chap 15. bày tỏ
về tới nhà, khang không mở máy làm việc như mọi khi. anh nằm ngửa ra giường, nhìn trần nhà, tay đặt lên ngực. nhịp tim vẫn đều, nhận ra có điều gì đó rõ ràng đang thay đổi.
bỗng điện thoại khang sáng lên và một tiếng "ting" nhỏ xíu. thấy tin nhắn của hiếu hiện lên ở đầu màn hình: "mai rảnh không? tao muốn nói chuyện với mày chút."
chỉ một dòng tin nhắn, vậy mà tim khang từ mặt hồ đang lăn tăn gợn sóng, bỗng bị ai đó thảy một tảng đá vào, tạo ra những gợn sóng lớn. anh không trả lời liền. ngồi tựa lưng ra sau thành giường, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà như thể có đáp án nào ẩn trong đó.
" "muốn nói chuyện"... là chuyện gì?"
khang nhớ lại ánh mắt của hiếu. cái kiểu nhìn anh mỗi lần bị tụi bạn chọc ghẹo – không phải ánh nhìn ngượng ngùng lảng tránh, mà là ánh nhìn như đang chờ anh nhận ra điều gì đó. những cái chạm tay nhẹ, rất tự nhiên, rất đúng lúc. sự kiên nhẫn mỗi lần anh cáu gắt vô cớ, cái cách hiếu luôn lắng nghe, luôn ở đó – không ồn ào, không giành phần đúng. thật ra, hiếu vẫn luôn như vậy. chỉ là khang đến giờ mới nhìn thấy chúng bằng một ánh mắt khác.
khi nhớ lại những lần xưa, khang mới hiểu cái cảm giác lo lắng quá đáng mỗi khi thấy hiếu mệt mỏi, hay cái hoảng loạn trong lòng khi nghe tin hắn bị thương, không đơn thuần chỉ là lo cho một người bạn thân. như cái lần hiếu hững hờ tuyên bố "tao sắp lấy vợ" khang cũng chúc mừng hắn, nhưng trong lòng thì hơi mất mát. hay khi chứng kiến hiếu chết hai lần, lòng anh như tan nát, như mất đi một nửa linh hồn, cảm giác đó là gì chứ.
anh đã cố dặn lòng mình đừng nghĩ nhiều. nhưng giờ, tất cả ùa về như một mảnh phim tua ngược, và anh hiểu ra – tim mình không phải bắt đầu rung lên hôm nay. nó đã rung lên và đã chệch khỏi quỹ đạo bình thường từ lâu rồi. chỉ là... đến hôm nay, khang mới đủ can đảm để gọi tên cảm xúc đó.
anh mở điện thoại, bấm trả lời: "mai tao rảnh, mấy giờ thì đi được?"
hiếu rep liền, như thể cũng đang ngồi chờ sẵn: "chiều. tao rảnh từ 5h."
"vậy 7h, quán hủ tiếu cũ nha."
"để tao qua chở mày, chờ tao ở nhà nha."
_________________________
quán hủ tiếu nằm trong con hẻm nhỏ quận 3, cái quán hai đứa từng hay ăn khi chưa ai nổi tiếng, khi chỉ là hai đứa sinh viên với những ước mơ hoài bảo, lang thang sau giờ học. bàn nhỏ, ghế nhựa, bát hủ tiếu nóng hổi. vẫn là bà chủ khó tính hay càm ràm mà hôm nay lại cười tươi thấy rõ khi thấy "thằng khang với thằng hiếu lâu rồi mới ghé."
hiếu gọi món: "lấy con hai tô hủ tiếu mì khô đặc biệt, một tô nhiều hành phi, lấy thịt nạt không mỡ nha cô tư."
"rồi, chờ tao chút nha bây." - bà chủ nói vọng ra.
hiếu mặt vẫn tỉnh bơ, tay thoăn thoắt lấy giấy lau muỗng đũa cho cả hai. khang nhìn hắn một chút, lòng dậy lên cảm giác quen thuộc lạ lẫm. hắn vẫn luôn nhớ khang thích gì, ghét gì, luôn chủ động lo cho anh từng chút dù khang có thể tự làm được tất cả.
cô chủ quán bưng tô ra, thấy tụi nó thì cười toe: "bữa nay mới thấy hai đứa lò dò lại đây nghen. tưởng nổi tiếng rồi quên luôn cô chớ."
"dạ đâu dám cô tư. tại tụi con bận chứ hủ tiếu của cô là best." – khang trả lời ngọt xớt, còn giơ ngón tay cái.
bà chủ gật gù, rồi quay vô, miệng còn lẩm bẩm: "cái thằng miệng dẻo y như hồi xưa."
hai người ăn trong im lặng vài phút. khang không nói gì, chỉ thấy lòng ấm lại theo từng ngụm nước lèo nóng.
"ngon ha?" – hiếu hỏi.
"ừm, vẫn như cũ."
sau khi ăn xong, hiếu ngồi nấn ná, chống cằm nhìn mấy chiếc xe vụt qua ngoài hẻm.
"đi dạo không?" – hắn hỏi.
"đi đâu?"
"tao muốn đi lòng vòng một chút."
khang gật đầu. tất nhiên là đi rồi, hắn bảo có chuyện muốn nói mà nãy giờ đã nói gì đâu.
_________________________
trời nhá nhem. hiếu chở khang qua mấy con đường nhỏ, rồi dừng lại ở một bờ sông ít người qua lại. chỗ này bình thường buổi chiều có vài người chạy bộ, nhưng giờ đã vắng tanh, chỉ có tiếng nước vỗ lách tách vào bờ đá bên dưới và ánh đèn đường vàng mờ phản chiếu trên mặt sông.
họ đứng ngay lan can bờ kè. gió mát thổi qua làm tóc khang bay nhẹ. hiếu đứng kế bên, hai tay chống lên lan can, mắt nhìn mặt nước, không nói gì một lúc.
rồi hắn quay sang, giọng chậm rãi: "tao từng nghĩ thích ai đó là kiểu hồi hộp, tim đập loạn xạ, hay mơ tưởng lung tung... mà dần tao mới biết... đôi khi thích là cảm giác yên ổn khi ở cạnh một người."
khang nhìn hắn, tim đập nhanh hơn từng chút.
"mày là người đầu tiên tao muốn ở bên, dù mày có đang vui hay buồn, nói nhiều, nói nhảm hay im lặng... tao vẫn muốn mày là người bên cạnh tao."
hắn quay sang nhìn khang, ánh mắt sáng nhưng bình tĩnh, như thể đã cân nhắc điều này rất lâu.
"tao thích mày, khang, thích từ rất lâu rồi." – hắn nói, đơn giản vậy thôi, mà lòng khang rung lên một nhịp dài.
khang cười, nhẹ như gió thoảng: "thiệt tình... mày biết không, tao nghĩ tao cũng thích mày từ lâu rồi. chỉ là tao sợ, sợ phá hỏng cái tụi mình đang có, sợ mày không giống tao."
"giờ thì hết sợ chưa?" – hiếu hỏi, mắt không rời khỏi khang.
khang gật nhẹ: "hết rồi. vì mày đủ chắc chắn, tao mới đủ can đảm."
hiếu cười rạng rỡ, đưa bàn tay đã lạnh ngắt vì gió nắm lấy tay khang, siết chặt: "vậy giờ mày là người yêu của tao nha." – hiếu hỏi bằng tông giọng trầm ấm.
khang không trả lời mà quay sang hôn lên má hiếu như một lời xác nhận. rồi anh quay lưng bỏ đi, hiếu hơi ngớ ra một chút rồi hoàn hồn lại.
"nè đi đâu đó, hôn người ta rồi bỏ chạy à."
end chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com