Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10. trở về

trời chưa sáng hẳn. một buổi rạng đông xám xịt, ánh sáng le lói như thể đang vẽ lại một ký ức từng xảy ra.

khi khang mở mắt, anh nhận ra mình đang nằm gục trên bàn, cánh tay tê dại vì ngủ sai tư thế. cái quạt trần kẽo kẹt trên đầu. mùi cafe thoang thoảng trong không khí. và... quả cầu thủy tinh, nằm lặng thinh trên bàn, như thể chưa từng biến mất.

anh ngồi bật dậy. đầu còn ong ong. bàn tay run run chạm vào quả cầu lạnh buốt: "chẳng phải... thứ này đã đưa mình về năm 2020, sau đó biến mất sao? sao lại... ở đây?" - khang lẩm nhẩm, tự hỏi bản thân.

khang đưa tay chạm vào nó, quả cầu lại phát ra luồng ánh sáng, nó hút anh vào không gian đó một lần nữa. khi mở mắt ra thì anh vẫn đang ngồi trên chiếc bàn ấy, tay thì đang siết chặt quả cầu thủy tinh, nhưng điểm khác lạ là trên chiếc kệ kế bên giờ có chiếc kỉ niệm chương của chướng trình rap việt và anh trai say hi.

"hình như mình đã quay trở lại 2025 rồi."

trước khi anh kịp nghĩ sâu hơn, điện thoại rung lên một nhịp dài. màn hình sáng lên là phúc hậu gọi. tim khang co lại như bị ai nắm chặt. khang liếc qua chiếc đồng hồ đặt trên bàn, là 2 giờ 14 phút sáng. giống hệt đêm đó, giống đến từng chi tiết.

tay cầm điện thoại run run. khang nhấn nút nghe, giọng vỡ ra như vừa tỉnh khỏi một cơn ác mộng: "alo..."

bên kia, giọng phúc hậu nghèn nghẹn: "khang ơi... hiếu... hiếu nó..."

mạch máu trong người khang gần như đông lại: "gì cơ?! nói rõ đi!!" – anh bật dậy, chân suýt vấp phải ghế.

"nó... nó uống thuốc ngủ tự tử rồi... tụi tao tìm thấy nó trong phòng... nằm dưới đất... bên cạnh là hộp thuốc ngủ đã cạn... đang cấp cứu... mà tao không biết nó có qua khỏi không nữa..."

mỗi câu của phúc hậu là một cú đấm, không phải vào da thịt, mà vào sâu trong lòng ngực khang. anh không thể thở nổi.

một lần nữa. lại một lần nữa. những hình ảnh cũ ùa về như đoạn phim bị tua ngược:

hiếu năm 2020, đi biển cùng anh, khắc lên cát dòng chữ "everything is okay".

hiếu năm 2021, cười toe vì được vào king of rap.

hiếu năm 2022, bắt đầu lặng lẽ hơn, làm gì cũng xét nét hơn.

hiếu năm 2023, ngồi chỉnh beat đến khuya, mắt đỏ hoe vì mệt mỏi.

hiếu năm 2024, đứng trên sân khấu giữa hàng ngàn fan, nhưng ánh mắt lại trống rỗng.

đó đều là thật. tất cả đều từng xảy ra. và rồi hiếu vẫn chọn cái kết như vậy.

"bệnh viện nào?" – khang nói, giọng run như chỉ cần khẽ chạm vào cũng sẽ vỡ.

"phòng cấp cứu, bệnh viện gần nhà nó..."

"tao đến ngay."

anh nhét quả cầu vào hộc tủ như thể nó là một bí mật bị nguyền rủa, rồi lao ra khỏi nhà.

đường phố giữa khuya vắng lặng. ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nhòe nước mắt. khang chạy như thể sau mỗi bước chân là một cơ hội được sửa sai. nhưng anh không biết liệu còn kịp không, anh có linh cảm những thứ tồi tệ rồi sẽ diễn ra một lần nữa.

khi đến bệnh viện, hành lang trắng loá và lạnh toát. ánh đèn huỳnh quang dìm anh vào một thế giới nơi thời gian không trôi đi mà cứ giằng co.

hậu đứng ở đó, tay vẫn cầm điện thoại, mắt đỏ hoe: "chưa ra đâu..." – nó nói, giọng nghèn nghẹn. – "vẫn còn cấp cứu..."

khang không đáp. anh ngồi sụp xuống ghế, hai tay bấu chặt vào nhau. tim như muốn trào ra khỏi lồng ngực. nhưng rồi... chỉ mười lăm phút sau, bác sĩ bước ra, khuôn mặt mệt mỏi, ánh mắt ái ngại.

"người nhà của bệnh nhân... trần mình hiếu?"

ba mẹ hiếu đứng bật dậy, cả tụi nó cũng xúm lại để nghe như đang chờ bản kết án cuối cùng.

"chúng tôi đã cố gắng hết sức. nhưng lượng thuốc vượt ngưỡng xử lý... tim đã gần như ngừng đập từ trước khi đến viện. xin chia buồn."

xoảng.

âm thanh gì đó vỡ bên trong khang. anh chỉ đứng đó, bất động, như cái ngày đầu tiên anh nghe tin hiếu mất. nhưng lần này, nó còn đau hơn, vì anh đã ở bên. anh tưởng mình đã thay đổi quá khứ. tưởng mình đã làm tốt hơn. tưởng rằng chỉ cần hiểu nhau hơn, yêu thương nhiều hơn là đủ, nhưng không, là chưa đủ.

_________________________

tối hôm đó, khang về lại phòng, không bật đèn. anh lôi quả cầu ra khỏi hộc tủ, đặt trước mặt. nó vẫn trong suốt, yên lặng, vô cảm. như thể đang chờ anh đưa ra quyết định.

"làm lại... thêm một lần nữa." – anh thì thầm, nước mắt lăn trên gò má. – "hãy cho tao thêm cơ hội..."

anh xoa tay lên mặt cầu. lần này, không do dự. ánh sáng mờ dần lan ra, nuốt trọn căn phòng.

end chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com