chap 6. chuyện quái quỷ gì thế này
khang về tới nhà lúc hơn tám giờ tối. mưa vẫn chưa dứt, áo ướt sũng, tóc dính bết trên trán. anh vứt cái dù sang một bên, không buồn bật đèn, chỉ lặng lẽ đi thẳng vào phòng tắm. nước ấm xối lên người, xua bớt cơn lạnh đang thấm vào từng kẽ xương. khang dựa đầu vào tường, mắt nhắm nghiền.
hình ảnh khung ảnh thờ, tiếng khóc nức nở mẹ hiếu, gương mặt thất thần của đám bạn, mọi thứ cứ như tua đi tua lại trong đầu. và rồi khang nhớ tới ánh mắt ông lão, những lời nói kì quặc ông bỏ lại sau khi khuất mất trong làn mưa.
quả cầu thủy tinh. anh lau khô người, thay đồ xong mới nhớ ra nó vẫn nằm trong túi áo khoác. khang lấy ra, đặt lên bàn, nhìn chằm chằm một lúc lâu. ánh sáng trong quả cầu vẫn nhè nhẹ chuyển động như những mảnh bụi sao lơ lửng. đẹp đến mức kỳ lạ. anh đưa tay chạm vào. nó không như thủy tinh bình thường, cảm giác như có gì đó đang chuyển động dưới da. khang tò mò xoa nhẹ lên bề mặt – thì đột ngột, một luồng sáng chói lòa phóng ra, nuốt trọn cả căn phòng.
khang chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo giật mạnh về phía trước như rơi vào một khoảng không vô tận. gió gào bên tai, ánh sáng chớp nháy liên tục. anh cố hét lên nhưng không thành tiếng. rồi tất cả tối sầm lại.
_________________________
khi mở mắt ra, khang tưởng mình còn đang mơ. trước mắt là phòng thu quen thuộc – chiếc micro đen cũ kỹ, máy tính đang chạy phần mềm thu âm, bảng trắng ghi tên ca khúc: "hẹn gặp em dưới ánh trăng – draft 2". hiếu đang đứng giữa phòng, đeo tai nghe, nhắm mắt nhẩm nhịp. kewtiie ngồi phía sau chỉnh beat. phúc hậu thì đang ghi chép gì đó trong cuốn sổ lyrics. cả thằng thành cũng ở đó.
khang nhìn quanh, miệng há hốc: "gì... gì vậy trời???"
anh nhìn xuống tay mình – quả cầu thuỷ tinh không còn nữa. thay vào đó là chiếc áo hoodie cũ anh từng mặc năm 2020. điện thoại trong túi cũng là mẫu cũ. mọi thứ đều đúng y như năm năm trước.
tim khang đập thình thịch. anh suýt ngã ngửa vì choáng.
"ê khang, sắp tới lượt mày đó." – hậu gọi. – "hốt hoảng gì vậy?"
khang không đáp lại mà lấy tay véo mạnh vào má mấy cái, anh nghĩ chắc mình lại đang mơ, nhưng đến khi hiếu chạy lại cầm tay anh kéo ra thì vẫn không có gì thay đổi, bàn tay hiếu âm ấm và rất thật. hắn gọi nhỏ nhẹ: "mày sao vậy khang, bị mệt ở đâu à?"
hiếu vẫn cầm tay anh, đôi mắt ánh lên chút lo lắng. khang nhìn chằm chằm vào hắn, nuốt khan một cái.
"đây... là đâu vậy?"
mọi người nhìn anh như thể vừa nghe câu hỏi từ sao hoả.
"phòng thu?" – hậu nheo mắt. – "bị gì không trời?"
"năm nay là... năm mấy rồi?"
"ủa?" – thành bật cười. – "bị mất trí nhớ tạm thời à?"
"2020 chứ năm mấy nữa." – kewtiie nói, giọng nhàn nhạt. – "mày xài điện thoại có hiện năm mà không biết à?"
khang đơ ra, miệng hơi mở. anh rút điện thoại ra xem – đúng thật. lịch là tháng 11 năm 2020. từng dòng tin nhắn, từng app cũ kỹ anh từng dùng, tất cả đều không sai một ly.
tim anh đập mạnh.
hiếu vẫn nhìn anh, nheo mày: "mày lạ lắm đó. mệt thì thôi nghỉ đi, tao thu nốt phần tao xong mình về." - giọng hắn nhỏ nhẹ, không hối thúc, cũng không trách móc. vẫn là cái cách dịu dàng mà khang đã từng quên mất hoặc không để ý, là cái chất giọng khiến anh có thể yên tâm dựa vào, dù chỉ một lúc.
khang gật đầu chậm rãi: "ừ... mày thu tiếp đi."
hiếu quay về chỗ, tiếp tục đứng trước micro, nhắm mắt thả flow. khang vẫn nhìn hắn không rời mắt.
hiếu... vẫn còn sống.
hắn vẫn đang đứng đó, giữa căn phòng thân quen này, với chiếc áo hoodie oversized, đôi giày air force trắng, và nụ cười rạng rỡ đầy năng lượng.
anh ngồi yên đến cuối buổi thu, không rap, không nói gì nhiều. đầu vẫn quay mòng mòng nhưng có một điều anh chắc chắn – đây không phải giấc mơ.
_________________________
khi cả nhóm tạm biệt nhau ra về, khang không theo mấy đứa kia. anh đi bộ về hướng cũ – con hẻm nhỏ phía sau chợ, nơi chiều nay gặp ông lão.
đèn đường vàng ấm, hơi tối. hàng quán đã đóng cửa hết, chỉ còn vài bóng đèn hắt ra từ các mái hiên. khang bước vội hón, lòng tràn đầy hy vọng. nhưng quái lạ, cái cửa hàng xập xệ của ông lão đã biến mất như chưa từng tồn tại.
anh gọi mấy lần, quanh quẩn hết góc này tới góc kia, nhưng chẳng có ai cả. hẻm vắng lặng, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu và tiếng dép anh lẹp xẹp giữa đêm. khang đứng sững lại. lồng ngực căng tức. ông lão không có ở đây.
nhưng anh đang ở đây, năm 2020, giữa lúc mọi thứ chưa xảy ra, giữa lúc mọi chuyện còn có thể cứu vãn. anh đưa tay ôm đầu, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm: "mình... thật sự đã quay về. thật sự có cơ hội sửa lại tất cả..."
end chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com