chap 16. "phần đẹp nhất"
sau buổi tối ở bờ sông hôm đó, mọi thứ giữa hai người không còn như cũ nữa – mà cũng không cần như cũ nữa.
vài hôm sau, cả nhóm tụ tập ở quán cà phê quen, mấy đứa kia đang tán gẫu, thì hiếu nắm lấy tay khang giơ giơ trước mặt tụi nó, rồi nói tỉnh bơ: "tụi tao quen nhau rồi đó nha."
một giây yên lặng. rồi—
"quãiiii, hổm tao nói giỡn mà tụi nó làm thiệt kìa!!!" – hậu đập tay lên bàn.
"tao nói rồi mà!!!" – kewtiie cười nhàn nhạt như người nhìn thấu hồng trần.
"má ơi em chờ cái moment này từ đời tám hoánh rồi á trời, otp tui iuuuu!" – an vỗ đùi chan chát.
thấy thái độ cợt nhã của tụi nó, hiếu cười toe, khoác vai khang: "tụi tao nghiêm túc, khỏi giỡn."
"ê" – an nhướng mày – "từ nay là không còn gọi hiếu là 'ông già khó tính' được nữa rồi, phải gọi là... bạn trai khang."
khang đỏ mặt muốn chôn mình xuống đất, hiếu thì trông hơi khoái chí: "gọi gì cũng được, miễn đừng chọc nó xấu hổ quá, không thôi về nhà nó không cho tao ngủ ké nữa."
"ơ ngủ ké thiệt á hả, em cũng muốn được ngủ với khang." – an nũng nịu vì biết khang sẽ chiều mình.
nhưng mà nó nghe được mùi sát khí thoang thoảng, hiếu đang lườm nó cháy mặt: "ai cho, khang là của tao, con nít bớt nhiều chuyện."
_________________________
hiếu dạo này qua nhà khang như cơm bữa. bình thường chỉ có khang là hay sang nhà hắn, còn nhà khang thì khi có những trường hợp ngoại lệ hắn mới ghé. ban đầu còn khách sáo, sau thì tự nhiên như ở nhà – vô để giày ngay ngắn ngay kệ giày, mở tủ lạnh vừa rót nước vừa phàn nàn cái tủ lạnh nghèo nàn của khang, rồi tự nhủ sẽ chăm khang béo tròn hơn, sau đó ôm con gừng heo nằm lăn trên ghế sofa coi phim, rồi còn bắt khang gãi lưng hộ nữa.
"mày thấy tao ra dáng bạn trai mày không?" – hiếu hỏi, lúc đang cuộn trong cái chăn mỏng trên sofa nhà khang.
"không." – khang trả lời, mắt không rời màn hình laptop.
"sao không?"
"giống... ông thần thì có. vào nhà không xin phép, xong còn chiếm luôn gối ôm của tao."
"ơ, lúc trước mày cũng vào nhà tao không xin phép mà." – hiếu bĩu môi.
"thì..."
"thì sao? còn gối ôm thì tại nó thơm quá, nó có mùi của mày."
khang bật cười: "nghe biến thái quá cha nội."
tuy bình thường khang là người nói nhiều đến nổi lảm nhảm nhưng khi về nhà, thì khang thấy vô cùng cô đơn – từ ngày hiếu ở bên anh nhiều hơn, căn phòng vốn yên tĩnh quá mức của anh lại có thêm tiếng cười, tiếng càm ràm, và tiếng nũng nịu có phần đáng yêu phát ra từ hắn.
có hôm hai đứa ngồi trên sàn phòng thu nhỏ ở nhà khang, xung quanh là đống giấy note với lời nháp, máy tính mở ra chương trình thu âm, và vài chai nước lọc lăn lóc.
"đoạn này tao vẫn chưa viết ra được. flow bị chệch." – hiếu nhăn mặt, gãi gãi đầu – "mày nghe thử đi, có gì gợi ý tao."
khang đưa tai nghe lên, nhắm mắt vài giây rồi nói: "mày đừng cố viết cho 'ngầu', cứ viết đúng cái mày cảm thấy là được."
"nói thì dễ, tao cố dùng hết cảm xúc để viết rồi đó." – hiếu than.
"vậy thì càng không nên cố." – khang cúi xuống viết nhanh vài câu vào cuốn sổ tay – "như vầy được không?"
hiếu nhìn dòng chữ khang vừa viết, gật đầu cái rụp: "ừ, hay á, mày giỏi thiệt, thưởng cho cái nè" - hiếu đưa tay ôm má khang hôn cái chụt.
khang chưa kịp hoàn hồn thì hắn tựa đầu vô vai khang, bắt đầu nũng nịu: "mày giỏi quá à... đúng là người yêu của minh hiếu."
"thấy gớm quá cha ơi." – khang không dám tin người trước mặt là trần minh hiếu aka rapper hieuthuhai luôn nghiêm túc mà anh quen, từ hồi quen khang, cái tính hay làm nũng lồi ra hồi nào không hay.
_________________________
ngày nọ, khang đang ngồi làm lời cho một dự án khác thì hiếu bước vào, ôm laptop theo, tự nhiên ngồi sụp xuống sàn kế bên chỗ khang ngồi.
"nè khang, nghe thử đoạn mới tao viết nè." – hắn bấm mở bản demo.
giọng hiếu vang lên trong tai nghe, không phải kiểu mạnh mẽ thường thấy, mà dịu dàng như kể chuyện. khang nghe một hồi thì nhận ra... lời bài hát toàn là về mình.
"mày... viết cái này cho tao hả?" – khang hỏi, dù đã biết chắc câu trả lời.
hiếu gật đầu: "tao muốn tụi mình diễn bài này chung, chỉ cần một lần thôi cũng được, ở một sân khấu nào đó, có fan hay không cũng chẳng sao. chỉ cần có tao và mày."
khang không nói gì, chỉ nhìn hắn một lúc rất lâu. rồi anh gật đầu: "ừ. tụi mình sẽ rap bài đó. và không chỉ một lần."
giữa những ngày bình thường ấy, khang đôi khi quên mất mình là người đến từ tương lai. quên mất mình từng chứng kiến hiếu gục ngã, từng đứng bất lực trước một kết thúc không thể thay đổi. những kí ức ấy vẫn còn, nhưng mờ dần như bụi phấn trên tấm bảng, được xóa đi bằng từng tiếng cười của hiếu, từng cái ôm bất chợt, từng tô hủ tiếu buổi tối, và từng nhịp beat, lời rap mà hai người cùng viết nên.
hiếu vẫn thường chở khang về thăm mẹ phượng, cùng hắn phụ mẹ đi chợ, nấu cơm, ăn cơm tối trên bộ bàn gỗ cũ. những lúc ấy, lòng khang nhẹ tênh.
anh vẫn được đứng trên sân khấu, tay cầm mic, nhìn ánh đèn phản chiếu lên gương mặt người mình yêu. là hiếu – vẫn luôn rực rỡ, vẫn luôn vững vàng. hai đứa cùng sống những ước ao mà chúng nó từng mơ. hiện tại này... là phần đẹp nhất của đời khang.
end chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com