chap 1. ác mộng
giấc mơ của khang luôn bắt đầu bằng tiếng nước nhỏ giọt...
nhưng lần này không phải một căn phòng tối mà là sân khấu. ánh đèn vàng chiếu thẳng vào người đang nằm sõng soài giữa vũng máu. xung quanh là micro, pháo giấy, khói và một màn hình led vẫn nhấp nháy dòng chữ "hieuthuhai – live tour 2025". khang chạy tới, gọi to tên người đó, nhưng không có tiếng trả lời, mọi người xung quanh chỉ trỏ, bàn tán mà không ai muốn giúp hắn. anh chỉ thấy bóng hắn mờ dần, bên tai nghe âm thanh chập chờn không rõ: "khang...ơi...đừng...bỏ...tao."
chuyển cảnh.
một căn phòng cưới trắng muốt, khách khứa đông nghẹt, được chuẩn bị kĩ lưỡng, mọi thứ đều hoàn hảo chỉ có đều trên bục là một cảnh tượng khủng khiếp. ảnh cưới nghiêng đổ trên sàn, một chiếc ghế đổ nhào và hắn – trần minh hiếu – treo lơ lửng, khuôn mặt sưng tấy, cả người buông lỏng dưới sợi dây thừng. nhưng những người tham dự buổi lễ chỉ đứng nhìn cảnh đó và vỗ tay nồng nhiệt.
giấc mơ chuyển cảnh lần nữa.
là một đêm mưa, đường phố lấp loáng ánh đèn xe. khang đứng bên vỉa hè đang vẫy tay với hiếu. nhưng rồi tiếng thắng gấp, tiếng người hét. hiếu nằm giữa vũng nước và máu của chính mình, tay nắm chặt cuốn sổ gì đó đã ướt nhẹp bởi nước mưa. khang cố giúp hắn nhưng không làm gì được.
khang bật dậy, tim đập như trống, hơi thở nặng nề, áo ướt đẫm mồ hôi dù phòng đang ở 23 độ. đồng hồ chỉ 3:17. trời vẫn chưa sáng, nhưng giấc mơ đã kéo dài như cả một đời người.
"chắc do mình làm việc nhiều quá..." - khang tự nhủ, uống cạn ly nước trên bàn rồi nằm xuống trở lại.
khang không nghĩ nhiều về những giấc mơ đó, vì trong thực tại, trần minh hiếu vẫn đang sống mạnh mẽ và rực rỡ.
_________________________
trần mình hiếu – 26 tuổi – là gương mặt nổi bật trong giới rap, là rapper trẻ đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ.
chỉ trong vòng năm năm, hắn từ cậu nhóc rapper vô danh trở thành rapper có lượng fan khủng, xuất hiện trên gameshow, lên trang bìa tạp chí, nhận hợp đồng quảng cáo từ hãng xe đến nhãn hàng mỹ phẩm. và hắn còn dẫn dắt cả tổ đội gerdnang cùng mình đến đỉnh cao sự nghiệp như ngày hôm nay.
người ngoài nói: "hiếu có tài, hiếu có cá tính, hiếu sinh ra để nổi tiếng."
còn phía sau, trong những group kín, là lời xì xầm:
"lên nhanh vậy chắc có người đẩy."
"rap bình thường mà cũng nổi, tao thấy chưa đủ trình."
"hết thời sớm thôi."
antifan thì cũng đông đảo, luôn soi xét hắn, chỉ chực chờ lao vào cấu xé như ma đói.
hiếu không phản bác, hắn không lên tiếng, hắn thậm chí còn không để tâm những dòng bình luận đó, hoặc giả vờ là không để tâm. rồi tiếp tục cười, tiếp tục diễn, tiếp tục rap, làm những điều hắn cho là đúng.
_________________________
hôm ấy, cả nhóm gerdnang tụ họp để ăn mừng top 1 trending cho ca khúc mới của em út trong nhóm – thành an. hiếu đến trễ, mặc hoodie đen và đeo kính râm trong khi trời đã tối.
"mày bị sao vậy? che mặt chi cho bí ẩn?" - hậu hỏi.
"hôm nay tao có quay xong vài cảnh cho talkshow, đeo lens lâu nên mắt hơi mỏi." - hiếu cười, giọng vẫn tếu táo như thường.
hắn cụng ly với cả nhóm, đùa giỡn, kể mấy chuyện hậu trường như thể cuộc đời hắn chẳng có gì ngoài hào quang và vui vẻ. chỉ có khang là để ý. hiếu uống nhiều hơn thường lệ, ít ăn hơn và mắt hắn hơi đỏ.
khang quan tâm hỏi hắn: "mắt mày đỏ lên rồi kìa, bị dị ứng hả?"
"ờ... chắc vậy."
"thuốc nhỏ mắt đâu, có đem theo không?"
"không sao mà. tí về tao vệ sinh sau." - rồi hắn cười. nụ cười vẫn đẹp, vẫn sáng.
_________________________
hôm đó là giữa tuần, trời sài gòn đổ cơn mưa lất phất lúc chiều. hiếu đang ngồi ở phòng thu, chỉnh lại đoạn hook cho ca khúc sắp phát hành thì điện thoại hắn đổ chuông. màn hình hiện "mẹ yêu".
hắn nhìn một chút rồi đưa máy lên tai: "con nghe."
"hiếu, cuối tuần này con về nhà, ba mẹ hẹn con xem mắt con bé linh – con chú hải làm ăn với ba. người ta đàng hoàng, có học, lại biết cư xử."
hiếu nhíu mày, thở nhẹ: "mẹ, con còn đang thu bài. mấy nay lịch kín lắm, chưa chắc sắp xếp được đâu."
giọng bà mẹ dịu lại, nhưng cương quyết: "con 26 tuổi rồi. mẹ biết con theo nghệ thuật, mẹ chưa từng ngăn cản. nhưng con cũng phải nghĩ tới chuyện lâu dài. gia đình người ta có địa vị, nếu kết nối được sẽ giúp ích cho con."
"con đâu có cần..." – hắn bật ra.
"con không cần, nhưng ba mẹ cần. từ nhỏ tới lớn, ba mẹ đã nuôi con ra sao, cho con học gì, để con nổi tiếng hôm nay, không phải là để con sống buông thả, không chịu yên bề gia thất. tụi bạn con cưới hết rồi, giờ tới lượt con."
"con không đi." – hắn nói xong thì tắt máy luôn. hắn siết chặt điện thoại trên tay. môi mím lại, không nói lời nào.
_________________________
tối hôm ấy, khang ngủ gật bên máy tính khi đang chỉnh sửa bản thu mới. và giấc mơ ấy lại bắt đầu. hiếu – lần này là ở trong bồn tắm. nước đỏ loang, cổ tay rạch sâu, mắt mở to nhìn thẳng vào khang.
khang choàng tỉnh, tim đập dồn. trời chưa sáng, ngoài cửa sổ, sấm chớp lập lòe. gần như lập tức, anh cầm máy nhắn tin: "mày ổn không?"
hiếu: "ổn là sao, tao vẫn bình thường."
khang: "tại tao thấy mày làm việc dữ quá, giữ sức khỏe, mùa này dễ bệnh lắm."
seen.
mãi sau hắn mới rep: "tao ổn. mày mới nên giữ sức khỏe á, người gì yếu xìu."
khang: "tao chỉ lo cho mày thôi."
seen.
hiếu nhìn dòng tin nhắn đó một hồi rồi mới rep lại: "làm như má tao vậy, mày nên ngủ sớm đi, mấy nay nhìn mắt mày thâm quằng như gấu trúc rồi."
khang: "biết rồi...ông cụ non."
hiếu: "ngủ ngon, khang."
khang thả tim tin nhắn đó. nhưng trong lòng lại không yên. vì cái cách hiếu nói "tao ổn", nó quen đến mức đáng sợ. vì hắn nói câu đó mỗi ngày, với tất cả mọi người – khi áp lực từ truyền thông bủa vây, khi lịch trình dày đặc đến ngộp thở và còn nhiều chuyện khác nữa. nhưng hiếu vẫn cười, vẫn như một người anh lớn của gerdnang. nhưng trong mắt khang, nụ cười ấy...dường như đang mục ruỗng từng chút một.
end chap 1
_________________________
đây là fic mà tui khá là tâm đắc, lúc tui viết nó tui cũng có 😢 mấy lần (kể ra thì mắc cỡ quá), nói chung là nó khá nặng nề á, tui xém drop mấy lần mà tự nhiên thấy cái plot cũng oke mà drop thì uổng quá nên tui ráng hoàn thành.
đọc vui vẻ (thật ra không vui lắm) thôi nha mọi người, đừng có tiêu cực theo fic, ai đọc được thì đọc tiếp, còn thấy mệt quá thì cũng đọc tiếp để chờ coi cuối cùng có happy ending không hay heaven ending. tui buộc đọc (giỡn thôi, giỡn thôi 😚). nói chung là hoan hỉ và hữu duyên nha mọi người 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com