chap 13. không lo toan
sáng hôm sau, hiếu bị đánh thức bởi tiếng gà gáy và ánh nắng hắt xiên qua khung cửa sổ gỗ. hắn dụi mắt, chưa tỉnh hẳn thì đã nghe tiếng ngoại vang ngoài sân: "khang ơi, kêu hiếu dậy đi chợ sớm cho mát nè!"
"nghe chưa? dậy đi." – khang đẩy nhẹ vai hiếu.
"ứ ừ... 5 phút nữa..." – hắn kéo mền trùm đầu.
"5 phút nữa là mày ăn trưa bằng không khí đó." – khang lật mền. – "lẹ, tao đi trước giờ."
hiếu ngồi dậy, tóc tai bù xù, mắt còn lim dim nhưng miệng thì cười toe: "thôi chờ tao thay đồ cái... nhớ dẫn tao đi cái chỗ có bán bánh chuối nướng nha, hôm qua ngoại kể hoài."
_________________________
chợ quê nằm dọc con đường đất đỏ, không bảng hiệu, không rào chắn, chỉ có mấy tấm bạt che nắng và những người bán hàng ngồi sát nhau. mùi rau thơm, mùi bánh nướng và cả mùi cá khô thoang thoảng trong gió.
hiếu hí hửng chọn từng bó rau, từng cái bánh: "cái này ngon nè, đem về luộc chấm kho quẹt là hết sẩy."
"trời, khang ơi, nhìn trái cam này giống trái quýt ghê á..."
"thì nó là trái quýt mà con." – cô bán hàng thấy hắn nói nói mà mỉm cười.
hiếu đưa tay gãi gãi đầu: "ụa..."
khang đứng kế bên, nhìn sự ngố bất thường của hắn mà trong lòng cũng thấy nhẹ nhàng đôi chút, nhưng miệng thì không khỏi cà khịa: "mày đi chợ hay đi bình luận vậy hiếu..."
"thì tao háo hức. lâu rồi mới được như vầy mà." – hiếu cười, đưa cho khang một cây kẹo bông nhỏ xíu mua ở xe hàng rong. – "cho mày nè. hồi nhỏ tao thích mấy cái này lắm."
khang nhận lấy, nhìn cây kẹo mềm xốp màu hồng, lòng khẽ mềm theo.
_________________________
buổi chiều, sau khi phụ ngoại tưới rau, hai đứa rủ nhau lấy xe đạp chạy vòng vòng xóm. xe đạp chỉ có một cái, hiếu đạp, khang ngồi phía sau, tay buông thõng hứng gió. hiếu thấy thế thì vòng tay ra sau, nắm lấy tay anh đặt lên eo mình.
"nè ôm chặt vô, té bây giờ."
khang bĩu môi: "làm như mày đang chạy mô tô vậy."
miệng thì nói nhưng tay khang đã siết chặt eo hiếu từ bao giờ. hiếu thấy thế thì không khỏi vui trong lòng.
"lần cuối cùng tao đạp xe như vầy chắc là hồi lớp 6 á."
"thấy chưa, ở quê người ta biết tận hưởng cuộc sống chứ không như mày, ở thành phố toàn stress."
"vì có mày nên tao mới vui như vầy đó." – hiếu nói nhỏ.
khang im lặng, theo thói quen mặt quay đi, không muốn hắn thấy tai mình đỏ hoe. nhưng hắn đang cầm lái thì sao mà thấy được.
họ chạy qua mấy con hẻm nhỏ, nơi lũ trẻ con chạy lon ton, tay cầm diều giấy. một thằng nhóc nhìn thấy hai anh, reo lên: "ụa anh khang mới về ạ? ra đồng thả diều với tụi em không!"
"đi không?" – khang hỏi hiếu.
hiếu gật cái rụp: "đi chứ."
chiều xuống, cánh đồng vàng rực trong nắng, gió lộng lồng. lũ trẻ chạy giỡn hò hét. khang và hiếu cũng mượn một con diều giấy hình con bướm, gắn dây xong rồi cùng chạy theo gió.
"khang chạy trước đi, tao thả sau!"
"cẩn thận té đó!"
"té đâu không té, chỉ sợ té vào lòng mày thôi." – hiếu vừa nói vừa cười toe.
"xàm!" – nhưng mặt khang đỏ bừng như trái cà chua.
diều bay lên, đung đưa trên cao. hiếu ngẩng mặt nhìn, mắt long lanh như trẻ con lần đầu thấy phép màu. khang đứng bên cạnh, nhìn hắn thay vì nhìn diều, lặng thầm nghĩ: "mình mong thời gian đừng trôi nhanh quá và thế giới này hãy nhẹ nhàng với hiếu hơn một tí thì tốt biết mấy."
________________________
tối đó, cả hai ngồi ở bậc thềm trước nhà, mỗi đứa ôm một ly chè bưởi ngoại nấu. trời lành lạnh. xung quanh chỉ có tiếng ếch kêu, tiếng dế rúc và mùi lúa chín còn vương trên gió.
"cảm ơn mày..." – hiếu nói, tay xoay xoay cái ly sứ.
"vì gì?"
"vì mang tao tới đây, vì luôn ở bên tao, vì không rời đi những lúc tao cần có người bên cạnh nhất."
"có gì thì cứ nói với tao." – khang dừng lại, khẽ cười – "tao thích ở bên mày như vậy."
hiếu nhìn sang, ánh mắt chùng xuống trong một thoáng: "khang nè... nếu tao yếu đuối hơn, mày có ghét không?"
"không. tao đâu bắt mày phải mạnh mẽ, nếu mày có yếu đuối thì tao cũng biết đằng sau sự yếu đuối đó là một trần minh hiếu rất đáng quý, rất cố gắng." – khang đưa tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của hiếu.
họ không nói gì thêm nữa. chỉ ngồi đó, bên nhau, lặng im. giữa những ngày xanh như thế, người ta dễ chạm vào thứ cảm xúc chân thật nhất. và cũng dễ... để yêu hơn một chút.
end chap 13
________________________
tui tự viết tự thấy chap này chữa lành vcl 😙🤏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com