Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17. trở về

đêm diễn kết thúc trong tiếng reo hò rộn rã. gerdnang cúi chào lần cuối rồi lui vào hậu trường. mồ hôi còn đọng nơi trán, nhưng cả nhóm đều cười rất tươi. hiếu vẫn dẫn tụi nó đến các show lớn nhỏ, dù ban tổ chức chỉ mời mỗi hắn.

"mày thấy khán giả hôm nay dữ dội không?" – hiếu thở phì, lấy khăn lau mặt, tay còn cầm chai nước suối đã vơi nửa.

"ừ, lần nào tụi mình diễn chung cũng cháy." – khang trả lời, giọng khản nhẹ vì đã rap quá nhiều.

ra ngoài, trời đổ cơn mưa bất ngờ. nước tạt vào hiên như trút, taxi hiếm hoi, mà mấy chiếc đấy đều có khách. cuối cùng cũng có một xe ghé vô, hai đứa chạy vội lên xe, ướt như chuột lột.

hiếu ngồi kế bên khang, vắt nước từ gấu áo ra ngoài cửa sổ rồi than: "mưa gì dai vậy trời... mà lạnh lạnh vầy tự nhiên nhớ tô hủ tiếu."

"về nhà tao nấu." – khang nói tỉnh bơ.

"thiệt á?" – hiếu sáng mắt.

"thiệt, mày không tin tài nghệ của con mẹ phượng à." – khang đáp, kèm theo cái cười nhẹ.

xe dừng trước chung cư. cả hai leo cầu thang bộ vì thang máy đang bảo trì. vừa tới phòng, khang ngồi thừ ra ghế, còn hiếu lục đục thay áo. cơn mưa làm người ta buồn bực hơn bình thường, hay chính cái linh cảm mơ hồ nào đó đang đè trên ngực khang. anh không nói ra, nhưng từ chiều tới giờ, lòng anh cứ lăn tăn. như thể sắp có gì đó thay đổi.

"nè hiếu, lấy giùm tao cuốn sổ planner trong hộc tủ đi." – khang gọi với từ ghế sofa.

"ờ, chờ tao chút." – hiếu đáp, đi lại mở hộc tủ.

"cuốn sổ nào đây ta..." – hiếu lẩm nhẩm.

hắn mở hộc tủ cạnh giường, bên trong có hai ba cuốn sổ, và còn có một quả cầu thủy tinh nhỏ, cùng một cuốn sổ màu đen cũ kĩ nằm bên cạnh. hắn ngần ngừ vài giây, rồi cầm cuốn sổ lên, hắn vốn không phải là người hay tò mò nhưng có gì đó hối thúc hắn.

trang đầu tiên ghi:
"15/11/2020 – chuyện quái gì thế này, mình đã quay lại năm 2020, ông già đó đã biến mất, có phải chăng đây là cơ hội để mình thay đổi tương lai."

hiếu cau mày, lật tiếp mấy trang nữa:
"11/06/2025. mình chứng kiến hiếu chết. một lần. rồi hai lần. mình bất lực. mình không làm được gì cả. mọi thứ vẫn vậy, thật là khủng khiếp, mình phải gì đây."

"02/06/2022 – nhờ vào quả cầu mà mình đã quay lại năm 2022, lần này mình sẽ không bỏ cuộc, cơ hội đã đến với mình hai lần và lần này mình sẽ nắm bắt."

mắt hiếu dán chặt vào từng dòng chữ. hắn lật tiếp, tim đập mạnh hơn từng chút một. từng trang là từng đoạn nhật ký về những gì khang đã trải qua: những lần chứng kiến hắn chết, sự bất lực, sợ hãi, dằn vặt, cho đến quyết định quay ngược thời gian để cứu hắn.

hắn không thể đọc tiếp nữa. bước nhanh ra ngoài phòng khách, đối mặt với khang: "cái này là sao?"

khang nhìn cuốn sổ trên tay hiếu, im lặng.

"khang. mày viết những cái này là sao?" – giọng hiếu trầm lại.

một khoảng lặng dài. rồi khang gật đầu:
"...là thật."

"mày... đến từ tương lai? thiệt hả?" - hắn bàng hoàng.

"ừ. tao đến từ 2025. tao đã chứng kiến mày chết một lần rồi hai lần." – khang ngồi thẳng lưng, mắt không tránh né – "hai lần, mày đều chọn tự tử. mọi thứ rất khủng khiếp." – khang đưa hai tay ôm mặt.

hiếu nghe tới đó, bước chậm lại gần, mặt vẫn chưa hiểu nên giận, nên buồn hay nên tin vào chuyện như từ phim khoa học viễn tưởng. hiếu thấy những giọt nước mắt trên gương mặt khang. hắn ngồi xuống bên cạnh khang, đưa tay ôm anh vào lòng.

"không sao rồi...hiện tại tao rất hạnh phúc." – hiếu nói nhỏ.

"vì tao thay đổi nó. tao về đúng lúc, thay đổi đúng những điều cần thay đổi." – khang nói chậm rãi – "chính mày là người cho tao lý do để không bỏ cuộc."

hiếu im một hồi, rồi cười khẽ. hắn bước tới, ôm lấy khang, siết thật chặt: "vậy mà mày không nói sớm..."

"tao sợ. tao không muốn chuyện mình có với nhau chỉ là 'một nhiệm vụ cứu mạng'... tao muốn được ở bên mày vì tao thật sự yêu mày."

im lặng. chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích ngoài hiên.

rồi hiếu nói: "cảm ơn mày, vì đã không bỏ cuộc. vì đã làm mọi cách để giữ tao lại." – hắn nói, giọng khàn khàn.

khang khẽ gật đầu. anh tựa đầu vào vai hiếu, như muốn mượn hơi ấm đó để làm dịu mọi lo lắng trong lòng.

một lát sau, hiếu nói tiếp: "vậy giờ... mày quay về đi."

khang ngẩng đầu: "gì cơ?"

"tao biết mày còn chuyện phải làm ở năm 2025. và tao... cũng muốn biết liệu lúc đó tụi mình có còn ở bên nhau không."

khang lưỡng lự. bàn tay anh siết nhẹ vạt áo hiếu: "tao không muốn rời khỏi hiện tại này... nó quá đẹp."

"nếu tụi mình còn bên nhau ở 2025, thì hiện tại này sẽ không mất đi. chỉ là... chuyển sang một giai đoạn khác thôi và nó sẽ tốt đẹp hơn. mày tin tao mà phải không, khang?" – hiếu nói, nhìn anh bằng ánh mắt vững vàng.

khang suy nghĩ một lát rồi ngậm ngùi gật đầu. khang chồm qua hôn lên môi hiếu một cái thật nhẹ, chưa kịp dứt ra thì hiếu đã vòng tay ra sau gáy, nhấn khang vào một nụ hôn sâu hơn. khang thở hắt trong từng nhịp hôn, hiếu không nhịn được cười vì điều đó.

hiếu đưa cho khang quả cầu thủy tinh, khang cầm lấy, tay run run như cố giữ bình tĩnh. hiếu đưa tay bao bọc lấy bàn tay khang, trấn an anh bằng giọng nhỏ nhẹ nhất: "không sao mà, tụi mình sẽ hạnh phúc...nhất định."

end chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com