bống cho hiếu, quay người đi vào lớp, nói nhỏ:
"anh về giùm tôi cái đi."
hiếu đứng ngoài, nhìn theo bóng lưng của thầy khang, nói với bé bống nhưng lại to đến nổi chắc cả trường đều nghe:
"mai ba hiếu rước bé bống nữa nha~~~"
_________________________
"mày dám cười nữa là tao tắt máy liền á, con chó này."
"xin lỗi xin lỗi" - đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười nghèn nghẹt như cố nhịn - "nhưng mà... một người đàng hoàng, nguyên tắc, không yêu ai suốt năm năm trời như mày mà lại ngại ngùng khi bị tán tỉnh giữa lớp bởi một rapper?"
khang không trả lời. anh vẫn còn mặc nguyên bộ đồ đi làm, đang nằm dài trên sofa, gác chân lên bàn, ánh nắng chiều len qua ô cửa sổ hắt lên gương mặt đỏ bừng không rõ vì nắng hay vì gì khác.
"không phải là... ngại, nghe không" - anh chêm vào, cố nói đều giọng - "chỉ là... tao bị quê. tại bữa trước tao hiểu nhầm, tao còn xổ một tràng đạo lý dài cả cây số trước mặt tụi nhỏ. ai ngờ..."
"ai ngờ người ta chưa có con, lại còn đẹp trai, lại còn là rapper nổi tiếng, lại còn hỏi cho phép theo đuổi đúng không?" – an chêm vô một câu làm khang muốn chui xuống gầm bàn.
"tao cúp máy á an. nói chuyện với mày đúng là..." - khang lầu bầu.
nhưng an biết thừa. im lặng một lát, nó hạ giọng:
"mày biết không khang, xưa giờ mày đâu có để tâm ai. mà lần này, người ta chưa làm gì nhiều, mày đã nhớ từng chi tiết. tao nói thiệt nha... hình như mày khoái người ta rồi đó."
khang không đáp. nhưng trong đầu anh hiện lại khung cảnh hôm nay — ánh mắt của hiếu nhìn mình, câu nói "cho tôi theo đuổi thầy có được không", rồi nụ cười khiến tim anh bất giác lệch nhịp.
_________________________
hôm sau, khang vừa bước ra khỏi cổng trường thì thấy bóng người quen quen đứng tựa cột điện trước cổng.
hiếu mặc áo sơ mi trắng, áo khoác da đen, quần tây đen, đôi boots đen nốt, tóc được vuốt keo bảnh tỏn, hình như vừa đi sự kiện về. và trên tay... là ly matcha latte.
"gì vậy?" – khang hỏi, liếc ly matcha latte nghi ngờ.
"hôm nào tôi cũng thấy ly matcha latte trên bàn thầy, tôi nghĩ là thầy thích, nên tôi mua sẵn cho thầy nè." - hiếu nói tỉnh rụi, mặt không biến sắc.
khang nhìn ly matcha latte, rồi nhìn lại hắn:
"tui bị theo dõi hả?"
hiếu cười cười, gãi gãi má:
"không có, chẳng qua là tôi đang nghiên cứu đối tượng..."
"hả?"
"à không, ý là... tìm hiểu người mình thích." - nói xong còn búng tay, nháy mắt với khang một cái, như thể vừa dùng đúng từ chuyên ngành.
khang dở khóc dở cười, tay vẫn cầm ly matcha latte, miệng lầm bầm:
"có ai theo đuổi mà như kiểu đang nghiêm cứu khoa học không trời..."
_________________________
bữa sau nữa, khang đi họp giáo viên về trễ. anh vừa mở cửa phòng lớp 1b thì thấy trên bàn mình có một bó hoa hướng dương, được bó bằng giấy báo, bên dưới là tờ giấy note gấp làm đôi, chữ thì cũng không đẹp lắm:
"dành cho người có nụ cười rạng rỡ như bông hoa hướng dương.
người gửi: rapper đẹp trai giấu tên."
khang nhìn qua nhìn lại. ngoài cửa, hắn – rapper đẹp trai giấu tên – đang đứng làm bộ đẩy xích đu cho bé bống, thấy khang nhìn, hiếu vẫy vẫy tay, cười tươi rói.
_________________________
tối đó, khang lại gọi facetime cho thành an.
"mày không hiểu đâu, tao thấy tẻn tẻn sao á."
"mày đang nói mày á hả." – thành an bĩu môi.
"ê nha, tao nói cái thằng rapper đó á, tao thấy nó có giống mày nói, kiểu lạnh lùng, khó tính gì đâu." – khang vừa nói vừa nhai miếng ổi.
"mày không tin thì lên xem mấy clip về ổng coi. tao thấy chắc ổng bị trúng tiếng sét ái tình đó." – an cắn hạt dưa rốp rốp – "mà... mày đang cười kìa khang. còn giấu nữa hả."
"tao không cười!!" – khang la lên, mặt đỏ như gấc, rồi bấm tắt máy cái rụp.
nhưng hôm sau, khang vẫn mang cái lọ thủy tinh nhỏ nhỏ để cắm bó hoa hướng dương mà ai kia tặng. và còn lỡ... cười một cái khi thấy ai kia hôm nay tới sớm, bận áo hoodie mũ trùm đầu, tóc chưa chải lòa xòa trước trán, mắt thì thâm quằng, trông mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn đủ sức nháy mắt với khang:
"hôm nay thầy khang đẹp trai hơn hôm qua đó nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com