Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14. đến giờ mới nhận ra

sài gòn tháng tám, trời bớt gắt hơn, mưa cũng bớt bất chợt. mùi nắng pha lẫn mùi bụi, chạm vào làn da vừa mới quen hơi đồng ruộng trở nên lạ lẫm. hiếu và khang về lại thành phố sau mấy ngày yên bình ở quê ngoại. những ngày sống giữa thiên nhiên như xóa sạch một lớp bụi mệt mỏi trong lòng hiếu. hắn ngủ đủ giấc hơn, không còn trằn trọc mỗi đêm. hắn không còn cắm mặt vào điện thoại để đọc từng dòng bình luận như ép mình phải chịu đựng. sáng dậy sớm, tối đi ngủ đúng giờ. làm việc thì tập trung, cười nhiều hơn, không cần gồng lên để "trông có vẻ ổn" nữa.
khang nhận ra điều đó. và lòng anh nhẹ đi một chút.

có lần anh ngồi trên ghế dài phòng thu, nhìn hiếu gõ gõ máy tính, tay kia cầm ly cafe, cổ vắt hờ tai nghe. gương mặt tuy vẫn gầy nhưng mắt đã không còn đỏ hoe, mệt mỏi. hiếu đi đến đưa headphone cho khang, tay hai đứa khẽ chạm nhau như có dòng điện xẹt qua, cả hai đều cùng lúc rụt tay lại.

hiếu ho khan: "ừm ... nè, chỉnh giùm tao mấy nhịp khúc này với. cứ thấy nó... kỳ kỳ."

khang nghe qua một lượt, nhắm mắt tập trung, rồi nói: "tách nhịp ra chút, rồi giảm bass ở đoạn hook cho dễ thở hơn."

"ừm. để tao thử, mày đúng là hậu phương vững chắc." – hiếu toe toét, đầu gật lia lịa.

"cũng biết khen người ta ha." – khang chống cằm cười.

"phải công nhận chứ. chứ không có mày, chắc giờ tao đang tự nhốt mình trong mớ suy nghĩ tào lao nào đó rồi." – hắn nói nhẹ tênh, nhưng khang lại nghe tim mình đập mạnh hơn một nhịp.

_________________________

cuối tuần, gerdnang rủ nhau đi ăn đồ nướng. quán nằm trong hẻm nhỏ nhưng lúc nào cũng đông. bàn tụi nó ngồi tít trong cùng để giảm sự chú ý, bao quanh bởi tiếng nói cười, khói bốc nghi ngút từ lò than và mùi thịt nướng.

khang gắp miếng thịt lên, nhìn nó xèo xèo trên vỉ, rồi bỗng dưng quay sang, mặt nghiêm túc như sắp nói chuyện triết học: "tụi bây có biết... tại sao thịt nướng là thực phẩm lãng mạn nhất không?"

"sao???" – thành an đang gặm cánh gà cũng hùa theo mà thắc mắc.

chỉ có kewtiie là chép miệng: "chuẩn bị xàm nữa rồi đó."

"tại nó... luôn cháy hết mình cho tình yêu." – khang nói, rồi cười hí hí như thể vừa tự thấy mình quá thông minh.

"trời đất ơi..." – hậu đập bàn. – "thằng hiếu ngồi kế bên khóa miệng nó lại giùm tao đi!"

"tao biết ngay mà, thằng này bình thường nó không bình thường được." – kewtiie lắc đầu.

nguyên bàn chỉ có an là hùa theo cái joke nhạt như nước ốc của thằng anh, còn hiếu thì cười cười nhìn khang như chẳng có gì là sai.

hậu nhìn hiếu rồi nhìn khang, rồi quay sang nháy mắt với kewtiie như phát hiện ra chuyện động trời, kewtiie cũng nhìn lại nó ngầm xác nhận là có gì đó lấn cấn ở đây.

"do giờ tao mới để ý hay trước giờ tao có mắt như mù vậy ta, tao chả bao giờ thấy thằng hiếu lớn tiếng hay phiền hà gì với những tật xấu của thằng khang hết, đôi lúc còn hùa theo nữa." – giọng hậu tỏ ra bí hiểm.

tiếng xèo xèo vẫn vang đều từ vỉ thịt, nhưng nguyên bàn đã bắt đầu chuyển chủ đề từ món ăn sang một chuyện còn "nóng" hơn.

"ờ ha... mà nói thiệt nghe," – kewtiie chống cằm, nhướn mày nhìn hiếu. – "hiếu mà ai xàm xàm vậy là lườm thấy tổ tiên luôn đó, còn thằng khang nói xàm gì cũng ngồi cười như bị trúng bùa."

"mày nghĩ coi, có ai chịu đựng được cái tính của thằng khang mà không than thở không?" – hậu thì thầm.

"có thể là tình thương mến thương chăng?" – thành an chen vô, giọng ngây thơ.

"mến kiểu đó là mến có điều kiện rồi." – kewtiie búng tay cái tách, như vừa phá án thành công.

qua lời nói của tụi nó, khang cũng nhận thấy điều gì đó bất thường mà trước giờ mình không mấy để ý, nhưng anh vội đánh trống lãng, hí hửng nói với hiếu: "nè nè, miếng này chín vừa, mày thích ăn kiểu vầy đúng không?"

"ừ." – hiếu gật đầu, đưa chén ra.

khang gắp thịt bỏ vào chén hiếu một cách thuần thục, không cần hỏi trước. tụi kia nhìn nhau mà cảm thán.

"trời ơi... tụi nó quen nhau rồi đúng không? tụi mày khai đi, không cần giấu nữa đâu." – hậu la lên.

"đúng rồi đó! quan tâm nhau như mấy bộ phim ngôn tình vậy á ba." – kewtiie phụ họa.

"gì." – khang đỏ mặt, nhưng vẫn cố cười trừ. – "quan tâm bạn bè thôi mà..."

"bạn nào?" – hậu chồm tới. – "bạn nào mà gắp thịt cho nhau vậy anh khang? hôm bữa tao nhờ gắp dùm miếng đậu bắp mà bị mắng 'bộ không có tay hả cha, muốn ăn thì tự làm đi', tao ghim nên nhớ kỹ lắm."

hiếu nghe thế thì cười khúc khích. khang quay qua nhìn hắn, ánh mắt như muốn bảo: "đừng cười nữa, cứu tao với."

"ủa rồi sao? không lẽ bạn thân không được quan tâm nhau hả?" – khang chống chế.

"em cảm thấy bị phân biệt đối xử." – thành an gật gù. – "hiếu quan tâm riêng mình khang, còn em là dân thường hả, em loi nhoi có tí thôi mà bị ổng mắng như con á?"

"không biết à nha...tao thấy định nghĩa bạn thân của tụi bây hơi lạ đó." – kewtiie nói, tay đảo miếng thịt như đang khuấy tung bí mật tình cảm.

"nè nè tụi bây..." – khang giơ tay định ngăn, nhưng không ai thèm để ý.

hiếu ngồi im, không thanh minh gì. chỉ khẽ cười, tay chống lên má, mắt nhìn khang một cách rất không bình thường. và chính lúc đó, khang mới thấy tim mình lỡ đập chậm một nhịp. mọi thứ bỗng dưng trở nên rõ ràng. là thật. hiếu luôn đối xử với anh khác biệt hơn tụi kia. là ánh mắt khi nhìn anh, là giọng nhẹ hơn khi nói chuyện với anh, là sự kiên nhẫn, là im lặng dịu dàng, là những cái nhìn không cần lời nào vẫn hiểu. khang cũng vậy, luôn quan tâm, để ý đến cảm xúc của hiếu hơn bất kì ai hết. không phải tới lúc này anh mới nhận ra. chỉ là trước giờ, anh không cho phép mình nghĩ nhiều hơn.

kewtiie nhướng mày, thấy khang cứ ngồi đơ ra, liền cười gian: "nè, khang. nhớ đem miếng lòng cháy hết mình đó cho thằng hiếu nha, không thôi nó sẽ lạnh lòng đó."

tụi kia lại cười ồ. khang quay đi, giả vờ bận gắp thịt, nhưng hai má đã đỏ ửng dù mới uống có một hai ly rượu. và hiếu thì vẫn ngồi đó, miệng khẽ nhếch, cầm ly trà đá hớp một ngụm nhỏ, như thể mọi chuyện tụi kia nói đều là đúng hết.

_________________________

tối đó, khi hiếu về tới căn hộ, hắn không đi tắm ngay. hắn đứng ngoài lan can nhìn thành phố lên đèn. gió lùa qua tóc, mát lạnh, làm hắn thấy tỉnh táo hơn đôi chút.

hiếu biết mình thích khang. biết rõ từ lâu lắm rồi, chỉ là chưa từng dám thổ lộ. hắn từng nghĩ chắc mình sẽ giấu cảm giác đó hoài, như cất một bài hát chưa hoàn chỉnh vào ngăn tủ, thỉnh thoảng nhớ thì mở ra nghe, rồi lại đóng lại. vì hắn sợ... sợ nếu nói ra thì khang sẽ lùi lại, tình cảm giữa hai người sẽ không còn là thứ thân thiết mộc mạc như hiện tại nữa.

nhưng dạo gần đây có cái gì đó không giống trước. khang hay nhìn hắn lâu hơn. hay hỏi han từng chút một. cái cách khang cười với hắn cũng khác. nhất là cái ánh mắt lúc tụi bạn chọc ghẹo khang không né tránh, chỉ im lặng rồi quay đi, mặt đỏ bừng. biểu cảm đó, hiếu chưa từng thấy khang dành cho ai khác.

hiếu khẽ cười, tay vịn lan can: "mày đang bật đèn xanh với tao, đúng không khang..." – hắn lẩm bẩm.

hắn chẳng chắc chắn một trăm phần trăm, nhưng cái linh cảm từ những điều nhỏ nhặt cứ thì thầm trong đầu hắn rằng: "nếu mày bước một bước, có lẽ khang sẽ không lùi lại". lần này, hắn không muốn chờ nữa. không muốn im lặng nữa. nếu khang thật sự cũng thích hắn, thì hiếu phải là người can đảm để nói trước.

hiếu lấy điện thoại, mở khung chat với khang, gõ vài dòng rồi xoá. hắn nghĩ có nên hẹn gặp không? hay nói thẳng? hay giả vờ hỏi một câu bâng quơ?

cuối cùng, hắn nhắn một tin ngắn:
"mai rảnh không? tao muốn nói chuyện với mày chút."

tin nhắn gửi đi, tim hắn đập mạnh như trống dồn. nhưng lần này, hắn không tắt máy. hắn cứ nhìn màn hình sáng lên trong tay, tự dặn mình: "mày phải can đảm lên. lần này, nói ra đi. giữ mãi trong lòng thì sẽ chết mất, khang sẽ không làm tổn thương mày."

ngoài kia, đèn đường vẫn sáng. nhưng trong lòng hiếu, một ánh sáng khác đang bắt đầu le lói và dẫn đường cho hắn.

end chap 14

_________________________

ối giời ôi, kỉ lục, chưa bao giờ tui viết một chap nào mà dài như này, đây có thể là chap đầu tiên theo như tui nhớ vậy.
tại tui thấy nếu chap này mà cut là sẽ bị lưng lửng khó chịu nên để full hd không che không cut.
mọi người đọc vui vẻ nghen 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com