chap 4. đêm ác mộng
ánh nắng đầu ngày lặng lẽ len qua khung cửa sổ. khang ngồi dậy, đầu hơi nặng vì ngủ không sâu giấc. anh dụi mắt, quay sang nhìn chiếc sofa – trống không.
hiếu đã rời đi từ lúc nào. trên bàn vẫn còn ly nước khang rót tối qua, chưa uống. trên sofa, chiếc gối hơi lõm xuống, chứng tỏ ai đó từng nằm lại rất lâu. nhưng giờ, tất cả chỉ còn là dấu vết mờ nhạt.
khang đứng dậy, bước vào bếp, pha ly cà phê. khi nước sôi lên, cũng là lúc trí óc bắt đầu chạy lại những hình ảnh đêm qua – ánh mắt hiếu, cái tựa đầu khe khẽ, câu nói lửng lơ: "người tao yêu... là người khác."
khang cau mày, lắc đầu như muốn phủi đi thứ cảm xúc mơ hồ. anh cầm điện thoại, nhắn một tin:
"dậy chưa? tối qua mày nói nhiều cái tao không hiểu gì hết á."
gửi xong, anh ngồi đợi. vài phút sau, điện thoại rung.
hiếu: "đừng để ý. tao xỉn quá nên nói bậy."
khang nhìn chằm chằm vào dòng tin đó, lòng bỗng thấy trống rỗng lạ thường. anh gõ chữ định hỏi thêm, rồi lại xóa. cuối cùng chỉ nhắn một câu:
"ừ. giữ sức khỏe nha. có gì không ồn thì nói tao."
tin nhắn được đánh dấu "đã xem", không có phản hồi.
_________________________
mấy ngày sau, mọi chuyện như quay về bình thường. trên mạng, hình ảnh đám cưới được chia sẻ rầm rộ. ai cũng khen hiếu đẹp trai, cô dâu rạng rỡ. người người gửi lời chúc mừng, bình luận sôi nổi. hiếu vẫn chạy show như thường. livestream vẫn hài hước, vẫn bày trò cười giỡn, vẫn là minh hiếu mà khang quen. hắn xuất hiện trong các clip hậu trường, khoác vai đồng nghiệp, tung hứng tự nhiên như chưa từng có đêm đó.
khang nhìn những hình ảnh ấy, trong lòng thấy kỳ kỳ. một người vừa mới cưới, vừa mới nói "tao không yêu cô ấy", sao lại có thể bình thản đến vậy?
"hay đúng là mình nghĩ quá nhiều?" – anh tự hỏi. rồi anh tự trả lời: "chắc vậy, khang ơi mày overthinking giai đoạn cuối rồi." nói thì nói vậy, nhưng những lời hiếu nói đêm đó vẫn cứ văng vẳng trong đầu khang.
_________________________
hôm đó, khang về nhà sớm hơn bình thường. trời đổ mưa nhẹ. anh mở máy tính, tính chỉnh sửa lyrics còn dang dở, thì buồn ngủ quá nên chợp mắt một tí.
lại là những giấc mơ đó, có tiếng người gọi. ai đó khóc, ai đó nói không kịp nữa rồi. có ánh đèn mờ, có giọng quen quen thì thào: "tao không...sống nổi nữa, khang ơi..."
anh giật mình bật dậy, mồ hôi ướt trán. đồng hồ chỉ 2 giờ 14 phút sáng. trên màn hình điện thoại là một cuộc gọi nhỡ – từ minh hiếu. gọi lúc 1 giờ 56 phút. khang chưa kịp ấn gọi lại, thì chuông điện thoại reo lên. là phúc hậu.
trong lòng anh có gì đó lạnh toát. bàn tay cầm máy run nhẹ. khang nghe máy, giọng run rẩy: "alo, sao vậy?"
giọng phúc hậu bên kia gấp gáp, như đang cố giữ bình tĩnh: "khang ơi... hiếu... hiếu... nó..."
"cái gì?" – khang đứng bật dậy. – "nói rõ đi!"
"hiếu... nó cắt tay định tự tử. kewtiie tìm thấy nó trong phòng tắm. máu nhiều lắm. đang đưa đi cấp cứu. tao... tao không biết nó có qua khỏi không..."
khang chết lặng. cả thế giới như đổ sập xuống. tay anh buông thõng, điện thoại rơi xuống sàn. trong đầu chỉ còn lại một hình ảnh: hiếu, với đôi mắt đỏ hoe, tựa lên vai anh, lặp đi lặp lại một câu nói đã quá muộn màng "sau này... chắc không còn dịp."
end chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com