Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5. thời gian không thể quay lại

mưa.

trời mưa suốt từ sáng đến giờ. từng hạt mưa lặng lẽ gõ vào ô cửa sổ tang lễ, như thể trời cũng biết thương tiếc cho một người vừa rời đi quá sớm. phòng tang lễ trắng xóa. mùi nhang nghi ngút, tiếng tụng kinh vang lên đều đặn. giữa căn phòng lạnh ngắt ấy, di ảnh của minh hiếu đặt trang trọng giữa bàn thờ – cậu thanh niên với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời, như vẫn còn đó, như chưa từng buông bỏ.

khang đứng một góc. lặng im. anh vẫn chưa tin nổi, mới tuần trước còn thấy hiếu livestream cười giỡn, vậy mà giờ... là một chiếc khung ảnh, một đám tang, một nỗi mất mát không thể vãn hồi.

anh nhìn ba mẹ hiếu – đôi mắt họ đỏ hoe, môi run lên từng đợt. mẹ hiếu gần như ngã quỵ khi ôm tro cốt con, không ngừng thì thào trong nước mắt: "mẹ xin lỗi... mẹ sai rồi... mẹ không nên ép con... mẹ không biết... không biết con lại khổ đến vậy..."

bố hiếu im lặng, nhưng vai run không ngừng. ánh mắt dằn vặt, thất thần. họ là người thân, là gia đình, là người sinh ra và nuôi hiếu lớn nhưng họ cũng là một trong những người khiến hiếu bước đến bước đường cùng. và giờ, họ chỉ còn biết gào khóc trước sự thật không thể cứu vãn.

cộng đồng mạng cũng bắt đầu quay xe. những người từng chửi rủa, mỉa mai đám cưới pr, chê bai hắn sống giả tạo, bash tài năng của hắn... giờ đây đồng loạt chia sẻ bài viết thương tiếc. có người đăng status nhận là "từng được hiếu hỗ trợ rất nhiều", người tiếc nuối vì "giá mà lúc đó không comment ác ý".

khang đọc tất cả, thấy tức cười nhưng lại chẳng thể cười nổi. bởi vì chính anh... cũng là người không đủ nhạy để nhận ra mọi chuyện từ sớm.
những lần thấy hắn mệt mỏi gồng gánh áp lực, lịch trình dày đặc, câu nói đêm đó, đôi mắt đỏ hoe đó, những giấc mơ lặp đi lặp lại... cuộc gọi lúc nửa đêm...
tất cả đều là dấu hiệu. tất cả đều là lời cầu cứu. mà anh, lại chỉ xem như một sự trùng hợp, là do mình suy nghĩ nhiều.

anh đưa tay ôm mặt, cổ họng nghèn nghẹn, không phát ra được âm thanh nào ngoài một lời thì thầm rất khẽ: "xin lỗi..."

_________________________

hôm đó, sau tang lễ, trời vẫn đổ mưa. khang không về nhà ngay. anh đi bộ một mình dưới làn mưa xám xịt, bước chân lạc lõng giữa phố đông người.
góc đường nhỏ phía sau chợ, có một ông lão đang loay hoay dọn hàng quán. ông cõng một bao hàng to gần gấp đôi người mình, lưng còng, chân run run. khang bước tới, che dù cho ông.

"để con giúp ông một tay."

ông lão nhìn anh, ánh mắt hiền lành. sau khi sắp xếp đồ xong, đóng cửa hàng, ông quay sang, lấy từ túi áo ra một vật nhỏ được bọc trong khăn, đưa cho khang.

"con là người tốt. đây, nhận cái này như một lời cảm ơn."

khang mở ra – là một quả cầu thủy tinh trong suốt, nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trong có những tia sáng mờ mờ như dải ngân hà đang chuyển động rất chậm.

"cái này là gì vậy ông?"

ông lão nhìn anh, chậm rãi nói: "nó có thể đưa con đi qua những lầm lỡ. nhưng chỉ khi con thật lòng muốn."

"...?"

"nhớ kỹ. thời gian không thể quay lại, cũng như cơ hội không đến với ai hai lần. nhưng đôi khi, những người tuyệt vọng nhất... lại là người cần nó nhất."

ông lão mỉm cười. rồi chậm rãi bước đi trong mưa, bóng lưng nhỏ dần, rồi biến mất sau con hẻm hẹp.

end chap 5

_________________________

hôm nay lên chap sớm he, chứ bình thường toàn đăng lúc 1 2 3h sáng 🫠
nay hông có gì tâm sự hết nên là tui chỉ chúc mọi người đọc vui vẻ thôi ha (cũng không vui vẻ lắm 😀)
nó hơi ngắn mà thôi đỡ đỡ đi, mai hoặc mốt rảnh tui push một chap nữa (không rảnh thì thôi)
thôi à, bái bai 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com