Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12. về quê

một tháng sau khi chương trình phát sóng những tập đầu, mọi thứ với hiếu dường như ngày càng căng hơn. dù đã có lượng fan ổn định, có nhiều người yêu mến sự chân thành, mộc mạc của hắn, nhưng cũng có không ít người tiếp tục soi xét. mỗi lần hắn lên hình, dù chỉ là một hành động nhỏ cũng bị đem ra bàn tán, phân tích từng khung hình:
"nói chuyện thiếu muối, ê nhà đài, hết người mời rồi à?"
"được lên đây là nhờ cái tên rapper thôi chứ tài năng gì..."

khang thấy hết.

hiếu thì vẫn như mọi khi, im lặng chịu đựng. không cãi lại, không giải thích. nhưng khang biết, có những đêm hắn nằm trằn trọc, có những lần mắt đỏ hoe khi ngồi viết không ra chữ nào, có cả những buổi chiều hắn cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, lướt từng dòng bình luận rồi tự cười gượng.

nên một hôm, khang kêu hắn chuẩn bị vài bộ đồ đơn giản, rồi kéo hắn lên xe mà không báo trước sẽ đi đâu.

"đi đâu vậy?" – hiếu hỏi, gãi đầu hoang mang.

"về quê ngoại tao chơi vài bữa."

"sao tự nhiên vậy?" – hắn ngơ ngác.

"xả stress." – khang đáp gọn.

_________________________

huyện nhỏ cách sài gòn vài tiếng chạy xe. đường làng vắng, không khí thoáng mát. căn nhà ngói cũ của ngoại khang nằm kế bên cánh đồng thơm lúa chín, có giàn bông giấy trước sân, mùi rơm khô, mùi nắng và cả tiếng gà gáy vọng từ đâu đó.

hiếu nhìn quanh, mắt sáng rỡ: "trời ơi, mấy chục năm rồi tao mới thấy lại cái view này đó."

"mày mới hai mấy tuổi thôi." – khang lườm.

"thì... thấy giống hồi nhỏ về quê." – hắn cười xách balo theo khang vào nhà.

ngoại khang vui ra mặt, suốt bữa cơm cứ gắp đồ ăn cho hiếu liên tục: "trời ơi, nhìn con vậy chứ ốm nhách hà. ăn thêm đi, ngoại kho thịt ngon lắm á."

hiếu cười toe, lễ phép: "dạ, ngon thiệt luôn đó ngoại."

tối đó, họ nằm trên chiếc giường tre ngoài hiên, trời có trăng. gió mát rượi, thổi qua. hiếu nằm co lại như con chó lười, tay gác sau đầu: "lúc nãy ăn xong cái buồn ngủ liền... ở đây yên bình ghê..."

khang không đáp liền. anh nằm kế bên, mắt nhìn lên mấy vết nứt trên trần nhà: "từ hồi mày nổi tiếng tới giờ... đây là lần đầu tiên tao thấy mày vui vẻ lâu vậy." – anh nói khẽ.

"tại... ở đây giống nhà tao. giống mấy ngày mà mình chưa phải diễn gì hết, thoải mái trò chuyện." – hiếu nói, giọng trầm xuống.

một khoảng lặng trôi qua. rồi hiếu quay sang hỏi, hơi chần chừ: "mày có nghĩ... tao làm vậy là đúng không?"

"đúng hay sai là do mày thấy. tao chỉ biết mày không hại ai, không giả tạo, vậy là đủ đúng rồi." – khang đáp, giọng nhẹ nhàng mà chắc chắn.

hiếu im lặng, gật nhẹ. mắt khép lại. khang nằm đó, nhìn gương mặt hắn trong ánh trăng nhàn nhạt. tóc hơi rối, lông mi cụp xuống, trông nhỏ bé lạ thường. tim anh khẽ nhói lên vì một điều gì đó chưa gọi tên được.

hồi trước, khi nghe hiếu nói mệt, anh chỉ thấy lo. còn bây giờ, mỗi lần thấy hắn cau mày, mỗi lần thấy hắn gồng mình để không sụp đổ, tim anh lại đau như chính mình là người bị. cảm giác đó... khác lắm. không phải chỉ là bạn thân, là anh em nữa. và khang bắt đầu sợ. sợ phải thừa nhận ra, sợ phá vỡ, sợ một bước chệch là mất luôn người bạn thân mà mình muốn giữ nhất.

_________________________

hôm sau, họ ra khoảng sân cạnh ruộng hái rau cùng ngoại, hiếu té lấm lem vì trượt bờ ruộng. khang bật cười, đưa tay kéo hắn lên, cả hai cùng ngồi phịch xuống bờ cỏ, thở phì phò.

hiếu quay sang, nói nhỏ: "cảm ơn mày nghen, cho tao một chỗ để thở."

khang không đáp. anh chỉ gật đầu, rồi quay đi, giấu ánh mắt mình vào bầu trời xanh ngắt. bởi nếu để hiếu nhìn thẳng vào, hắn sẽ thấy một khang – lần đầu tiên không biết giấu trái tim mình ở đâu cho an toàn nữa.

end chap 13

_________________________

chắc cho hai ảnh về quê nuôi cá trồng thêm rau luôn quá, chữa lành cực kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com