Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11. luôn bên cạnh

tháng 6 năm 2022.

ánh nắng sài gòn vẫn chói chang như mọi mùa hè. nhưng với hiếu, năm nay mọi thứ đã khác. hắn đang ngồi trong xe van của ekip chương trình hai ngày một đêm, gương mặt gầy đi đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn chưa mất hẳn cái lấp lánh. người stylist đang chỉnh lại áo cho hắn, còn anh cả trường giang cười cười bắt chuyện: "hiếu ơi, hôm nay nhớ  thả miếng mượt mà lên nha, chứ em ít nói quá, bị mất hình đó."

hiếu cười: "dạ, em sẽ cố gắng..."

hắn cố gắng vui vẻ, hòa đồng, cải thiện từng ngày nhờ sự dẫn dắt của đàn anh. các đàn anh trong chương trình ai cũng quý hắn vì sự hiền lành, chân thành và nổ lực của mình.

_________________________

"alo, chuyện gì vậy." – khang mở loa lớn để trên bàn, còn tay thì chăm chú gõ máy tính.

"qua nhà tao chút đi, tao mới đi quay hai ngày một đêm về, có mua này cho mày nè." – hiếu nói với tông giọng hớn hở.

"lại gì nữa vậy?"

"qua đi rồi biết." - cúp máy, khang thở dài nhưng vẫn cầm áo khoác lên, lấy chìa khóa xe và đi ra ngoài.

năm 2022, hiếu đã chuyển từ căn trọ nhỏ sang căn hộ xịn xò hơn. chỉ trong hai năm, hiếu làm nhiều thứ mà người khác không làm được.

khang mở cửa vào căn hộ, thấy hắn đang hí hoáy soạn đồ: "nay quay về trễ vậy."

"tại đường về kẹt xe quá." – hiếu ngồi phịch xuống sofa, giơ ra một cái móc khoá hình con cua gỗ. – "nè, có quà cho mày."

khang bước lại, nhận lấy: "có vậy thôi mà cũng nằng nặc đòi tao qua, mỗi lần về là tha về một đống thứ linh tinh..."

"thì... có đi xa, thấy cái gì lạ lạ là nhớ tới mày liền à." – hiếu cười, đầu dựa ra sau ghế, mắt lim dim. – "bữa nay vui mà mệt dễ sợ..."

"tắm đi, rồi ăn phở, tao có mua cho mày nè."

"ừm."

_________________________

khoảng vài tuần sau, tập đầu tiên của chương trình bắt đầu phát sóng. khang ngồi trên ghế, tay cầm tô mì, mắt nhìn màn hình laptop. hiếu thì nằm dài trên nệm, xem mà giả vờ bình tĩnh: "xấu dữ trời... sao tao đi đứng nhìn ngu vậy mày..."

"gì đâu, dễ thương mà." – khang nói, không rời mắt khỏi màn hình. – "mấy anh lớn quý mày ha."

"cũng có dạy tao nhiều lắm. mỗi lần quay chung, mọi người đều giúp đỡ... tao thấy mình hên á."

"vậy tốt rồi." – khang gật nhẹ.

nhưng rồi, vài ngày sau, không khí bắt đầu đổi khác. comment trên mạng bắt đầu gay gắt hơn:
"rapper mà đi làm trò hề."
"nhạt như nước ốc."
"rapper thì chỉ nên lo đi rap thôi, nói chuyện vậy mà cũng được mời đi gameshow."
"dựa hơi đàn anh hả trời???"

hiếu không nói gì. hắn chỉ lặng lẽ đọc, im lặng, rồi tắt điện thoại.

_________________________

một tối nọ, khi khang sang nhà định nhờ hắn đánh giá bài hát mới giùm. khang tự nhiên bước căn hộ vì đã biết mật khẩu, nhưng thấy nhà tối thui, chỉ có ánh đèn hắt ra từ phòng hắn. khang bước vào phòng thấy hiếu đang ngồi ở góc bàn, mở laptop, tai đeo headphone, nhưng không có nhạc.

"hiếu?" - khang lên tiếng.

"gì vậy?"

"mày không mở beat hả?"

"mở rồi. nhưng tao không biết viết cái gì hết." – hắn tháo headphone ra, tựa đầu vào tay. – "tự nhiên thấy mình chẳng có gì thú vị..."

khang ngồi xuống đối diện: "lại đọc comment hả?"

hiếu không đáp. chỉ đưa điện thoại qua. khang liếc nhanh vài dòng, rồi đặt úp màn hình xuống.

"mày làm việc đàng hoàng, vậy mà tụi nó vẫn kiếm chuyện. nhưng tao nói nghe nè – đừng lấy lời người ta làm tiêu chuẩn cho mày sống."

hiếu thở dài: "nhưng khi người ta chê, tao lại nghĩ... có khi nào mình đúng là không đủ tốt không? không đủ để đứng đây?"

khang nhìn hắn một lúc lâu. rồi nhẹ giọng: "hồi đó, khi mày chưa ai biết tới, mày rap mấy bài cũ cũ ở mấy cái bar nhỏ, có ai khen không?"

"không."

"vậy mày có ngừng không?"

"không."

"vậy tại sao bây giờ, mày lại để lời mấy người không hiểu mày kéo mày xuống?" – khang vỗ vai hắn. – "tụi tao hiểu. fan mày hiểu. không phải ai cũng muốn tiếng cười của mày, nhưng sẽ có người cần lời rap của mày. mày chỉ cần viết tiếp thôi."

hiếu gật đầu khẽ. hắn quay đi lau mắt, làm bộ ho khan: "ừ... chắc tao thiếu ngủ á..."

"ừ, thiếu ngủ nên hơi mít ướt ha." – khang cười, kéo hắn đứng dậy. – "ăn gì chưa?"

"chưa..."

"vậy đi, tao dắt mày ra đầu hẻm ăn cơm sườn, sẵn tiện đi ăn chè bà bảy luôn, lâu rồi không ăn."

hiếu cười, bước tới khoác tay qua vai khang, giọng lí nhí: "may là có mày á..."

và rồi họ cùng ra khỏi phòng. đèn đường lấp lánh hắt hai dáng người cao cao. hiếu vẫn im lặng, từng hơi thở cũng bớt nặng nề hơn. vì hắn biết – khi mệt mỏi, vẫn có người bên cạnh an ủi hắn.

end chap 11

_________________________

sao tui viết ra khang vibe top vậy ta, càng đọc càng thấy ảnh gia trưởng hay ho lo được cho hiếu.

ở fic tui viết vậy thôi, chứ ngoài đời tui cực kỳ ngưỡng mộ anh hiếu luôn, nhìn ảnh toát ra cái vẻ tự tin, kiểu ảnh nói gì là làm được điều đó, mọi người hiểu mà ha, ảnh có aura của người nổi tiếng lắm. như không cơ gì cản bước được ảnh á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com